Chương 45. Bảo Bối của Minh Vương Ai dám ức hiếp chán sống rồi sao
Vừa xuống sân bay Minh Vương kêu Trung Sơn chở anh về căn hộ của mình, mấy tuần nay anh tranh thủ làm ngày làm đêm để nhanh chóng về gặp cô, anh nhớ cô ăn ngủ không ngon, từ ba tháng anh tranh thủ rút gọn thành 3 tuần, sau khi ký được họp đồng lớn, anh hài lòng muốn về tìm cô để Chúc mừng, nhìn đồng hồ trên tường Minh Vương nghĩ có lẽ giờ này cô đang làm việc ,nên anh quyết định về nhà tắm rửa trước rồi nghỉ ngơi một chút rồi chiều tới rước cô đi ăn.
Tối qua do ăn không tiêu cô thấy mệt trong người sáng nay thấy không ổn Phương Linh đã gọi điện cho chị Lan xin nghỉ phép để đi khám, kết quả là cô bị rối loạn tiêu hóa, bác sĩ cho cô vài viên thuốc dặn dò cô kiêng ăn dầu mỡ, qua vài ngày sẽ ổn thôi, từ phòng khám đi ra Phương Linh thấy còn sớm về nhà cũng không làm gì cô quyết định đi tới căn hộ của mình.
Ghé siêu thị dưới lầu mua một ít trái cây, dâu tây, kiwi, và một ít rau làm salat, Phương Linh vui vẻ chào hỏi mọi người hàng xóm của cô, lên tới phòng cô đưa vân tay mở cửa Phương Linh thấy tiếng tivi trong phòng khách, cô lấy làm lạ, không lẽ nhà có trộm, nhưng cô không tin, cửa mở bằng vân tay làm sao mà trộm vô được, cô lại nghĩ chẳng lẽ nhà có ma, không không cô lắc đầu, thời buổi này làm gì có ma, trong khi nhà cô cúng kiến đàng hoàng, nếu Minh Vương biết cô nghĩ như vậy chắc chắn anh sẽ gõ đầu cô nói, em toàn nói tào lao ma đâu ra, nói vậy thôi chứ cô cũng có chút sợ nha ,
Cầm đồ ăn đi vào bếp bỏ lên bàn rồi, cô cầm con dao băm thịt trên tay phòng thủ, Phương Linh đi ra phòng khách tắt ti vi rồi cô đi theo dọc hàng lang vô phòng ngủ, chân cô đụng trúng cái va-li đặt ở góc cạnh bàn, lúc này cô mới thấy có người nằm trên giường đi lại gần cô mới thấy Minh Vương đang ngủ ngon lành, bỏ con dao trên tay xuống Cô tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh nhìn anh,
Đã suốt 3 tuần không liên lạc với anh, cô nhớ anh muốn điên nhưng không dám gọi sợ làm phiền tới công việc của anh, bây giờ anh ngay trước mặt cô mới thấy nỗi nhớ mình vơi đi một nữa, sờ khuôn mặt gầy xộp vì thiếu ngủ của anh cô sót xa, có lẽ anh mệt mỏi lắm nên mới ngủ sâu như vậy, Phương Linh vén chăn lên lấy gối ôm của anh bỏ qua một bên cô nằm xuống thế chỗ ấy, để anh ôm vào lòng ,vừa mới uống thuốc cơn buồn ngủ ập tới cô ngủ trong lòng anh ngon lành.
Ngủ được một giấc dài Minh Vương cảm thấy mình tràn đầy năng lượng anh mở mắt ra nhìn đồng hồ thì thấy có một cái đầu đen đang ở trên tay mình, hơi giật mình nhưng anh không ngờ lại là bảo bối của mình đang ngủ ngon lành không nỡ đánh thức cô Minh Vương giữ nguyên tư thế này chờ cô thức dậy, tính cô ngủ không sâu chỉ cần một cử động nhỏ thì cô cũng thức giấc, nhưng vì luyến tiếc vòng tay ấm áp của anh nên cô lười biếng nằm chờ xem phản ứng của Minh Vương ra sao khi thấy cô, nhưng không ngờ anh lại sợ đánh thức cô nên anh không động, anh làm cho cô thực sự cảm động.
Xoay người qua vùi mặt vào vòm ngực ấm áp của Minh Vương cô thỏ thẻ:" chào anh anh"! ngủ ngon không?..
Minh Vương cười hôn lên đỉnh đầu cô nói : chào em bảo bối !.anh ngủ rất ngon còn em?..
Phương Linh gật đầu, rồi im lặng,
Minh Vương thấy có gì đó không đúng, thường ngày ở bên cạnh anh cô điều nói rất nhiều, nhưng hôm nay sao lại im lặng như vậy. Nâng mặt cô lên anh hỏi : bảo bối sao hôm nay em nói ít vậy có chuyện gì không vui à, nói anh nghe anh sẽ giải quyết cho em "! Trong giọng nói chứa đầy sự sủng nịch, thấy cô buồn anh cũng vui không nổi,
Em ổn!.. Cô không muốn nói cho anh biết chuyện của cô và Toàn Phong dù sao tự mình cô giải quyết là tốt rồi,
"Bảo bối!.. Anh không thích em nói dối, suốt ngày em nói mình ổn nhưng sự thật anh thấy em không ổn chút nào," sắc mặt cô hơi tái nhợt, làm cho anh lo lắng, anh nghiêm mặt nói.
Phương Linh biết Minh Vương rất yêu chiều cô nhưng cô không muốn anh gây khó dễ cho Toàn Phong dù sao anh cũng là cha của Tiểu My nếu có chuyện gì thì cô sẽ thấy có lỗi lắm, đói với Minh Vương hạ gục Toàn Phong chỉ là dễ như chuyện giơ tay giết một con kiến thôi chính vì thế cô không muốn làm lớn chuyện, Phương Linh đành lãng qua chuyện khác.
Minh Vương bụng em đau quá!..thấy cô nhăn mặt Minh Vương cuống cuồng cả lên, "bảo bối em sao vậy, anh chở em đi bệnh viện nha,
Thôi khỏi em mới đi bệnh viện về anh ra ngoài phòng khách lấy thuốc dùm em đi em để trên bàn trà đó
Minh Vương chạy ra lấy thuốc rồi tháo từ viên nhét vào miệng cô, đưa ly nước lọc lên cho cô uống xong đặt cô nằm xuống anh mới mở sổ khám bệnh ra xem, chân mày anh nhíu chặt lại thành đoàn, "nói có phải dạo này em ăn uống lung tung đúng không? Anh đã dặn dò em rồi, phải chú ý đến sức khỏe của mình mà sao em lại cứ để cho mình bệnh như vậy hả?.. Trong giọng nói có chút tức giận,
Phương Linh biết mình sai nên cũng không dám cãi lại, cô đành giở trò làm nũng ôm anh vùi mặt vào vòm ngực dụi dụi đầu không trả lời, Minh Vương thở dài, mỗi lần to tiếng với cô là cô lại sài chiêu này mà anh thì không chịu được bộ dáng đáng yêu này của cô nên chỉ biết ngửa mặt lên nhìn trời than thở, đúng là chìu quá sinh hư, "được rồi lần này thôi nếu còn có lần sau em không chăm sóc tốt cho bản thân mình xem anh trừng trị em thế nào"!..đến lúc này Phương Linh mới nở nụ cười tươi như hoa ôm cô anh hôn chùm chụt vài cái. Minh Vương cũng buồn cười gõ đầu lo nhóc con bướng bỉnh,
Minh Vương đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra để xem coi có gì nấu ăn được không, anh thấy còn trứng gà và một ít thịt bò anh nấu cháo thì bò băm và trứng luộc hai món ăn đơn giản rồi dọn ra bàn kêu cô ra ăn, ngày xưa anh không biết nấu ăn, nhưng có lần Ngọc Anh và Hoàng Phong bạn của hai người nấu cho cô ăn xôi đậu xanh, khi ấy cô nói với vợ chồng Phong anh rằng, "xôi gì mà nấu khó ăn quá, tui ko ăn đâu, thèm mà ăn không được luôn á !..Minh Vương nghe vậy liền về học nấu xôi nguyên một ngày đến gần tối rốt cuộc cũng thành công, anh vui mừng đem đến cho cô ăn thử, ăn xong cô khen ngon, còn hôn anh một cái khen thưởng làm cho anh vui cả đêm không ngủ được, từ đó anh luôn học nấu ăn, chỉ cần có món gì ngon là anh điều dẫn cô đi ăn thử đầu tiên, chỉ cần mỗi lần thấy vẻ mặt vui vẻ của cô thì mọi thứ trả giá của anh điều xứng đáng, rồi từ khi cô lấy chồng anh đã không còn nấu ăn nữa tính đến nay cũng mười mấy năm rồi, bây giờ nấu lại không biết có lục nghề không đây,
Thấy cô chuẩn bị múc cháo cho vào miệng anh nuốt nước miếng hồi hợp chờ đợi cô nhai, liếc thấy anh vẫn nhìn mình chằm chằm cô bảo," sao anh không ăn đi nhìn em làm gì ,mặt em dính gì sao?..
Ngon không em?... Em ăn rồi cảm giác ra sao?.. Lâu rồi không nấu, anh hơi hồi hộp,
Ngon lắm!.. Không tin anh thử đi, nói rồi Phương Linh múc một muỗng cháo đút vào miệng anh, anh một muỗng em ,một muỗng ,chén sạch thức ăn trên bàn lúc nào không hay,
Phương Linh đang dọn dẹp trong phòng bếp thì điện thoại cô có tin nhắn messeger là một số lạ, Minh Vương tò mò mở ra xem, đối với cô và anh cả hai không có gì là bí mật nên Minh Vương cài đặt mật khẩu điện thoại của anh là ngày Sinh nhật của cô, còn cô cũng giống như vậy nên điên thoại cô dễ dàng mở ra, Minh Vương không tin vào mắt mình, trong màn hình là đôi nam nữ đang lõa thể quấng chặt lấy nhau, mà người nam ấy không ai xa lạ lại chính là chồng của bảo bối nhà mình, kèm theo dòng tin nhắn đầy khiêu khích. "Cô thấy thế nào chồng cô ,chê cô xấu không biết làm tình, nên mới quấng lấy tôi không rời, cô nên ngoan ngoãn biết thân phận mà ly hôn đi, đừng để tới lúc đó anh ấy lên tiếng bỏ rơi cô thì cô phải đi ăn xin đầu đường xó chợ, xấu hổ lắm "..
Đọc xong dòng tin nhắn đó máu nóng trong người Minh Vương sôi trào, anh thật sự tức giận, cô ta là ai mà dám nói chuyện với bảo bối của anh như vậy?..cô ta có quyền gì mà xem thường bảo bối anh nâng niu trong lòng bàn tay mà bây giờ lại bị xúc phạm, bây giờ nhớ lại mới biết, là thì ra anh thấy bảo bối của anh buồn, mà cô dấu không kể cho anh nghe, anh biết cô vì nghĩ cho anh nên mới không nói ra, nhưng anh không biết thì thôi, một khi đã biết anh không dễ dàng bỏ qua cho người dám xúc phạm bảo bối của mình sống yên thân đâu, ích nhất cũng cho đôi cẩu nam nữ này bài thơ học nhớ đời, Minh Vương bỏ điện thoại của Phương Linh xuống rồi đi thẳng vào trong phòng bếp thấy cô đang lay hoay lau sàn nước, anh ôm cô từ phía sau lưng gục đầu lên hõm vai cô không nói.
Sao vậy anh?. Cô cảm thấy kì lạ, thoả mái dựa lưng vào lòng ngực của anh cô hỏi.
Bảo bối!. Có phải em có gì dấu anh không?..anh không hy vọng em nói dối, em biết không chỉ cần em vui, mọi chuyện cứ để anh lo, em hiểu chứ!.. Minh Vương dịu dàng nói.
Cô biết nếu Minh Vương hỏi cô lần này chắc là anh đã biết chuyện gì rồi nên anh mới nói như vậy," đúng là không có chuyện gì có thể dấu được anh mà ".cô thở dài. Nếu anh đã muốn biết vậy cho dù cô dấu anh cũng sẽ cho người điều tra tới lúc đó chẳng phải càng rối hơn sao, vì vậy cô đem đầu đuôi chuyện của Toàn Phong và ả tình nhân của hắn kể lại cho anh nghe,
Minh Vương thật đau lòng những ngày qua phải để cho bảo bối của anh chịu uất ức như vậy, lúc trước mỗi khi làm tình Minh Vương muốn mở phim av cho cô coi cô nói nhìn họ thật mất hứng (av là phim gì chắc các sắc nữ cũng bt rồi ha😂)
Vậy mà bây giờ vậy mà con đàn bà đó dám gửi cho bảo bối anh coi thật là bẩn mắt bảo bối nhà anh mà, trong lòng Minh Vương ả ta đã thành công ghi thêm một tội nữa.thù này không trả không phải là Minh Vương anh, nhưng trước tiên phải làm cho thiên hạ trong lòng mình vui trước đã.
Minh Vương em kể cho anh nghe rồi anh không được làm chuyện manh động nha, chuyện này em tự giải quyết được, em không muốn anh phiền lòng, chẳng qua là em muốn cho ả ta vui chơi thêm vài ngày nữa thôi rồi em giải quyết luôn một lần, ả ta cứ nghĩ nhà của, xe cộ, quần áo hàng hiệu trên người của Toàn Phong là do hắn làm ra nên ả ta rất vui vì mình câu được cá vàng đó mà, ả ta nghĩ em là người ăn bám Toàn Phong nên mới khinh thường em, nhưng ả ta không biết là những thứ đó là do em ban cho hắn ta, chỉ cần em rút vốn lại hắn ta trắng tay thì ả ta cũng sẽ bỏ hắn ta mà thôi, vì vậy anh để em tự giải quyết đi, anh có nhiều việc quan trọng hơn cần phải lo, đừng quan tâm đến chuyện cỏn con này làm gì!..
Được rồi anh biết rồi!.. Minh Vương nói cho qua chuyện, bây giờ em lại đây cho anh nhìn xem những ngày qua có ngoan không?. Có ốm đi chút nào không nè!.. Gạt chuyện không vui qua một bên cả hai nói cười vui vẻ.
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
gần full rồi nhé cả nhà, nhớ vote cho mình có động lực viết tiếp nha 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro