Chương 46. Minh Vương ra tay giải quyết vấn đề cho cô
Đêm hôm qua Toàn Phong lại không về, Phương Linh cho rằng có lẽ anh ta thật sự lún sâu vào cơn mê tình ái ,đối với cô đó cũng là một điều tốt,mỗi lần Toàn Phong ở nhà cũng chỉ làm cho sự căng thẳng lên cao hơn, đã từ lâu cô và anh không còn tiếng nói chung, lúc trước vì Tiểu My còn quá nhỏ để thiếu tình thương cha mẹ cô không nỡ,
Bây giờ Tiểu My đã lớn hiểu chuyện hơn, mỗi lần thấy Toàn Phong đay nghiến cô vì chuyện tiền Tiểu My luôn an ủi cô và nói "mẹ nếu không hạnh phúc thì chia tay đi, con không muốn mẹ vì con mà chịu đựng " nghe Tiểu My nói như vậy cô mới biết rằng con mình phát triển trí tuệ hơn những đứa bạn đồng trang lứa, vừa vui mừng vì con gái mình hiểu chuyện như vậy đối với cô đó là việc hạnh phúc nhất mà từ khi sinh ra cho tới bây giờ giờ cô chưa từng hối hận vì kết hôn với Toàn Phong, dù sao anh ta cũng cho cô được một đứa con gái ngoan như vậy, cũng chính vì vậy cô không nỡ triệt đường sống của anh ta, nhưng vì nhịn quá lâu mà để cho người tình của anh ta khi dễ mình thì cô cũng hết tình hết nghĩa rồi,
"Toàn Phong chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc" từ trong phòng ngủ đi ra Toàn Phong quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi làm,
"Có chuyện gì thì để vài bữa nữa nói hôm nay anh bận" Toàn Phong có ý muốn né tránh cô
"Được thôi!.. Vậy anh cứ cầm hồ sơ này đi theo đi nếu rảnh nhớ xem qua rồi trả lời em "
Nhìn tập hồ sơ trên tay Phương Linh .Toàn Phong không vội đi nửa mà ngồi xuống mở ra xem, "đơn xin Ly hôn" dòng chữ choá mắt này đập vào mắt anh, Toàn Phong tức giận vò nát tờ giấy trong tay , "cô làm như vậy là ý gì đây "? Anh chấp vấn.
" Ý trên mặt chữ, tôi nghĩ rằng anh đọc hiểu "
A bây giờ cô làm có tiền rồi, chưng diện xinh đẹp như vậy, là có người bao nuôi rồi mới quay lưng với tôi chứ gì?.. Cô muốn ly hôn với tôi ư, hừ cô đừng mơ.
"Nếu anh không ký đơn tôi sẽ nhờ luật sư làm cho tôi đơn phương li hôn, nhưng nếu anh muốn mọi chuyện xảy ra trong im lặng thì tôi khuyênanh nên chấp thuận, ít nhất tôi cũng sẽ cho anh một vài thứ anh cần, còn nếu anh muốn ra đi tay trắng, thì tôi cũng không ngại làm lớn chuyện"..lời Phương Linh nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng trong đó rất nặng trọng lượng.
Cô muốn uy hiếp tôi ?!..Toàn Phong nheo mắt nguy hiểm nói
"Tôi nào dám, anh cứ xem những gì anh làm đi rồi nghĩ xem nếu như tôi đưa những tấm hình này lên mạng, thì gia đình anh sẽ ra sao?. Gia đình cô ta có kết quả gì, và toà án sẽ xử lí vụ án này phần thắng về phía ai thì không nói anh cũng đã biết, tội thông dâm ngoại tình theo như tôi được biết là sẽ xử tội từ 3 đến 6 tháng tù tùy theo mức độ nặng nhẹ, anh biết đó đối với tôi không sao cả đâu". Phương Linh thảy xấp hình trong tập hồ sơ ra nhìn Toàn Phong nhún vai.
Toàn Phong điếng người không tin vào mắt mình," cô cho người theo dõi tôi sao?. Cô thật là có dự tính toán cả rồi đúng không?.. "
No no... Cô lắc lắc ngón tay, tôi không rảnh như anh để làm mấy chuyện vô bổ đó, người tình bé nhỏ của anh gửi cho tôi đó,anh đọc đi cô ta còn muốn tôi phải li hôn với anh càng sớm càng tốt để hai người được đến với nhau, tôi thì không nỡ chia quyên rẽ thuý nên phải thành toàn cho hai người thôi, anh nên cảm ơn tôi mới phải chứ sao vẻ mặt của anh làm như cả thế giới nợ anh vậy?.. Phương Linh vô tội nói.
" Phương Linh cô được lắm, thật ra từ trước đến giờ cô có bao giờ thật lòng yêu tôi chưa?.. Cô có đối xử với tôi như chồng cô chưa?. Tôi luôn yêu cô vậy mà cô lại muốn li hôn vì chuyện không đáng này ư ,đàn ông mà, ai cũng phải say nắng một lần chẳng thể em không bỏ qua cho tôi một lần được sao?.. Em biết cũng chính vì em lơ là với tôi nên tôi mới bị cô ta dụ dỗ thôi, chứ thật ra người trong tim anh lúc nào cũng là em mà"
Anh yêu tôi hay yêu tiền của tôi?..Toàn Phong đừng cho rằng tôi cũng ngu ngốc như ả tình nhân của anh ,tôi chịu anh đủ rồi, lấy anh 15 năm, chưa một lần tôi vui trọn vẹn từ anh cho đến gia đình anh điều cho tôi là cây ATM vô hạn sử dụng sao?..chỉ cần muốn lúc nào cũng có chu cấp cho các người, các người thì ăn no mặt ấm, còn tôi thì sao làm ngày làm đêm để cung phụng cho các người nhưng kết quả nhận lại được gì?.
Chồng thì ăn trắng mặc trơn, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, đi xe đẹp, đã vậy còn ngoại tình, em trai chồng mượn tiền không trả , ba mẹ chồng bán đất cho tôi sau khi lấy được tiền cọc thì trở mặt không nhìn, rồi kiếm chuyện từ mặt tôi, thật buồn cười tại sao tôi phải chịu đựng việc này, tôi nghĩ bấy nhiêu thôi đã đủ rồi, bây giờ nên nhường những việc này cho người mới đi tôi mệt rồi! "Phương Linh nói ra suy nghĩ của mình.
Toàn Phong không có lời nào phản bác vì đúng sự thật là như vậy, từ ngày lấy cô đến giờ anh chưa có một ngày cực khổ, mọi chuyện trong nhà ngoài ngõ cô đã lót đường sẵn sàng, anh đi làm chẳng qua cho có với bạn bè thôi chứ tiền lương thì chẳng có là bao, không đủ anh đỗ xăng, uống nước với bạn, nhưng cô không chê, cô luôn bỏ tiền vào bóp anh khi cần, cô sống phóng khoáng với gia đình chồng, nhưng cũng chính vì vậy làm cho anh cảm thấy tự ti, anh muốn làm một cái gì đó để cho cô thừa nhận năng lực của mình, nhưng những lúc anh yếu đuối nhất thì ả ta lại xuất hiện, dụ dỗ anh phạm tội, để bây giờ có hối hận cũng muộn rồi. Toàn Phong biết Phương Linh là người rất cố chấp, một khi cô đã quyết định điều gì thì không ai có thể thay đổi được, Toàn Phong không muốn li hôn với cô chẳng qua là anh sợ cuộc sống sau này của anh sẽ vất vả hơn thôi, dù sao anh cũng phải níu kéo,
"Tôi sẽ không li hôn" nói rồi Toàn Phong bước nhanh ra cửa.
Phương Linh nhìn theo bóng lưng Toàn Phong lắc đầu ngán ngẩm.
" Trung Sơn cậu gọi điện giúp tôi cho luật sư David, nói tới văn phòng gặp tôi gấp tôi có chuyện cần bàn."
" Công ty mình có chuyện gì sao sếp!".. Trung Sơn hoang mang hỏi, đang yên đang lành gọi luật sư làm gì?.
"Không chỉ là có chút chuyện riêng muốn tư vấn thôi, cậu cứ hẹn cậu ta dùm tôi đi"
À dạ vâng!... Trung Sơn cầm di dộng gọi cho David
Thưa boos!.. Anh ta nói chút nữa khoảng 10h anh ta sẽ tới ạ!.
" Ừ tôi biết rồi!. Cậu ra ngoài làm việc đi ".
10h tại phòng làm việc Minh Vương người đàn ông tên David xuất hiện đúng giờ ,gõ cửa phòng tổng giám đốc
Cốc ...cốc ..đang tập trung đọc văn kiện Minh Vương nghe tiếng gõ cửa nói ,"mời vào "
Chào bạn Minh Vương lâu quá không gặp cậu vẫn ổn chứ?. Không biết hôm nay cậu gọi tôi tới có việc gì?. Thật ra David là một người bạn thân của Minh Vương khi anh ra nước ngoài gặp được lúc anh ta đang gặp khó khăn tài chính thì Minh Vương đã ra tay giúp đỡ cho cậu ta học tới nơi tới chốn vì hâm mộ ý chí cầu tiến của cậu ta Minh Vương coi cậu ta như bản sao của mình mà nâng đỡ, để không phụ lòng Minh Vương cậu ta tốt nghiệp ở MIT loại ưu, vì vậy sau khi về nước cả hai vẫn còn giữ liên lạc,
David mở văn phòng đại diện pháp lý gần công ty Minh Vương cho thuận tiện qua lại, cậu ta coi Minh Vương như người cha thứ hai của mình chỉ cần Minh Vương gặp khó khăn trong pháp lý cậu ta điều giải quyết được hết, hồi tưởng lại những chuyện đã qua David càng khâm phục Minh Vương hơn thật là một người đàn ông tài giỏi, từ bàn tay trắng lập nên sự nghiệp chỉ tính sơ thôi thì số tiền trên sàn chứng khoán đã lên tới hàng ngàn đô la, chưa tính bất động sản và những công ty con khác,khoảng 3 tháng trước David còn làm luật sư đại diện cho Minh Vương khi anh mua một khu Chung cư cao tầng ở Nha Trang và một căn hộ cao cấp ở khu Chung cư đắt đỏ ngoại ô sài gòn hai căn hộ điều đứng tên một người phụ nữ xạ lạ mà anh chưa từng nghe Minh Vương nhắc đến, người phụ nữ đó có l là "Phương Linh" anh rất hiếu kì muốn xem mặt người phụ nữ đó là ai mà để cho Minh Vương quan tâm đến như vậy.
David hôm nay cậu bị ma nhập à!.. Cái mặt cậu làm gì mà cứ nhăn nhó, rồi cười ngu ngơ như vậy vậy?. Loại biểu cảm gì?...
Ha ha... Đâu có đâu anh!.. Divid cười chống chế, anh có việc gì gọi em à?.
" Cậu lại đây coi dùm tôi vụ này giải quyết ra sao cho yên đẹp ,tôi tin tưởng ở cậu."Minh Vương nói
Mở bộ hồ sơ ra David Kinh hô, sao toàn hình cấp 3 thế này, sếp mình sao bữa nay biến thái vậy!. David nghĩ, mà sao người trong hình nhìn có ai liên quan gì đến sếp sao, hay cô ta là tình nhân của sếp bị sếp bắt gặp rồi kêu mình kiện cô ta, hổng lẽ cô ta là cái cô Phương Linh gì đó sao, ô không xong rồi!..nhưng dù sao cô ta cả gan cắm sừng đại boos nhà mình thì coi như cô ta xui xẻo rồi, được rồi đại boos anh yên tâm đi việc này để em lo, em sẽ đòi lại hết số tiền mà đại boos đã cho cô ta không còn một xu dính túi luôn, David vỗ vai Minh Vương ra vẻ thông cảm.
Cậu làm cái nhìn mà nhìn tôi với ánh mắt như vậy?.. Mặt tôi bị dính gì sao?.
"Đại boos anh yên tâm đi dù cô ta có phản bội anh,thì anh đừng buồn làm gì, phụ nữ trên đời này nhiều lắm, nếu anh muốn em sẽ giới thiệu Cho anh vài cô em quen biết, em bảo đảm cô nào cũng xinh đẹp, ngọt ngào hết, còn về phần ả đã phản bội anh thì em sẽ cho cô ta sống không bằng chết, đòi lại công bằng cho anh" ,David nói lời chân thành hy vọng sẽ an ủi được Minh Vương.
"Cậu đang nói bậy bạ cái gì?. Ai nói cô ta là tình nhân của tôi, cô ta dù đụng một ngón chân tôi cũng không xứng, chỉ nhìn hình thôi là tôi thấy đủ buồn nôn rồi".
"Vậy ả ta không phải Phương Linh gì đó của anh hả "làm cậu sợ hết hồn.,
" Không ả ta là tình nhân của chồng bảo bối của tôi, ả ta dám vênh váo với bảo bối nhà tôi, tôi muốn ả ta vô tù vì tội thông dâm rồi gửi clip sex của ả ta tới gia đình chồng ả để họ tự giải quyết , muốn tên đàn ông kia thất nghiệp ,rồi về quê nhà hắn ta mua lại mảnh đất nhà hắn ta, gây khó dễ ép hắn ta vào đường cùng phải vay nợ rồi bắt hắn ta ký vào tình nguyện đơn li hôn giải thoát cho bảo bối nhà tôi,thì tới lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại cho họ con đường sống, hừ dám làm bảo bối tâm can của tôi buồn, vậy là họ không biết họ đang chạm tới anh rồi "
Điều tôi cần chỉ đơn giản như vậy cậu làm được chứ!?.
Nghe Minh Vương nói xong David cũng lạnh cả người, ai mà xui xẻo như vậy dám đắt tội vô bảo bối nhà hắn chứ, cách trả thù thật đáng sợ, mình cũng thật muốn nhìn mặt người phụ nữ trong truyền thuyết này quá, mà thôi làm việc trước đã ai biểu mình mắc nợ anh cho dù khó thì cũng phải hoàn thành thôi
vâng ạ!..tôi biết rồi..tôi sẽ không để boos thật vọng đâu ạ,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro