chương 42.(h) anh chính là hạnh phúc của em
Cả hai lao vào nhau trao nhau những nụ hôn say đắm.
Minh Vương đưa tay xoa bóp bộ ngực căng tròn của Phương Linh,
Ưm.... a... Phương Linh hô hấp thở dồn dập, ưởng ngực lên để cho Minh Vương chạm dễ dàng hơn, Minh Vương cởi phăng chiếc áo sơmi trắng của Phương Linh quăng xuống đất. Lộ ra áo lót ren màu đen nổi bật trên làn da trắng mịn của cô, Minh Vương nhịn không được vươn lưỡi liếm lên tuyết lê ấy. Nước bọt ướt đẫm hoà cùng tiếng rên rỉ của Phương Linh làm cho cô có cảm giác xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Phương Linh díu mặt vào hóc vai của Minh Vương cắn nhẹ để em che đi tiếng rên dâm đãng của mình.
Minh Vương vỗ vỗ mông cô khẽ cười nói. Có gì mà phải xấu hổ hả em, rên lên đi anh muốn nghe, gọi tên anh nào. Nói xong Minh Vương lại tiếp tục cởi quần dài của cô ra, da thịt trắng hồng mịn màng xuất hiện trước mặt anh, nơi mẫn cảm của cô được che phủ bởi chiếc quần lót ren đen càng tạo nên sự hấp dẫn cho người ta muốn khám phá nó xem bên trong ấy có gì.
Minh Vương vuốt ve qua nơi vùng đất bí hiểm ấy, Phương Linh đang chìm đắm trong biển tình dục vọng, phía dưới cô ngứa ngáy muốn được anh an ủi, Minh Vương vẫn không chịu tiến vào, Phương Linh cầm tay Minh Vương đặt lên chiếc quần lót kéo xuống, Minh Vương vẫn làm theo sự hướng dẫn của cô,
Sao nào bé cưng?.. Nôn nóng muốn anh vậy sao?...
Phương Linh cắn môi không trả lời. Minh Vương lain dụ dỗ.
" Nói muốn anh đi. anh cho em không thì anh hôm nay mệt quá nên không làm đâu " .Minh Vương trêu cô. Nói rồi anh giả vờ ngã lưng ra sau sofa nhắm mắt lại.
Thật tức chết cô mà, anh lúc nào cũng vậy muốn ép buộc cô chủ động nói ra những lời xấu hổ như vậy mới chịu, mà cô thì lúc nào cũng chìu anh vô điều kiện, haz... Ai bảo cô yêu anh quá làm gì, chỉ cần là anh thì cô đủ mãn nguyện rồi, bây giờ anh đang buồn an ủi anh chút cũng không sao.
Nghĩ vậy phương Linh đang ngồi trên người Minh Vương tuột xuống.Minh Vương mở mắt ra nhìn tưởng cô giận,anh định nói anh đùa thôi, ai ngờ cô làm một chuyện mà anh muốn yêu chết cô,
Phương Linh cuối xuống mở khóa quần dài Minh Vương ra cô lột từ từ ánh mắt nhìn anh khiêu khích, vươn lưỡi liếm lên đầu khất nấm của Minh Vương, ánh mắt chưa từng rời khỏi mặt Minh Vương, tay Phương Linh xoa bóp hai viên bi nơi gốc rể.
Dương vật Minh Vương càng lúc càng lớn lên trong miệng Phương Linh cô ngậm ra nuốt vào có phần khó khăn, Minh Vương đè đầu cô xuống để cổ họng cô vô sâu hơn, hừ... hừ.... a... a.. Minh Vương sung sướng rên lên, tinh thần dịch anh bắn ra trong miệng cô, quá nhiều lắm cho Phương Linh bị ho sặc sụa,
Minh Vương bé thốc Phương Linh lên trên người Minh hôn lên môi cô, tuy đã bắn ra một lần nhưng dương vật của Minh Vương chưa có dấu hiệu suy giảm mà nó lại càng bành chướng lên nhìn rất dọa người gân xanh nổi đầy trên dương vật làm cho cô có chút sợ,
Nâng mông cô lên cắm thẳng vào dương vật đang bừng bừng phấn chấn của Minh Vương cả hai kêu lên thoả mãn, không có gì hạnh phúc bằng khi cả hai hòa cùng là một, trong anh có em, trong em có anh, lỗ huyệt ấm áp của cô làm cho anh không muốn ra ngoài.
Những cú thúc liên tục làm cho cô khoái cảm dâng trào, a... aaa.. Sướng quá Minh Vương em yêu anh!..Phương Linh như thét lên.
Minh Vương ôm Phương Linh đứng dậy đặt cô lên trên cánh tay vịn sofa, banh hay chân cô ra nơi mật huyệt đã chảy ra không ít dâm thuỷ, lấy tay quẹt lên nơi ấy kéo theo ngón tay Minh Vương là sợ tơ dài óng ánh, Minh Vương đưa vào miệng mình nút, hình ảnh dâm đãng ấy kích thích thị giác người nhìn làm cho cô phải xấu hổ lấy hai tay che mặt lại.
Tiếng cười trầm ấm vang lên, anh thật yêu chết mặt này của cô, đã kết hôn lâu như vậy mà cô vẫn còn xấu hổ, Toàn Phong có làm như vậy với em không?. Nói rồi nội tâm anh dâng lên cảm giác ghen tuông khó tả, tay anh đâm thẳng vào hoa huyệt của cô ngoáy kéo, bàn tay còn lại xoa lên hột đậu đỏ của cô làm cho cô sung sướng rên lớn hơn, ở đây là khu nhà cao cấp có cách âm cho dù có la lớn cũng không sợ người ta nghe. Lưỡi Minh Vương lại với vào bên trong mật huyệt mê người ấy bú mút cuống lấy hết mật dịch chảy ra ào ào trong khe dâm thuỷ của Phương Linh.
A.... A....ưm.... Minh Vương em khó chịu quá ...
Em nói muốn anh đi anh cho !..
"Em muốn anh, muốn dương vật to lớn của anh cắm sâu vào trong lỗ lồn của em, muốn anh đâm cho em bắn. Lẹ đi anh em nứng quá, hết chịu nổi rồi, hay tay Phương Linh tự an ủi đầu nhủ của mình, nói ra điều mà cô chưa bao giờ dám nghĩ.
Ôm Phương đi đi thẳng vào phòng ngủ, dương vật Minh Vương cọ cọ vào mông làm cho Phương Linh ngứa ngáy thêm mông dịch chuyển tìm an ủi.
Đặt cô xuống giường, Phương Linh nằn nghiêng về phía bên trái, Minh Vương bắt đầu hôn từ bắp đùi cô đi lên tới nơi mông đít của Phương Linh Minh Vương lưu lại dấu cắn, a.. Cô rên lên. Rồi chuyển qua lỗ nhị của cô Minh Vương banh ra nhìn đoá hoa cúc vì anh mà co giãn theo những nếp nhăn, Minh Vương lại liếm lên nơi ấy,
A... Đừng anh!.. Bẩn lắm Phương Linh rụt người lại, Minh Vương vẫn không màn bắt chấp sự tự chối của cô anh vẫn mút mát nơi đó một cách ngon lành, bàn tay banh hai cánh hoa tư mật của cô ra Minh Vương miết lên, miết xuống chà xát, hột đậu đỏ của cô sưng lên hết cỡ. Phương Linh cũng không chịu thua, cô xoay người ngậm hai viên bi của Minh Vương phun ra nuốt vào, cảm giác thật tuyệt. Cả hai tạo thành kiểu 69,
Bé con dâm đãng này, em muốn ép chết anh sao, yêu em bao nhiêu cho đủ đây, Minh Vương banh hoa cúc của cô ra đưa hai ngón tay thăm dò, lúc đầu chưa thích ứng được, cảm giác khô rất bên ngoài làm cho Phương Linh khó chịu la đau, một lúc sau khi Minh Vương thấy đủ ướt át anh rút 2 ngón tay mình ra thay vào là cây côn thịt của mình, cự vật anh quá lớn, lỗ nhị cô thì đã lâu rồi không có làm qua nên bây giờ se khít thật muốn siết chặt dương vật của anh muốn buông vũ khí đầu hàng ngay bây giờ nhưng Minh Vương không để Minh mất mặt như vậy anh ráng kiềm chế cảm xúc của mình,
Bốp... Bốp... Anh đánh lên mông căn tròn của Phương Linh em muốn kẹt chết anh sao, bé con hư hỏng này, a.. a.. "Đánh em đau Phương Linh kháng nghị "..
Thúc đẩy sâu vào bên trong hoa cúc của Phương Linh vài chục cái cả hai rên hừ.. hừ... Trong khoái cảm, tay Minh Vương luồn qua trước nắm lấy tay Phương Linh đặt lên hạt đậu đỏ giày vò, chịu không nổi cơn sóng tình ồ ập tới Phương Linh cong người bắn ra dòng suối trắng xoá ướt đầy nệm, lần đầu tiên trong đời Phương Linh mới biết thật sự là hay chữ sung sướng khi lên đỉnh diễn tả là có thật.,
Cô với Toàn Phong tuy đã kết hôn 15 năm nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như khi làm tình với Minh Vương, chắc có lẽ vì một chữ "yêu " chăng?..bây giờ cô chẳng màn gì nữa, mọi chuyện đã có trời cao tự an bàn, cho dù có gắng thì cũng chẳng giải quyết được gì, việc gì tới sẽ tới hãy để mọi chuyện tự nhiên thôi.
Minh Vương thấy Phương Linh thét lên rồi ngã úp người xuống niệm nghĩ mệt anh cũng nằm theo cô, cự vật vẫn chôn sâu vào bên trong Phương Linh anh không hề có ý định rút ra,
"Lấy ra đi, khó chịu lắm Phương Linh càu nhàu, sao mà anh không chịu lấy ra chứ định đâm lủng hoa cúc của cô luôn sao"! Phương Linh nghĩ ..
" Ở bên trong ấm áp quá nên nó không chịu ra, hay là mình để như vậy luôn nha em "?..Minh Vương trêu chọc cô.
Không ....!!! ...em không muốn!... Em muốn đi tắm rửa anh lấy ra đi, .
Em muốn đi tắm nữa, rồi ra ăn cơm canh nguội hết rồi kìa.,
" Để đó đi chút tối hãy ăn bây giờ còn sớm mà, để anh ăn em trước đã." Nói rồi Minh Vương rút cự vật của mình ra ngoài Phương Linh chưa kịp vui mừng Thì đã bị anh lật người cô trở lại ,đâm mạnh cự long vào thẳng huyệt đạo của cô..
A.. A... Minh Vương anh biến thái ,em ghét anh.
Ừ em cứ ghét anh đi,nhưng trong tim em luôn có một góc nhỏ cho anh là được rồi. Còn bây giờ tập trung vào để cho anh ăn no nào.. Cuộc chiến của cô và anh kéo dài tới gần 09h khuya, mệt mỏi rã rời, cô ăn cơm không nổi cầm đũa mà tay run như mấy ông say rượu,Phương Linh đưa mắt nhìn kẻ tội đồ gay ra chuyện kia đang ngồi ung dung ăn cơm như mọi chuyện không liên quan đến anh thật là tức chết mà.
Ăn đi anh mới hâm lại nên ăn khi còn nóng để nguội không ngon,nói rồi Minh Vương lại cắm cúi ăn có lẽ do hao thể lực quá nhiều nên anh ăn rất ngon miệng, cô cũng không nỡ trách mắng nữa, gắp thêm đồ ăn cho anh cô cũng bắt đầu ăn cơm, cả hai nói chuyện trên trời dưới biển bữa ăn sôi động hơn hẳn. Chỉ cần bên cạnh anh như vậy thôi cũng đủ lắm rồi cô không mong gì hơn.
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
Nhớ vote để ủng hộ tinh thần nhé cả nhà 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro