chương 41.thử thách tình yêu
Sáng hôm sau, Ngọc Hân nói với Minh Vương cô cần triệu tập cuộc họp cổ đông để thông báo là vị trí tổng giám đốc tạm thời sẽ do cô đảm nhiệm, Minh Vương phải nghe lời cô trong cuộc họp không được ý kiến gì hết, nếu không ,cô sẽ không li hôn với anh, nhận được lời đe doạ như vậy Minh Vương cũng bất ngờ, nhưng đối với anh coi như là đền bù tinh thần cho Ngọc Hân nên anh cũng chấp nhận, miễn sao không ảnh hưởng gì đến Phương Linh thì anh điều ok hết,
Thật ra từ 2 năm trước Ngọc Hân và Minh Vương đã làm giấy li thân rồi, kể từ ngày Ngọc Hân sanh Tiểu Ngọc, lúc đầu Minh Vương cũng rất mừng vì có thêm con gái, vì anh là con một nên rất muốn sau này có con càng đông thì càng vui, nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu thì ,khi Tiểu Ngọc lên 1 tuổi bị tai nạn giao thông khi đi siêu thị với cả nhà, lúc đưa bé vô phòng cấp cứu Tiểu Ngọc mất máu quá nhiều, cần người hỗ trợ, thì khi anh đi xét nghiệm máu thì không cùng nhóm máu với Tiểu Ngọc, Minh Vương mới thấy lạ, khoảng nửa giờ sau thì có một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi đi cùng với Ngọc Hân vô thẳng phòng cấp cứu để tiếp máu thì lúc đó Minh Vương mới hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh bị cấm sừng bao lâu nay mà không biết, thì ra Ngọc Hân cũng không thật thà như anh tưởng, nhưng anh không trách cô, có lẽ vì quá cô đơn khi ở bên anh nên cô mới như vậy,
Một tháng sau ngày Tiểu Ngọc xuất viện Ngọc Hân đã cùng anh thỏa thuận ra toà li thân, đợi khi tụi nhỏ Lớn rồi sẽ làm giấy chính thức li dị. Anh vẫn thương Tiểu Ngọc như con gái ruột của mình, còn người tình của Ngọc Hân bây giờ cũng là đối tác của anh cả hai rất hợp nhau trong công việc,cũng đã yêu cầu hai người mau chóng li dị để anh ta rước Ngọc Hân và con gái ruột mình về, vì anh ta cũng vừa li hôn với người vợ thứ hai của mình ,sẵn cơ hội này Minh Vương thuận nước đẩy thuyền thôi.
Tối qua Toàn Phong đi làm tới khuya mới về, anh ta còn đòi tiền cô đưa cho anh ta gửi về quê cho mẹ anh ta, Phương Linh im lặng, thì Toàn Phong càng được nước làm tới, đế khi cô chịu hết nổi rồi cả hai cãi nhau ầm ĩ, suốt đêm qua cô ngủ không ngon nhìn vào gương hai mắt thâm quầng như gấu trúc, chán nản lấy kem che khuyết điểm cô đánh lên nhưng vẫn không tan bớt, giờ này lại ngồi trong phòng hợp mắt cô như muốn nhíp lại mở không nổi.
Cánh cửa phòng họp bật mở Minh Vương, Ngọc Hân lại đi vào ngồi vị trí của mình, nhưng hôm nay lại khác, Minh Vương ngồi vị trí Ngọc Hân cả hai đổi chỗ cho nhau, tất cả mọi người có mặt trong phòng họp tự nhiên đưa mắt nhìn nhau như ngầm hiểu, rồi lại đưa mắt nhìn về phía cô, Phương Linh hơi chột dạ nhưng không dám hỏi.
Các vị chúng ta bác đầu cuộc họp thôi. Trung Sơn nói, và tôi xin giới thiệu lại, đây cô Ngọc Hân cũng là phu nhân tổng giám đốc của chúng ta,cô ấy sẽ thay thế chức vụ mới là Tổng Giám Đốc đương nhiệm, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm trong mỗi hoạt động công ty này, mọi người có ai có ý kiến gì không, nếu không có thì cho tràn vỗ tay để chúc mừng cô Ngọc Hân nào,
Bốp.. Bốp... Tràn pháo tay vang lên.
Cho dù không đồng ý cũng không ai dám phản đối.
Phương Linh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra với Minh Vương, cô chăm chú nhìn anh nhưng anh vẫn không nhìn về phía cô dù một phút.
Hôm nay cô không tăng ca, cô lặng lẽ đi về ngôi nhà chung của hai người, đi siêu thị mua một chút đồ ăn Phương Linh nấu rồi để lên bàn ngồi nhìn thẩn thờ chứ không ăn, bất giác cô một đôi tay ôm lấy cổ cô, giật mình nhìn lại là Minh Vương,
Sao không ăn đi mà ngồi thẩn thờ vậy em?..
Sao anh biết em ở đây mà đến vậy, em đâu có gọi cho anh.
Ngốc!.búng mũi cô,anh nói ,anh ngày nào cũng về đây dọn dẹp, có khi muộn anh ở đây ngủ luôn, gần công ty nữa,mà bây giờ anh đang rãnh nên về đây thường xuyên hơn, khi anh về mở cửa ra thấy em anh vui lắm, ôm cô đặt vào lòng mình anh khẽ vuốt ve.
Đặt hai tay lên mặt Minh Vương Phương Linh nói, có việc gì xảy ra vậy anh, nói em nghe đi, em tuy không giúp gì được cho anh nhưng anh yên tâm đi, em sẽ luôn bên cạnh anh khi anh cần,
Anh muốn li hôn với cô ấy, cô ấy nói nếu anh cho cô ấy hết số tiền anh có cô ấy sẽ đồng ý, nên mọi chuyện là như vậy đó, bây giờ anh nghèo rồi em có chê anh không?. Minh Vương buồn buồn nói.
Không đâu em sao mà chê anh được, anh đừng lo em có cái này cho anh coi nè. Nói rồi Phương Linh từ trong lòng Minh Vương nhảy xuống chạy ra ngoài sofa nơi để túi xách của cô, tìm kiếm một hồi rồi ngẩn mặt lên cười với anh. Chạy lại bàn ăn nắm lấy tay Minh Vương kéo anh ra ngoài đặt anh ngồi xuống sofa rồi cô đưa cho anh 3 cái thẻ ngân hàng, anh nhận ra trong 3 cái thẻ đó có một cái là anh cho cô, còn 2 cái còn lại thì anh đưa mắt nhìn cô đặt câu hỏi.
" Em có 3 cái thẻ, em đưa cho anh nè!. Theo em nhẩm tính cũng được khoảng 500 triệu, tuy không nhiều nhưng em hy vọng anh sẽ nhận nó, em biết bao nhiêu đây cũng không giúp ích được gì cho anh nhưng em tin Minh Vương của em lúc nào cũng rất tài giỏi, Anh sẽ mau chóng làm nên đại sự trong một ngày không xa ,em tin anh "!.Phương Linh nói.
Minh Vương cảm động, ôm lấy người con gái anh yêu vào lòng, hôn từng chút từng chút một lên khuôn mặt mũn mỉn ấy.
" Nói anh nghe ở đâu em có mấy thẻ này."!.Minh Vương gặn hỏi.
Em nói anh đừng giận, em mới dám nói, anh hứa đi, cô lắc lắc tay anh làm nũng.
Được anh hứa!..
Thẻ thứ nhất là của anh hồi mấy tháng trước đó em không có sài, nên trả lại anh.
Thẻ thứ hai là tiền lương của em hàng tháng em trích ra một khỏan gửi vào để dành cho sau này khi Tiểu My vào đại học, nhưng còn lâu lắm mới sài tới nên em cho anh sài trước đi em để dành lại cũng được. "Nghe cô nói như vậy Minh Vương càng ôm cô chặt hơn.
Thẻ thứ ba là ngày xưa lúc hai đứa mình còn yêu nhau, anh đưa cho em một số vốn, sau khi kết hôn rồi cho dù cực khổ thế nào em cũng không dám lấy ra sài, mấy năm sau em lấy ra mua nhà ở ngoại ô nhưng bây giờ đi lại khó khăn quá nên em thấy người ta mua được giá nên hồi tháng trước em đã bán luôn, rồi làm cái thẻ này, em định đưa lại cho anh mà sợ anh giận nên em vẫn giữ, bây giờ sẵn dịp em đưa luôn anh giữ lấy mà sài. Em không cần đâu, cô cười nói.
Minh Vương nhìn thấy nụ cười chướng mắt của cô, tim anh như có chiếc lông vũ gãy nhẹ, anh trầm mê trong nụ cười ấy, Minh Vương mút mạnh ,
A...thừa cơ hội Phương Linh rên lên, Minh Vương nhanh chóng đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng cô tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương cô trao nước bọt,, Phương Linh gần như không thở nổi, ngã nhào vào lòng Minh Vương tay không nhàn rỗi cởi nút áo sơmi đen trên người anh, từng nút một, Minh Vương ngã người ra sofa nhìn cô, chờ cô phục vụ, đã lâu rồi Cô không có chủ động như vậy, anh muốn cô mạnh dạng hơn trong việc chăn gối, anh thích nhìn dáng vẻ động tình của cô. Anh thích cô vì anh mà sung sướng,
" Đừng nhìn em như vậy. em không làm nữa".Phương Linh toan bỏ chạy.
Minh Vương nhanh tay bắt lấy Phương Linh, "
"Muốn chạy em đừng mơ, đốt lửa thì em phải dập lửa, "rồi Minh Vương bắt đầu cuối xuống hôn lên môi cô
Chương sau có" h "nha cả nhà nhớ cho vote ủng hộ tinh thần nhé cả nhà 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro