Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 50.hạnh phúc trọn vẹn

    Chiều nay em về sớm đi chị tổ chức tiệc chia tay, chị em mình nhậu một bữa cho hoành tráng nha Thanh Điền.

      Chị Phương Linh chị không suy nghĩ lại Sao?. Đang làm tốt sao tự nhiên lại muốn nghỉ việc chứ, bọn em không nỡ xa chị. Thanh Điền than vãn.

     Cô cũng có muốn nghỉ làm đâu mà tại cái tên Minh Vương một mực bắt cô phải nghỉ làm ở nhà để anh ta nuôi, cô nói "em không có thực dụng như vậy em muốn tự kiếm tiền em không muốn là ghánh nặng của ai hết"

   " Anh cũng đâu kêu em ở không,em đi học thêm bổ sung kiến thức đi sau này về hỗ trợ anh, anh lớn tuổi rồi học không vô, nhưng em còn trẻ, lanh lợi, dễ tiếp thu, chẳng phải ước mơ em là được đi học sao, anh đang giúp em thực hiện đó, anh tin tưởng ở em bà xã. "

    Minh Vương nói cũng đúng, ngày xưa lúc còn trẻ cô muốn đi học thì không có điều kiện, đến khi có điều kiện thì, không có thời gian, lúc còn ở với Toàn Phong mỗi lần muốn đi đâu còn phải xem sắc mặt anh ta có cho hay không, chứ đừng nói là đi học, bây giờ Minh Vương đã cho cô thực hiện ước mơ của mình thì tại sao cô lại từ chối, cũng vì sự ham học và  lời dụ dỗ của Minh Vương cô mới gật đầu đồng ý  với anh là đi học lại, ngày hôm sau cô nộp đơn thôi việc cả công ty ai cũng bất ngờ.

     Phương Linh đang làm tốt sao lại nghỉ việc vậy em?.. Chị Lam giám đốc hỏi, chị tính giới thiệu em lên phó phòng quản lý chất lượng ,đang chờ tổng giám đốc phê duyệt nữa là xong, có phải em chê lương thấp không?. Hay công ty nào đã mời em qua bên công ty họ được vị trí tốt hơn à,

     Cô cười khổ. Không phải đâu chị. Em có việc riêng khó nói ạ!.. Để sau này em sẽ nói sau được không chị, dù sao em làm ở đây cũng 5 năm rồi tình cảm của mọi người đối với em rất tốt, em cũng không nỡ xa mọi người đâu.chị đừng nói vậy tội nghiệp em.
     
    " Bảo bối!.. Anh đã đặt được nhà hàng rồi, chiều nay em mời mọi người đến đi," Minh Vương nhắn tin cho cô

    Em biết rồi cảm ơn cưng!.. Cô cũng vui vẻ đáp lại

    Lo anh có được đến không?. Anh cũng muốn đi ". Minh Vương bắt đầu làm nũng,từ khi cầu hôn cô đến nay đã được 5 năm, làm người tình bí mật, công ty không ai biết cả, anh nghe mấy tay trưởng phòng bàn tán về cô, nói cô dù đã có một đời chồng đã li hôn rồi mà chưa để mắt tới ai, bọn họ còn nói nhìn cô là thèm chảy nước vãi, lúc đó anh kích động muốn đánh người, may mà Trung Sơn lúc đó cản anh lại nếu không tên đó chết chắc với anh, dám suy nghĩ bậy bạ với bảo bối nhà anh.
     Nhưng anh cũng không để cho mấy gã già dê xồm đó sống an ổn như vậy, anh đì mấy gã làm việc quá sức mình, ai làm nổi thì ở lại, ai không nổi thì tự động xin nghỉ, anh cũng không giữ, để coi sau này còn ai dám tán phét trong giờ làm việc hay không.

     "Thôi được rồi anh muốn tới thì tới đi em không cản"

    Minh Vương đang cầm điện thoại di dộng nghịch trên tay chờ cô trả lời, anh hy vọng cô cho mình đi cùng ai ngờ cô đồng ý làm anh vui quá đứng bật dậy, cười ngây ngô, một phút, rồi lại nhìn đám cấp dưới đang nhìn mình với ánh mắt lo sợ Minh Vương cũng không làm khó dễ họ. Minh Vương phất tay nói :"bữa nay tới đây thôi, mọi người được nghỉ buổi chiều, về sớm đi chơi với gia đình đi".khi nào anh vui thì cấp dưới anh cũng được thơm lây.

     5h Minh Vương chở Phương Linh đến nơi hẹn, hôm nay cô mặc cái đầm màu hồng phấn bằng voan tay lỡ ,nhìn cô trong thật mong manh quyến rũ, Minh Vương cũng mặc áo sơmi màu hồng quần tây đen, đi bên cạnh cô nhìn cô nhỏ bé khi ở bên anh, chỉ cần nhìn sơ qua là ai cũng sẽ biết hai người họ là một đôi,

   Tay trong tay bước vào nhà hàng. Mọi người đã tới từ lâu do nhà hàng có kết hợp karaoke nên mọi người ăn xong liền hát karaoke, đang lúc chọn bài thì cô và anh bước vô mọi người không tin vào mắt mình ngừng hoạt động lại mãi một lúc sau mới có người lên tiếng chào;  Tổng giám đốc sao anh lại tới đây cùng lúc với Phương Linh vậy?.. Rồi nhìn xuống tay họ đang nằm chặt tay nhau mới vỡ lẽ ra là họ một đôi.

     Chị Lam thấy vậy kéo cô ra một góc nói nhỏ, chuyện này là sao? Em  và Tổng Giám Đốc quen nhau từ khi nào?.Thanh Điền cũng nhìn cô với ánh mắt không tin được.

   Chuyện này em cũng không biết bắt đầu kể từ đâu nữa, nhưng em và anh ấy là thật, để em nói sau đi chị, bây giờ vui chơi với mọi người được không ạ.!

     Mọi người lại ca hát như cũ, Minh Vương ngồi kế bên cô, tay gác sau thành ghế giống như đống dấu chủ quyền làm mọi người cũng ngại tiếp xúc. Cầm ly cocktail đưa cho cô uống  một ngụm, rồi lấy đút lên miệng cô, anh một miếng, em một miếng như chỗ không người,cô cũng quen với việc phục vụ này của anh nên cũng không để ý lắm, đến khi mọi người nhìn cô bằng con mắt khác thường cô mới nhớ ra là đang ở phòng tiệc, cô vỗ  chân anh bảo đừng đút nữa.

    Thấy cô ngượng ngùng anh buồn cười nhéo má cô một cái rồi gật đầu, bỗng anh đứng lên mượn Micro phone, cô đang thắc mắc anh làm gì, muốn hát sao. Không không, anh đâu có biết hát, nhớ ngày xưa mỗi lần đi hát karaoke với anh, anh toàn nằm đó lấy chân cô làm nệm ngủ chờ cô hát đã rồi chở về, chứ anh không biết hát đâu, vì cô thích hát nên anh chìu lòng mà dẫn cô đi thôi. Vậy anh muốn làm gì?.. Thật là khó hiểu.

     Xin chào các bạn!..tôi xin giới thiệu tôi tên Minh Vương, hôm nay tôi rất vui khi mọi người tới đây chung vui ăn buổi tiệc chia tay của bà xã tôi, tôi muốn ở đây trước mặt mọi người tuyên bố một chuyện hệ trọng tới mọi người biết hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tôi, "Phương Linh ,em là người mà anh yêu nhất trên thế giới này, dù 10 hay 100 năm anh vẫn vậy, năm năm trước khi chúng mình quay lại với nhau anh cầu hôn em em từ chối, nhưng anh đã chờ đợi năm năm sau cũng lời này, anh muốn ở đây chính thức cầu hôn em lần nữa, anh muốn em đồng ý, vì anh không thể sống thiếu em được, mỗi ngày được nhìn thấy em  cũng đủ cho anh có niềm vui và hạnh phúc, anh muốn em luôn ở bên cạnh anh mỗi ngày lúc ngủ cả khi lúc thức muốn được cùng em làm việc  ý nghĩa nhất là kết hôn, mơ ước Này anh đã mơ từ khi là cậu bé lần đầu gặp em, bây giờ anh đã 36 tuổi rồi hơn 20 rồi mà anh vẫn muốn thực hiện nó tuy hơi trễ ,nhưng không muộn đúng không em.anh muốn em là cô dâu đẹp nhất của anh, vậy em có đồng ý không? "Minh Vương quỳ xuống lấy chiếc nhẫn kim cương từ trong túi quần ra chờ đợi cô trả lời.

      Phương Linh cảm động rơi nước mắt, cô chạy lại ôm lấy anh gật đầu "em đồng ý "!.Minh Vương cũng vỡ oà trong hạnh phúc,hôn lên môi cô của hai trao nhau nụ hôn đầy say đắm nồng nàn,

  Bốp bốp tiếng vỗ tay vang dội, làm cho cô mắc cỡ dúi mặt vào lòng Minh Vương, "đấm nhẹ vào lưng anh trách móc tại anh làm em xấu hổ với mọi người nè "

   "Ừ tại anh"!, Minh Vương cười rạng rỡ

     Ngày hôm sau, Phương Linh dẫn Minh Vương về nhà ra mắt ba mẹ cô, ba cô thì không nói gì, mẹ cô Tuy không hài lòng lắm, nhưng cũng vì sai lầm của bà mà để cho cô phải lấy một người không ra gì như Toàn Phong bà cũng cảm thấy ái nái, nên thôi kệ chuyện tụi nhỏ để cho nó tự quyết định vậy,

    Tiểu My cũng đã thành thiếu nữ, nên cũng hiểu chuyện, cô cũng đã kể cho Tiểu My về chuyện của mình, Tiểu  My cũng nói : chỉ cần mẹ hạnh phúc là con cũng hạnh phúc" lúc đó cô rất vui không uổng công cô nuôi bé khôn lớn thế này.

    Từ ngày đó Tiểu My và Cu Bin cũng thân thiện hơn khi ở Chung với nhau, cô và anh quyết định không sanh con Chung để toàn tâm lo cho hai đứa nhỏ.
   
     Minh Vương tổ chức tiệc cưới ở ngoại ô thành phố . khách mời toàn những người thân thiết trong gia đình,  tiền mừng đám cưới sẽ được hai người lập ra quỹ từ thiện giúp đỡ những trẻ em cơ nhỡ, Toàn Phong cũng được mời, anh chỉ đứng từ xa nhìn cô một lúc rồi đi về. "Phương Linh chúc em hạnh phúc "

      cô được Minh Vương chăm sóc kĩ lưỡng từng bữa ăn tới giấc ngủ nên nhìn cô trẻ ra thêm vài tuổi, có người còn nhìn lầm cô và con gái cô là hai chị em, hôm nay anh cũng về sớm nấu cơm cho cô ăn, anh đang chiên cá trong bếp, cô đi vô đứng sau lưng nhìn, học hỏi, cô cũng muốn nấu cho anh ăn lắm nhưng cô chỉ giỏi nấu mì gói thôi, vì để cô không phải ăn mì mà chết sớm nên anh phải ra tay thôi, chứ ai kêu anh chìu cô làm gì, thì cô được sủng ái mà kêu thôi ..ha... ha

     Bảo bối đang cười gì vậy?.

    Em, ụa tự nhiên cô thấy buồn nôn trong người, cái mùi cá sao tanh quá, cô chạy vô toilet ói tới mật xanh, Minh Vương lo lắng chạy theo, bảo bối em sao vậy ăn trúng gì hả?..
 
    "Em không biết, sáng giờ có ăn gì đâu, "cô lắc lắc đầu

   Minh khang em mau qua nhà anh coi chị dâu em đi, sao mà cô ấy ói quá trời nè!. Minh Vương gọi điện thoại ra lệch cho em trai mình.

    Sao rồi?. Minh khang khám cho cô xong mặt lộ vẻ vui mừng nói," chúc mừng anh chị sắp được có em bé rồi "

   "Em nói sao chị sắp có em bé á, không thể nào". Minh Vương không tin cô nói với anh cô đặt vòng sao có em bé được.

   Em nói thật á, được 8 tuần rồi, nếu anh không tin mai chở đến bệnh viện em khám lại, nói rồi Minh khang xin phép đi về.

    Bà xã em có em bé thật sao?. Anh vui quá!. Mà sao em nói em không thể sanh mà. Ôm cô trong lòng Minh Vương vui mừng nói.

  Dạ!.. em đã lấy vòng ra hồi năm trước, em cũng muốn thử coi có thể có bầu hay không vì em sợ lâu quá không sanh được, nay có thật rồi em cũng vui lắm ông xã, em biết anh rất muốn có con nhưng vì chìu em mà anh phải chịu thiệt thòi nhiều rồi, em muốn mình làm việc gì đó để đáp lại tình yêu anh,muốn chứng minh cho anh biết em cũng rất yêu anh,!.cảm ơn anh vì đã đến bên em, cảm ơn anh vì cuộc đời đã cho em gặp được người thật lòng yêu em như anh, chấp nhận mọi khuyết điểm của em, không chê em phiền phức, Minh Vương em rất rất yêu anh..! Cả hai trao nhau nụ hôn nồng cháy..

   "Tình yêu chỉ cần có vậy người thật lòng cuối cùng cũng sẽ về được bên nhau, dù 10 năm hay 20 năm nếu bạn cố gắng thì không gì là không thể.."..
    

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

    Helo Chào cả nhà, cuối cùng cũng full rồi nhé!.. Hiện tại bây giờ mình rất bận Có thể ngưng một thời gian để tìm thêm ý tưởng, cả nhà đọc truyện nếu hay nhớ cho một sao để ủng hộ mình nhé ....moa moa 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro