Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.nỗi đau của Minh Vương

  Vội vàng bế Cô lên giường, Minh Vương nằm úp sấp lên người cô, chống tay hai bên cho cô đỡ sức nặng, đôi mắt thâm thuý nhìn cô,

    Bỗng cô thấy lạnh rùng mình một cái, định lấy cái chăn bên cạch đắp lại Minh Vương bá đạo giật lấy quăng luôn cái chăn xuống nền gạch,

  "Minh Vương anh đang định làm gì vậy"?. Cô tức giận quát .

    "Anh muốn cho em biết anh cũng đang rất tức giận. Em quên đã hứa gì với anh sao phương Linh?. "

   Em nói anh đi làm ăn xa đi kiếm tiền về cưới em, anh tin tưởng em .vậy mà mới có 2 tháng thôi em đã là vợ người khác, em còn hỏi anh muốn làm gì ư?.

   Anh hận!. Anh muốn cho em biết cảm giác của anh khi ở nước ngoài làm việc lạnh lẽo như thế nào, đối với anh đó đã là gì đâu, mỗi ngày điều nhớ tới em, ăn không ngon ngủ không yên, sợ em đi làm việc khuya nguy hiểm, anh có gắn làm việc bán sống bán chết gom tiền về để cho em cuộc sống tốt hơn, cho bằng bạn bằng bè, mỗi ngày em chỉ ở nhà nội trợ ,lo cho những đứa con của chúng ta, chỉ cần nghĩ như vậy thôi là anh có nằm mơ cũng cười, nhưng bây giờ thì sao?.

     Sao em lại có thể đối xử tàn nhẫn với anh như vậy ?.Phương Linh em trả lời anh đi, bây giờ anh nên yêu hay nên hận em đây .?

  Nước mắt anh rơi ướt đẫm cả khuôn mặt cô. Tim cô đau quá mỗi câu nói, mỗi giọt nước mắt của anh giống như ai đâm xiên vào tim vậy,

  Cô tự nhủ với lòng, không được lay động, đúng là cô phụ bạc anh, nhưng cô còn đau gấp trăm ngàn lần, anh nhất định phải hạnh phúc,

    Anh nói với tôi điều đó để làm gì?. Dù sao ngày mai tôi cũng đã lấy chồng nên tôi nghĩ chúng ta dừng lại ở đây thôi, dù sao chúng ta cũng đã yêu nhau 5 năm nhưng thú thật, tôi chỉ xem anh là anh trai nuôi thôi nên xin anh đừng quá khích, "Phương Linh âm lãnh nói "

    Minh Vương không ngờ cô lại nói ra những lời như vậy. Cô chỉ xem anh là anh trai thôi ư. Vậy những hành động như vừa rồi là người anh trai nên làm với em gái mình Sao?.

   Anh yên tâm đi, dù sao ai cũng đã trưởng thành rồi những chuyện như vậy cũng bình thường thôi em không bận tâm đâu, cứ vậy nhé, nói xong cô thoát khỏi anh lấy quần áo của mình mặc vô lật đật chạy ra khỏi phòng nhà nghĩ,

   Nhìn bóng cô dần dần xa khuất anh chán nản nằm xuống giường nhìn chằm chằm lên Trần nhà với ánh mắt vô hồn

   4h sáng trong khi mọi người đang tất bật sửa sang lại quần áo trang điểm cho thật xinh đẹp để chờ nhà trai sang rước dâu,

   Phương Linh !...dậy đi con, người ta tới trang điểm cô dâu cho con kìa sao giờ này còn ngủ, đã kêu là tối ngủ sớm đi mà không chịu cứ đi chơi tới khuya mới về rồi bây giờ dậy không nổi haz. Mẹ cô trách móc.

   Được rồi mẹ đừng ồn nữa mẹ xuống dưới nhà đi con vscn xong con xuống liền nói xong cô lồm cồm ngồi dậy đi vào nhà tắm

    Vòi sen  nước ào ào xối xuống đỉnh đầu cô, cho một ít sữa tắm vào lòng bàn tay tạo bọt xoa khắp người cô, nhìn vô gương cô thấy trên ngực cô có một vài dấu hôn còn mờ ám, chắc là tối hôm qua Minh Vương để lại đây, haz cô thở dài!. Có lẽ tối nay phải nghĩ cách để Toàn Phong không nghi ngờ mới được. Lắc lắc đầu cô không muốn nghĩ nữa thôi kệ đi tới đâu rồi tính tới đó,

   Nhà trai tới đầy đủ, một chiếc xe 50 chỗ ngồi, trên mặt kiếng xe có chữ hỷ thật to,

  Hôm nay cô mặc một cái áo dài màu đỏ thẫm, trên áo có thêu con phụng uống quanh theo tà áo dài trông rất đẹp, còn chú rể Toàn Phong khoác trên người bộ vets trắng, tóc vuốt keo gọn gàng, trông hắn thật lịch lãm khác với cách ăn mặc tùy hứng như mọi ngày

    Nở nụ cười thật tươi, hắn bước tới nắm lấy bàn lạnh lẽo của cô, ghé bên tay cô hắn nói nhỏ "hôm này em xinh đẹp lắm cô dâu của anh "  nở nụ cười nhẹ cô nói anh cũng vậy!.

   Về tới nhà anh cả hai được người lớn chỉ cho nghi thức thắp đèn, dâng trà cho ba mẹ và cuối cùng là trao nhẫn, tuy có hơi bối rối nhưng cả hai vẫn hoàn thành tốt  .

   Ngày hôm nay là một ngày đau khổ nhất trong đời của Minh Vương hắn, chán nản quá,hết ngày hôm nay cô sẽ là vợ người ta không còn là của riêng hắn nữa rồi, lần đầu tiên trong đời hắn uống rượu,
nốc hết chai rượu vang hắn bất tỉnh nhân sự, bạn hắn phải đưa hắn về, sau ngày đó hắn đã nằm viện hết một tuần vì loét dạ dày, hắn còn ước gì sao mình không chết đi cho rồi, bây giờ có ai ko cho mình đâu sống để làm gì,

nhưng mỗi lần hắn muốn tự tử thì bà nội của hắn lại vì hắn mà khóc hắn không nỡ, hắn quyết tâm dặn lòng phải hận cô nhưng hắn làm không được,
cô là lẽ sống của hắn, là hơi thở của hắn cho dù ra sao hắn cũng chờ cô, hắn tin nhất định cô sẽ về với hắn, cho dù 10 năm, 20 năm,
hắn vẫn chờ, chỉ cần cô còn yêu hắn, hay là chồng cô đối xử không tốt với cô hắn nhất định sẽ giành cô về, chăm sóc cô yêu cô không để cô bị tổn thương dù một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro