chương 7 .Hỏi cưới
Một tuần sau
Trưa nay khi đi ăn cơm cô quên một vài món đồ ở nhà, sẵn tiện cô ghét về nhà lấy, nhà cô rất gần công ty khoảng 10 phút đi bộ,
Bước chân vào nhà cô thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc lịch sự đang ngồi uống trà với mẹ cô, chỉ nhìn thấy từ phía sau lưng nên cô không biết là ai nhưng cô vẫn cất tiếng chào hỏi.
Thưa mẹ và cô con mới về ạ!.
Phương Linh hả con, nhà mình hôm nay có khách con ngồi xuống tiếp khách cùng mẹ nào, dạ được ạ.
Ơ!. Cháu chào bác ạ, hôm nay bác lên nhà cháu chơi có việc gì không ạ.
Thì ra là mẹ của Toàn Phong.
Phương Linh hả con, à không bác lên thăm Toàn Phong nên sẵn tiện ghé thăm mẹ con coi như chào hỏi đó mà,
Thưa chị!. Chuyện nãy giờ chúng ta nói cứ quyết định như vậy nha,tôi còn có chút việc xin phép về trước, vâng chị về đi thong thả,
Bác về nha phương Linh ,dạ bác đi thong thả ạ.
Khi mẹ Toàn Phong về, cô hỏi mẹ cô bà ấy tới có chuyện gì, thì mẹ cô nói tới hỏi cưới cô và mẹ đã đồng ý, tuần sau nhà Toàn Phong sẽ đem sính lễ qua,
"Sao con có nghe lầm hay không mẹ sao lại đồng ý như vậy?. Mẹ thừa biết con chỉ yêu Minh Vương thôi, con không chấp nhận, Toàn Phong chỉ là bạn bình thường thôi. làm sao mà mẹ không hỏi ý con đã quyết định như vậy?. "Cô nói hơi lớn giọng với mẹ cô lần đầu cô và mẹ bất đồng quan điểm.
Minh Vương sao?. Mẹ không chấp nhận nó, nó là đứa con không cha, không mẹ, cha thì lăng nhăng ,mẹ thì không biết là ai? .nếu con theo nó thì sau này cuộc sống của con cũng như mẹ nó thôi con ạ, con tĩnh lại đi, tình yêu không có thể mài ra ăn được đâu mẹ cô nói.
Không nói nữa mẹ đã quyết định rồi, con chuẩn bị đi tuần sau đám hỏi, tuần tới đám cưới, nếu con không muốn bà già này mất mặt với gia đình người ta thì con cứ làm theo ý con, và tới lúc đó ta cũng xem như không có đứa con này, tiếng bà xa dần sau cánh cửa phòng chậm rãi đóng lại.
Cô ngồi phịch xuống ghế sofa ôm lấy đầu, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy?. Tuy cô muốn anh xa cô nhưng cô không hề muốn buông bỏ anh, tại sao mọi việc lại đi chênh lệch quỹ đạo vốn có, Minh Vương bây giờ anh đang ở đâu em mệt mỏi quá, em nhớ anh.!
Hôm nay ngày Toàn Phong qua nhà cô trao lễ vật ,suốt một đêm thức trắng, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, cô ngồi trước gương ngẩn người ,không biết người trong gương có phải cô không nữa, gương mặt gầy xộp, vỗ vỗ mặt, cô lấy một ích phấn che đi vẻ mệt mỏi, tô nhẹ lớp son lên đôi môi tái nhợt, nhìn có sức sống hơn một chút,
Cốc... Cốc.. Mẹ vào phòng được không Phương Linh ?.con mau thay đồ đi bên đàn trai người ta đến rồi đang đợi con ở dưới nhà kìa,
Mẹ con không thể phản bội Minh Vương con xin mẹ, cô mệt mỏi nói,
"Không được, con muốn mẹ chết con mới vừa lòng phải không?".mẹ cô cứng rắn nói,
" Nhưng con không yêu Toàn Phong "
Ngày xưa ông bà thường là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cưới về rồi từ từ sẽ có tình cảm thôi, với lại mẹ thấy Toàn Phong rất yêu con, người ta thường nói, lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu sẽ đau khổ đó con ạ! .
Mau thay đồ đi, để người lớn đợi không hay lắm đâu, mẹ cô bước tới mở tủ quần áo của cô lấy cho cô cái đầm màu trắng chữ A, lớp trên phủ ren mỏng nhưng không quá hở hang, phần dưới may thêm 2 tầng ren rũ xuống nhìn đơn giản nhưng không mất đi vẻ đẹp vốn có,
Cô im lặng cầm cái áo trong tay, đi vào toilet thay đồ,
Bước chân xuống bật tam cấp, cô thấy, trong đại sảnh tất bật người ra kẻ vào chuẩn bị, cô im lặng quan sát. Nhưng không tỏ ra thái độ gì, giống như buổi lễ này không liên quan gì tới cô vậy,
Cuối chân cầu thanh Toàn Phong mặt áo sơmi trắng, quần tây đen trong lịnh sự, tóc chảy hai mái vuốt keo vào nếp nhìn như diễn viên nổi tiếng nào đó mà tôi không nhớ rõ, đúng vậy nếu nhìn kỹ thì Toàn Phong đẹp trai hơn Minh Vương rất nhiều, còn chuẩn chạc lo làm ăn, chứ không như Minh Vương của cô suốt ngày ham chơi,
Em đang nghĩ gì mà ngẩn người vậy?.
Giật mình nhìn lại cô thấy tay mình đã được Toàn Phong nắm lấy, cô tính rút tay về thì Toàn Phong đã nắm chặt lấy muốn rút ra cũng không được, ánh mắt Toàn Phong như đang rất buồn, "hắn biết mình là người đến sau nhưng hắn không từ bỏ chỉ cần cô ở bên cạnh hắn cho dù không nguyện ý hắn vẫn chấp nhận, nói hắn ít kỷ cũng được, lần đầu hắn thật sự yêu một người, cho dù trước kia hắn quen biết bao nhiêu phụ nữ ,nhưng không có người phụ nữ nào làm cho hắn ham muốn chiếm hữu mãnh liệt như vậy"
Cô cũng không nỡ để hắn tổn thương nên đành để tay im trong tay hắn.
Tràn pháo tay được vỗ lên, người chủ tọa giới thiệu :
Kính thưa :quý khách có mặt trong ngày hôm nay là ngày vui của cháu trai tôi Toàn Phong và cô dâu Phương Linh , quan khách tới chung vui với gia đình chúng tôi với sự góp mặt hai bên gia đình, tôi xin tuyên bố nhập tiệc,
Nuốt nước mắt ngược vào trong cô gượng cười, tiếp đãi quan khách, khi khách khứa họ hàng về hết, cô mệt mỏi quay về phòng ngủ của mình, thấy Toàn Phong đang nằm ngủ trên đó ,chắc lúc nãy khi tiếp đãi khách hắn uống không ít,
Bước lại gần chỗ hắn nằm cô lay nhẹ hắn, Toàn Phong dậy nào, hắn mở mắt ra, kéo mạnh một cái cả thân người cô ngã lên người hắn, cô hoảng hốt ngồi dậy, lắp bắp nói, Toàn Phong anh làm gì kỳ vậy ?.
Toàn Phong ngồi dậy theo cô, từ sau lưng ôm tới, hắn nói, sao em lại phản ứng dữ vậy, dù sao chúng ta cũng sắp thành vợ chồng rồi!.
Em xin lỗi!. Em chưa chuẩn bị sẵn sàng, em cần thời gian sắp xếp lại vài thứ.
Được em cứ suy nghĩ đi, chỉ còn một tuần nữa là đám cưới chúng ta, anh không hy vọng ngày đó chỉ có chú rể ,em nghĩ ngơi đi anh về trước để sắp xếp thời gian cho ngày cưới đây.
Hắn đứng dậy vuốt lại áo sơmi trắng của mình rồi bước ra ngoài
Vote đi cả nhà ơi!... Mình thấy mấy bạn đọc mà không vote nãn chẳng còn muốn viết nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro