Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5.về quê

Tại công ty
  
  Trong lúc cô đang ở phòng lab,thì có người gõ cửa
  
  Cốc.. Cốc..em tìm ai, cô hỏi khi thấy cậu em trai nhỏ, theo cô biết là em trai này làm chung với Toàn Phong

   Chị Phương Linh. Anh Toàn Phong nhờ em đưa cho chị cái này, cậu ta dúi vào tay cô một cái bịch màu đen,

    Chị không, cô chưa kịp nói hết câu thì cậu nhóc đã biến mất sau cánh cửa,

  Cô lắc đầu quay về phòng, khóa cửa lại rồi mở cái bịch đen ra xem coi có gì trong đó, thì ra là kẹo mút chúp chúp mà cô thích ăn nhất,

    Một cảm giác ấm áp chạm nhẹ vào lòng cô,

    Không biết sao mà Toàn Phong biết mình thích ăn nhỉ!. Thôi kệ quan tâm nhiều làm gì.

   Kể từ ngày đó là sáng hôm nào cậu nhóc ấy cứ như đồng hồ hẹn giờ cứ 8h là ở trước cửa phòng làm việc của cô đưa kẹo, cho dù cô từ chối cậu vẫn dúi vào tay cô rồi bỏ chạy,

  Cô thấy không nên cứ nhận như vậy được, cô quyết định hôm nay phải nói chuyện với Toàn phong cho rõ ràng, cô không muốn nợ ân tình với hắn, với lại cô cũng đã có người yêu cô không muốn dây dưa

    Cô bước ra khỏi phòng làm việc, đi qua nhà xưởng của Toàn Phong, đi tới trước bàn làm việc của hắn cô gõ nhẹ lên bàn, hắn nhìn cô trong ánh mắt có chứa hết nghi hoặc ?..

    Toàn Phong anh rảnh không?.

    Anh rảnh!. Em có việc gì hả?!. Phương Linh.

   Chiều nay mình nói chuyện được không?.
 
   Khoảng 7 giờ mình gặp nhau ở quán Cafe chồng chị Ánh nha, em  có chuyện muốn nói với anh,

   Okay.em vậy tối anh qua đón em đi nha, vâng chào anh.

     7h tối tại quán Cafe..

     Đi vô trong đi anh kiếm chỗ ngồi  yên tĩnh rồi em có  chuyện  muốn nói với anh.

    Toàn Phong!. Em  không biết là cậu nhóc đó nói với anh chưa?, nhưng em cũng muốn nhắc lại lần nữa là, từ mai trở đi anh đừng mua đồ ăn cho em nữa, em không muốn thiếu nợ đâu anh,

   Phương Linh, chỉ là mấy viên kẹo thôi mà sao em nói như nghiêm trọng vậy?.

   Em biết!. Nhưng em không muốn nợ ân tình.

   Vậy em có thể làm bạn gái của anh không?.

  Cô vừa định nói thì anh ngăn chặn và tung ra quả bom nặng ký như vậy hỏi sao cô trả lời cho được

Sao em không nói ?. Thật ra thì từ khi mới vô công ty này làm việc anh đã chú ý tới em, Toàn Phong nói.

    Anh nhớ lần đầu tiên gặp em là ở trong phòng lab 2 năm trước , tuy chỉ đứng xa nhìn em qua của kính nhưng anh thấy nụ cười của em, dáng vẻ của em khi chuyên tâm làm việc, hình dáng ấy anh cứ nhớ mãi, thậm chí có đêm không ngủ được vì khuôn mặt em cứ lởn vởn ở trong đầu anh ,anh biết mình đã trúng độc, mà loại độc không có thuốc chữa mang tên là phương Linh

    Toàn Phong em....!, để anh nói hết đã rồi em quyết định sao cũng được.

    Rồi từ đó anh luôn chú ý mọi hành động của em, em không thích cười, em nghiêm túc, em tài giỏi, xinh đẹp, nhà em cũng có điều kiện, chứ không như anh đây, một chàng trai từ dưới quê lên tỉnh ,tay trắng, làm sao mà dám mơ ước tới em chứ, Toàn Phong cười khổ chua chát nói ..
   
  Toàn Phong!. Em  xin lỗi em không biết anh yêu em lâu như vậy, nhưng em đã có chồng sắp cưới rồi, chúng em yêu nhau 5 năm và chờ anh ấy đi công tác về chúng em sẽ làm đám cưới

   Anh biết điều đó chứ, mọi người trong công ty ai cũng khuyên bảo anh là em có  vị hôn phu rất yêu em, nhưng anh không từ bỏ anh muốn cạnh tranh công bằng được không em?.

    Xin lỗi anh .em rối quá không thể trả lời anh lúc này, em mệt rồi em muốn đi về anh có thể đưa em về không?.. Được !.

   Cả hai im lặng suốt đường về nhà

   Chúc em /anh ngủ ngon cả hai đồng thanh nói..

    Đêm đó cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, cô xác định người cô yêu chỉ có thể là anh Minh Vương .nhưng mà cô không muốn anh khổ, nếu lấy cô anh phải đi theo cô thật thiệt thòi cho anh,trong khi đó mẹ cô không thích anh vì sợ anh sau này sẽ giống ba anh, còn nếu ở nhà anh thì cô không thể hoà thuận với má nhỏ anh được, nhưng trong khi anh là con trai cả mà tại sao lại phải theo vợ cô không muốn anh bị thiệt thòi, tuy rằng cô luôn yêu anh nhưng cô phải ít kỷ thôi, làm cho anh hiểu lầm cô ghét cô, ngay lúc này đây có Toàn Phong làm lá chắn thì chắc sẽ ổn thôi, Cho dù anh ghét cô, thậm chí hận cô ,cô cũng muốn hy sinh cho anh một lần, biết đâu sau này khi anh có người mới sẽ tốt hơn cô yêu anh hơn cô, chỉ nghĩ tới đó thôi, sao tim cô đau quá, nước mắt cô tuông rơi ướt cả cái gối, cô nhủ lòng khóc vì anh lần cuối,

    Sáng hôm sau!.

    Sau một đêm thức trắng, nhìn vô gương cô thấy mình già đi gần cả chục tuổi, đầu tiên bù xù, mắt sưng húp, vỗ vỗ khuôn mặt gầy xộp vì thiếu ngủ cô trang điểm nhẹ, lấy cặp mắt kính trong tủ đeo vô che đi cặp mắt sưng húp của mình

     Chào buổi sáng tốt lành!

Chào!... Phương Linh sao hôm nay em đeo kính vậy?. Tính đóng phim xã hội đen hả, chị Ánh trêu chọc cô

   Dạ em ngủ không được chị, em sợ đôi mắt gấu trúc của em dọa người nên phải che thôi .

    Phương Linh, ngày mai nhà ở quê Toàn Phong có đám giỗ, nó mời anh chị em trong công ty về nhà nó chơi, vậy em có đi không.?..
   
   Em không nghe ang ấy nói chị ơi!.
  
   Vậy á!.. Chắc là chút xíu nữa Toàn Phong nói riêng với em đó, hôm qua nó nói với chị là có mời em mà,hi. Thôi kệ đi chị, chuyện đó nói sau em đi làm việc đây,

    Cốc... Cốc.. Phương Linh em có trong phòng không?..

   Toàn Phong mời anh vào, tìm em có việc gì không?.

   Ngày mai là cuối tuần, nhà anh có đãi tiệc, em có thể về chơi không?...

  Cô im lặng trong một lúc lâu sau cô mới trả lời, dạ được.

  Thật Sao?.. Toàn Phong cười híp mắt, anh sẽ gọi điện thoại về quê kêu mẹ anh làm thêm vài món ngon  để đãi em, à mà em thích ăn gì để anh nói mẹ anh làm.

   Thôi đi anh!. Cô xua tay, em ăn gì cũng được,

  Cô đã đồng ý về quê anh có nghĩa là cô cũng đã cho anh cơ hội tiếp cận ,haz cô không muốn nghĩ nữa, ngày mai Minh Vương về nếu không thấy cô anh có giận cô không?... Minh Vương em  xin lỗi.. Em yêu anh!..

Toàn Phong em xin lỗi vì đã lợi dụng anh, cô thầm nhủ, đứng ở ngã ba đường, đường nào mới là đường về nơi bình yên
  
 
  vote nha cả nhà, đọc chùa ko tốt đâu 😁😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro