Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43. Tình cũ không rủ cũng đến


Trong giờ làm việc Phương Linh đang đánh máy một vài văn bản cần dùng thì Thanh Điền tới, trên tay cậu nhóc còn cầm ly trà đào big size mà cô thích uống đưa cho cô, từ ngày có cậu nhóc này vô làm chung thì cả hai rất hợp ý tám với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất, nhờ như vậy mỗi ngày cô luôn vui vẻ hoàn thành công việc tốt .

Đang ngồi  bán dưa lê với cậu nhóc được một lúc Phương Linh nhận được tin nhắn của Toàn Phong.

  "Chiều nay anh có chuyện muốn nói với em, hẹn gặp em ở quán Cafe vina star "
  đọc xong dòng tin nhắn Phương Linh rất thắc mắc không biết có chuyện gì mà Toàn Phong không thể nói qua điện thoại được mà phải hẹn gặp mặt.tuy vợ chồng cô sống chung với nhau rất không hợp tính nhưng cô luôn nhường nhịn anh trong mọi việc. Những lúc cả hai không có tiếng nói chung thay vì gây gổ, cô và anh sẽ chọn cách nói chuyện qua tin nhắn những gì không hài lòng về đối phương rồi cả hai cùng hiểu và thông cảm cho nhau, ngày hôm sau gặp mặt thì sẽ coi như không có gì xảy ra,

   còn lần này anh hẹn riêng cô chắc có gì quan trọng lắm anh mới như vậy, cô nhớ có một lần Toàn Phong ghen cô với một người đàn ông gọi nhầm số điện thoại cho cô lúc nữa đêm, Toàn Phong cũng hẹn cô ra ngoài uống Cafe  và nói chuyện nhưng chuyện đó đã xảy ra 10 năm trước rồi. Bây giờ không lẽ Toàn Phong phát hiện ra cô đang cùng Minh Vương sao,nhưng chuyện đó là không thể nào xảy ra được ?.vì mỗi lần cô và Minh Vương liên lạc xong là cô delete liền nên chắc chắc là chuyện đó sẽ không xảy ra,
   
    hay là anh ta muốn hẹn cô ra để nói chuyện anh ta và người yêu cũ quay lại, cũng có thể, mãi suy đoán,

    Phương Linh lại nhận được một tin nhắn mà người gửi lần này lại là Minh Vương,
 
    Em làm gì đó !

  .Ăn cơm chưa?.

   Em ăn rồi còn anh?.

"Anh đang tiếp khách hàng chút nữa anh ăn.!"

     Minh Vương lại nói, "dạo nầy anh bận ,đi châu âu mở rộng thị trường, có thể không liên lạc được với em, sau  này anh sẽ có quà cho em.  em ở nhà ngoan nha moa em " !..

   "Sự nghiệp quan trọng hơn anh cứ đi làm việc của anh đi, em ổn "

  " Anh yêu em "!.Minh Vương gửi cho cô tin nhắn cuối rồi cả hai cùng nhau im lặng,
    Cô cũng yêu anh lắm chứ nhưng với danh phận này cô nào dám mở miệng nói ra, tình yêu đối với cô bây giờ là một điều xa xỉ. Không thể nào với tới được, lấy tay vuốt màn hình dòng chữ "Anh yêu Em" lần cuối rồi cô detele, mỗi lần sau khi nhắn tin cô đọc xong là xoá hết để cho Toàn Phong không phát hiện, mà Toàn Phong cũng rất ít khi đụng vào điện thoại của cô, vì trong điện thoại cô có những dữ liệu mật của công ty sợ loạt ra ngoài không hay.

   Toàn Phong cũng vậy không cho cô đụng vào điện thoại của anh, vì có lần cô bắt gặp nữa đêm người yêu cũ của anh nhắn tin cho anh mà lúc đó Toàn Phong đã ngủ say, cô đang viết truyện dang dở khi điện thoại cô hết pin nữa chừng cô mới lấy điện thoại Toàn Phong chỉnh sửa lại ,nhưng vô tình trúng ngay người yêu cũ anh ta nhắn tin, tính cô thì thích đùa dai cũng trả lời lại với cô ta, ai ngờ cô ta được nước làm tới đêm nào cũng đúng 12h khuya là cô ta nhắn tin thăm hỏi.

  " Anh ngủ chưa?.. "

    "Hôm qua anh tới nhà anh rể em chơi sao không nói chuyện với em ."
    
Anh dạo này thay đổi quá, hết quan tâm em rồi sao?.. Cô ta nhắn tin cho toàn Phong với lời lẽ trách cứ như đang làm nũng vậy, đọc xong Phương Linh cảm thấy ớn lạnh,cô không ghen nhưng cô chỉ cảm thấy buồn cười, Có lẽ cô ta muốn phá hoại gia đình cô, nên mới nữa đêm nhắn tin như vậy,cô ta không sợ lỡ như vợ anh ta đọc được thì sao, nếu như những tình nhân khác thì sẽ khôn hơn cô ta chứ không ai mà ngu ngốc như cô ta đâu, không lẽ Toàn Phong quên nhắc nhở cô ta sao.Phương Linh nghĩ vậy.  

    Suy nghĩ một lúc Phương Linh trả lời tin nhắn.

   Sao giờ em không ngủ?.

   Em nhắn tin cho anh chồng em không biết sao?..theo như lời Toàn Phong kể với cô là cô ta đã có chồng làm tài xế và hai đứa con nhỏ. Phương Linh nhắm vào điểm yếu của cô ta mà hỏi.

   Chồng em đi tỉnh rồi, em chưa buồn ngủ!.. Thì ra chồng cô ta đi công tác ở xa nên cô ta muốn kiếm người tâm sự đây mà, Phương Linh cũng không ngại đùa cô ta thêm chút nữa.

  " Vậy mau em rảnh không, anh muốn hẹn em gặp ở quán Cafe chúng ta tâm sự, nếu rảnh thì nhớ gọi cho anh."

   Em rảnh mà!.
   . Cô ta trả lời không suy nghĩ, Có lẽ cô ta nôn nóng để gặp lại tình cũ đây mà.

Rồi sáng hôm đó Phương Linh hẹn Toàn Phong ra đứng từ xa nhìn vào quán cafe có bức tường bằng kính trong suốt, Toàn Phong thấy cô ta vẫy vẫy tay gọi mình Toàn Phong rất bất ngờ, nhưng vẫn vui vẻ ngồi xuống nói chuyện với cô ta, Phương Linh lên xe máy đi về nhà thì Toàn Phong gọi cho cô hỏi cô đang ở đâu sao không thấy trong giọng nói anh có gì đó là lạ.

  Em xin lỗi!.. kẹt xe quá em không đến được, mà bây giờ em phải về công ty gấp rồi, hẹn anh tối gặp ở nhà nha.

  Ừ vậy hả?!.
   
      Nếu em bận thì cứ làm đi hẹn em tối gặp, trong giọng nói anh có chút vui sướng.

   Phương Linh buồn cười, cô tính đi về công ty nhưng nghĩ lại cô cũng tò mò không biết hai người đó khi gặp lại sẽ như thế nào, thì cô quay đầu xe trở lại quán Cafe thì thấy cả hai đi ra, mỗi người chạy một chiếc xe, cô chạy theo giữ khoảng cách xa sợ phát hiện thì khổ. Phương Linh thấy cô ta chạy vô một khu Chung cư rồi gửi xe xong leo lên xe Toàn Phong ôm lấy anh ta thật chặt cả hai cười nói vui vẻ, Toàn Phong mãi lo nói chuyện với cô ta nên không phát hiện ra cô, hôm nay cô lại ăn mặt khác mọi hôm nên anh ta không phát hiện cũng phải,

Toàn Phong chở cô ta tới một khách sạn bình thường trong khu dân cư Có tên là thiên đường,  ây chà vô đó xong đi ra chắc là thiên đường thật cô ngẫm nghĩ. Tuy cô không ghen nhưng cũng có một chút khó chịu không ngờ bao lâu nay cô luôn tinh tưởng anh ta,

     Cũng có lần cô vì bệnh vực anh ta mà cãi nhau một trận với Minh Vương nữa, nói anh ta sẽ không bao giờ ngoại tình, Minh Vương nói em đừng tin tưởng anh ta quá sẽ thất vọng thôi ai ngờ là có thật.chẳng lẽ Minh Vương biết chuyện trước cô mà không nói cho cô nghe, hay là sợ cô buồn, để bữa nào cô phải hỏi Minh Vương mới được.

Thấy hai người đã đi lên nhận phòng, cô ngồi ngoài đợi gần nữa giờ sau mới đi vô,

  Cô đi mấy người ạ!. Chị lễ tân Thấy cô đi một mình liền hỏi.

"Tôi có hẹn với bạn, chút nữa anh ấy mới tới, cô đưa thẻ phòng cho tôi trước đi khi nào anh ấy tới tôi sẽ xuống rước", cô nói dối không chớp mắt

   Vậy à!. Thẻ của cô đây. Nhận được thẻ phòng Phương Linh đi lên, cô không biết hay người ấy ở phòng nào trong khi ở đây có 4 phòng, trong lúc cô đang phân vân thì cánh cửa phong 110 bật mở, là cô ta Phương Linh cuối đầu giả vờ bấm điện thoại nên cô ta cũng không phát hiện ra cô. Cô ta lướt qua Phương Linh đi xuống tầng kêu phục vụ cho hai chai nước suối.

  Phương Linh cũng nhìn số thẻ phòng của mình là 111 chà sát vách với anh ta luôn chắc đặt sắc lắm đây ,Phương Linh mở cửa bước vào nhìn quanh Phòng bày trí đơn giản tolet thì nhỏ lại có mùi hôi, trên giường thì tấm rap dính loan lỗ vết ố vàng chưa giặt sạch nhìn thôi Phương Linh cảm thấy buồn nôn, nhưng vì để gom đủ chứng cớ ngoại tình của anh ta cô ráng nhịn, nhìn chung quanh cũng chỉ có cái ghế dựa đặt góc cuối chân giường tương đối sạch sẽ cô lấy khăn lau rồi ngồi xuống.áp lỗ tay vào tường,

   Vách ngăn tường khá mỏng nên cô ghi âm được cuộc nói chuyện của bọn họ

    " Sao em biết hôm nay anh tới quán Cafe đó mà em ra vậy?". Toàn Phong hỏi.

   Chẳng phải tối qua anh hẹn em còn gì?.. Cô ta trả lời.

  Anh hẹn em khi nào?.

    Thì lúc 12h anh nói mai ra quán cafe gặp anh mà

    Khoan đã em nói 12h đêm hôm qua ư?.. Hôm qua anh mệt nên ngủ từ lúc 9h rồi, em không nhầm lẫn chứ.!

    Em nói xạo anh làm gì, nè anh nhìn đi tin nhắn em còn giữ đây,

   Toàn Phong đọc xong mặt chợt biến sắc, chắc là Phương Linh biết chuyện rồi, nhưng sáng nay lúc đi làm cô vẫn nói chuyện vui vẻ với anh mà. Đẩy cô ta ra Toàn Phong lấy điện thoại của mình ra gọi cho Phương Linh.

    Đang ghi âm cuộc nói chuyện của hai người thì điện thoại Phương Linh nháy đèn, cũng may cho cô là điện thoại của cô lúc nào cũng trong tình trạng rung nên không bị phát hiện, cô nhìn một lúc rồi chờ đến khi thời gian chờ đã hết thì cô lại bất đầu công việc ghi âm của mình.

   "Em đang làm gì đó, sao anh gọi không được " Toàn Phong gửi tin nhắn zalo cho cô

   Em đang bận, chút nữa gọi anh sau, cô trả lời xong dứt khoát kéo tên Toàn Phong vào danh sách đen để cho dù anh ta có gọi cũng không được,

Gọi cho Phương Linh vài cuộc nữa nhưng vẫn là giọng nói của tổng đài viên, ngoài vùng phủ sóng Toàn Phong mới buông máy xuống nói với cô ta.

     Người hôm qua nhắn tin hẹn em không phải là anh đâu,

Vậy là ai !.?cô ta hoang mang hỏi.

  Vợ anh đó!. chắc là thấy em nhắn tin tới nên cô ấy trêu ghẹo em đó, nhưng tại sao em ban ngày không gọi điện mà nữa đêm em lại nhắn tin, anh đã dặn dò em rồi mà em quên sao?..Toàn Phong trách cứ.

   "Em không biết, em xin lỗi, tại vì em quá nhớ anh nên không thể kiềm chế bản thân mình được, anh biết không cứ mỗi tối em nghĩ tới cảnh anh và chị ta ân ái em lại chịu không được, em muốn phá hủy tất cả, chẳng phải anh nói yêu em sao?. Vậy tại sao anh không ly hôn với chị ta đi, để mình có thể đường đường chính chính ở bên nhau, hay là anh cũng chỉ nói cho qua chuyện thôi!".. cô ta vừa nói vừa khóc rất thảm làm cho Phương Linh nghe xong cũng muốn ôm vào lòng an ủi thương xót, đúng là cô ta biết làm nũng thật. Nghe xong mà nổi cả gai ốc. Phương Linh vuốt vuốt da tay của mình.

     "Được rồi anh hứa là anh sẽ về li hôn với cô ta, em đừng làm rộn nữa, còn bây giờ em phục vụ anh cho tốt đi!"

  ..một lúc Sau nghe tiếng rên rỉ bên ấy vang lên,

    A... A.. Anh đừng liếm chỗ đó em khó chịu quá, em muốn anh đi vào, cô ta la lớn vang dội. Nghe không nổi nữa Phương Linh đi xuống trả phòng rồi đi về. Kể từ ngày đó, Phương Linh và Toàn Phong không quan hệ với nhau nữa, mỗi ngày sau khi làm việc về Toàn Phong lại ra dáng người chồng có trách nhiệm lo lắng cơm nước cho cô và Tiểu My, giặt giũ quần áo giống như không có chuyện gì xảy ra vậy, Phương Linh cũng giả vờ như không biết ,không hỏi ,những lần nói chuyện cũng ít đi, có lẽ Toàn Phong đã chịu hết nổi nên muốn hẹn cô ra nói cho rõ ràng rồi.
 
  Phương Linh nhìn đồng hồ đã tới giờ tan sở cô cầm giỏ xách đi tới nơi hẹn

💕💕💕💕💕💕💕💕💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞

Chúc cả nhà ngày Sunday happy 😘

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro