Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8/Tạm biệt tình đầu"h"

   Minh Vương hôm nay về nước, sau 2 tháng phiêu bạt nơi xứ người, để kiếm tiền lấy vợ, mà anh đâu ngờ ở trong nước Phương Linh đang chuẩn bị theo chồng..

    Lấy trong túi chiếc điện thoại cũ, anh gọi cho Phương Linh,

  Chỉ nghe được tiếng nói vô cảm của tổng đài viên,"thuê bao quý khách hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau "và kế tiếp là  tiếng... Tút... T... U.. Kéo dài

  Cầm điện thoại trên tay Minh Vương lắc đầu, hay Cô ấy hết tiền điện thoại, chắc là vậy, thôi mình nên nạp tiền cho cô ấy thôi và cho cô ấy điều bất ngờ, trong mắt lấp lánh ý cười, Minh Vương đi vào cửa hàng bán car điện thoại

   Quái lạ sao vẫn gọi không được cho cô ấy vậy, Minh Vương bấm dãy số tiếp theo.

  Alô!.. Người đầu dây bên kia bắt máy nói, Ngọc Anh hả?.tôi Minh Luân nè!.

À !.có gì không?.Minh Luân.

  Bà có liên lạc được với Phương Linh không sao tôi gọi cho em ấy không được?.

  Phương Linh nó. Đầu dây bên kia ngập ngừng, sao vậy?. Phương Linh làm sao?. Bà nói đi đừng làm tôi sót ruột,

Minh Vương!. Ông bình tĩnh nghe tôi nói nè!. Cho dù xảy ra chuyện gì ông hứa là không được manh động nha. "Ừ tôi hứa mà bà nói đi"

Thật ra là hôm nay là ngày đám hỏi của Phương Linh, còn 1 tuần nữa sẽ làm đám cưới sau khi ăn tết Đoan Ngọ sẽ cưới.

  Minh Vương. Rơi điện thoại từ trên tay xuống lúc nào ko hay, alô Minh Vương. Ông có nghe tôi nói gì không?.. Không sao có chuyện như vậy xảy ra được, sao cô ấy lại đám cưới,mà cưới ai, Minh Vương hỏi dồn dập, bà nói dối tôi không tin, bây giờ tôi muốn gặp cô ấy, bà có thể liên lạc dùm tôi được không?.

Minh Vương nói như van nài, tôi xin bà giúp tôi gặp em ấy dù là lần cuối Ngọc Anh ơi!.
    Nghe tiếng anh nghẹn ngào ,Ngọc Anh cũng không đành lòng, được rồi tối nay tôi sẽ hẹn Phương Linh cho ông, nhưng ông hứa không được làm bậy nha, ừ tôi hứa mà hắn gật đầu như trống bổi, dù người bên kia không thấy,

    8h tối tại quán bar King &Queen
 
    Hay. !.. Ngọc Anh ,tới sớm vậy.

   Phương Linh diện bộ đồ bó đen tuyền, ôm trọn dáng người mảnh khảnh của cô, chỗ cần lồi thì phô ra đầy đủ nhìn rất có sức sống. Ở một góc khuất của bar hàng ghế lô có người đàn ông đang ngồi , điếu thuốc vẫn cháy trên tay, nhưng vẫn im lặng lẽ theo dõi Phương Linh từng mọi cữ chỉ của cô không bỏ sót bất cứ động tác nào.

Đang ngồi nói chuyện với Ngọc Anh tự nhiên cô thấy ớn lạnh, giống như ai đó đang theo dõi mình,

  Ngọc Anh nè!. Sao tự nhiên tôi thấy Sau lưng lạnh lạnh giống như là ai đang theo dõi tôi vậy á,

  Phương Linh à!. Thật ra Minh Vương nhờ tôi hẹn bà ra đây đó .ổng đang ngồi ở chỗ ghế lô chờ bà đó, bà với ổng có khuất mắt gì thì nói cho rõ ràng một lần đi để dây dưa như vậy tôi thấy không ổn đâu, thôi lời tôi muốn nói chỉ vậy thôi, bà tự lo đi, tôi có hẹn rồi tôi đi trước đây bey..

   Thật ra thì trong lòng cô cũng rối loạn lắm nhưng cô biết mình và anh không thể cứu vãn được nữa rồi,

  Bước từ từ đi về phía anh ngồi, cô quan sát, ở dưới chân anh là một đống tàn thuốc lá, trong mắt cô hiện lên nỗi đau lòng. Giật mạnh điếu thuốc anh vừa mới châm chuẩn bị hút tiếp, cô dẫm đạp dưới chân, cô cáu gắt,

   "Anh tính đốt cháy phổi mình rồi anh mới chịu đúng không?"

Im lặng không nói, anh vươn tay ra kéo cô vào lòng, môi anh tham lam bá đạo càng quét trong miệng cô, anh thì thầm.Nếu không có em anh sống trên đời này còn có nghĩa gì nữa.?..

Sau nụ hôn kéo dài  cô gần như tắt thở anh mới buông lỏng tay, nhưng vẫn ôm lấy người cô không buông, vuốt lại đôi môi sưng đỏ của cô, vuốt tóc cô anh nói, "Anh biết là đã bỏ em mấy tháng nay là anh sai, nhưng không thể vì một phút nông nổi mà em lấy chồng bỏ anh được, em làm bất cứ điều gì anh điều có thể bỏ qua làm như không biết nhưng chuyện này thì em đùa hơi quá rồi đó, dừng lại đi, anh  sẽ qua hỏi cưới em, nên em cứ về trả lễ lại cho người ta đi, dù đền bù lại gấp 10 lần cũng không sao, em biết chưa ".hử?.

   Ôm lấy anh Cô nói, em xin lỗi anh em không thể hồi hôn được, còn ba mẹ nữa họ sẽ giết em chết, em coi như kiếp này đã phụ anh, "Minh Vương em xin lỗi "

Sao vòng tay của anh ấm áp quá cô không muốn buông tay, nhưng không thể được nữa rồi.

   Em về trước đây!.. Cô đứng dậy bước vội ra cửa.

  Đợi đã!. Anh đưa em về, em đi về một mình nguy hiểm lắm, coi như lần cuối cho anh cơ hội làm tròn bổn phận của mình đi  .

Suốt đoạn đường dài cô và anh điều im lặng, mỗi người một suy nghĩ, cô nhìn hai bên đường đi mỗi nơi đi qua là tất cả mọi thứ đều có dấu ấn của cô và anh

   Cũng như cây xăng này, anh lần đầu tiên đưa xe cho cô chạy đi đón bạn, nhưng khi anh nghe mọi người bàn tán nói ở ngoài cây xăng xảy ra tai nạn, mà lúc nãy cô nói với anh là cô ghé đỗ xăng rồi mới đi đón bạn, tim anh như thắt lại, sợ cô xảy ra chuyện, anh từ trong nhà chạy chân không kịp mang giày, chạy thật nhanh ra cây xăng để tìm cô trong đám đông xảy ra tai nạn, khi ra tới không thấy người, không thấy xe trong lòng hoảng loạn, anh bắt tay người qua đường hỏi thăm là người gặp tai nạn là ai, sau khi biết được người gặp tai nạn không phải cô anh mới thở phào nhẹ nhõm, từ nhà cô ra cây xăng đi xe máy gần 10 phút, mà đi chạy bộ ra chưa được 5 phút là vì cái gì?.

   Chỉ nghĩ bao nhiêu đó thôi cô cũng biết đối với anh cô quan trọng dường nào, nhưng giờ đây cô luôn làm tổn thương anh không thương tiếc, cô thấy mình thật xấu xa, có lẽ người tốt như anh nên gặp được người biết quan tâm cho anh nhiều hơn để anh không khổ sở như khi anh yêu cô, cô thầm chúc, nhưng mà sao tim cô đau quá, nước mắt bất giác rơi lặng lẽ trên gò má cô,

  Tới đầu hẻm nhà cô anh dừng lại nơi góc tối, hít mạnh vào, cô lau nước mắt, quay lại tươi cười với anh,

   Em tới nhà rồi!. Tạm biệt anh, à!. Không em nên nói vĩnh biệt anh chứ đúng không?.. Em chúc anh luôn hạnh phúc Minh Vương, đây là lần cuối em gọi tên anh,

     Cô dứt lời, quay người bỏ đi vào trong, nhưng vừa mới xoay người thì Minh Vương đã ôm lấy cô từ phía sau lưng,

  Em đứng im đi  cho anh 5 phút thôi, chỉ cần 5 phút là ổn rồi.. Cả hai cứ như thế ,đến khi cô không thể chịu nổi nữa xoay người lại ôm chặt lấy anh, môi cô tìm môi anh như hút hết chất lỏng trong miệng anh, từ bị động chuyển sang chủ động ôm lấy cô bế thốc lên xe, rồ ga chạy vọt đi, thẳng tới khách sạn gần nhất,

   Vừa nhận được phòng : cả hai ôm lấy nhau cuồng nhiệt yêu thương, sau hai tháng không gặp, anh nhớ cô biết dường nào, và cô cũng vậy, đến khi không còn mảnh vải che thân, cô mới giật mình, khoang Minh Vương không được như vậy em sắp lấy chồng rồi,

   Không em là của anh!. Phương Linh em là của anh..! em biết chưa?.

   Vừa nói Minh Vương vừa hôn gặm nhấm các điểm mẩn cảm của cô không bỏ sót bất kì nơi nào trên cơ thể cô, nắm lấy đôi nhũ phong của cô anh nói nó là của anh, rồi mút thật mạnh lên đó tạo ra vết đỏ ám muội,

  Đưa tay lần tới nơi ẩm ướt của cô anh khẽ lay nhẹ cánh hoa đang rung rẩy khép hờ, như đang chờ người khám phá, cuối mặt xuống nơi ẩm ướt ấy, anh liếm vòng quay mật huyệt, hừ ..hừ... Cô khẽ rên

   Rên lên đi anh muốn nghe... Ừ.. A.. Em không chịu nổi nữa rồi, á.... A... Nước văng tung tóe, anh cười tà mị liếm liếm môi,

  Của em thật ngọt, em cũng nên thử chút đi, môi anh mơn trớn môi cô đẩy đầu lưỡi sâu vào trong khoang miệng cô trao đổi nước bọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro