Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40.Đối diện sự thật

    Minh Vương ôm Phương Linh đi thẳng đến phòng khám tư nhân Vương Khang ,phòng khám đa khoa tư nhân này thành lập được 1 năm trước, thật ra là Minh Vương mới là ông chủ nơi này, anh đầu tư vào bệnh viện này cũng một phần là vi Phương Linh,
  
   kể từ khi Minh Vương biết Phương Linh bị mất khứa giác anh đã rất hoang mang, anh đã cho em trai cùng cha khác mẹ với anh tên Minh khang học bác sĩ, qua mỹ du học bên  chuyên khoa về tai mũi họng ,Minh Vương muốn cậu ta đem kinh nghiệm học được bên ấy về chữa trị cho cô, vì anh biết cô không thể đi máy bay được ,( viêm mũi mãn tính có thể mất khứu giác khi căn bệnh kéo dài.không ngửi thấy mùi hương mật vị giác )

    Minh khang nhận  được điện thoại của anh trai mình trong giọng nói có chút khẩn cấp lo lắng, kêu cậu phải có mặt ngay cửa để đón bệnh nhân, anh không biết ai có thể làm cho anh trai mình lo lắng đến vậy, một người lãnh đạm như Minh Vương rất khó biểu hiện cảm xúc thật, cho dù có cũng không ai phát hiện được, nhưng lần này nhìn người Phụ nữ anh đang ôm trong lòng, tay không ngừng vuốt ve lưng cô ấy, mà miệng còn thì thầm nói gì đó với người phụ nữ đó làm cho cô ấy phải nở nụ cười nhẹ, hình ảnh như vậy đập vào mắt mình Minh khang không tin người anh nghiêm túc của mình lại cũng có lúc khuất phục dưới người con gái như vậy,

    "Minh khang mau, mau khám cho cô ấy xem thế nào rồi"! Minh Vương thúc giục, anh đang nóng ruột gần chết mà sao cậu em trai này cứ ngẩn người ra như vậy làm gì .

     Minh khang đi theo anh trai mình vào phòng khám riêng của anh, ống nghe để lên sau lưng phương Linh bắt đầu khám,

    Sao rồi, cô ấy bị gì?.Minh Vương lo lắng hỏi.

Không có gì!.. Chỉ là trời lạnh nên cô ấy mới bị phát bệnh thôi,với lại cô ấy bị viêm họng, rồi viêm mũi hai cái gộp lại nên khó chịu thôi, không mở máy lạnh, quạt thì xa một chút không được quạt trực tiếp như vậy sẽ dễ chịu hơn, bây giờ em kê toa thuốc, với cho cô ấy nghĩ ngơi một hai ngày là khỏe, nhớ là không được uống đồ lạnh, giữ ấm cổ khi ra đường là ổn ,Minh khang nói bla... Bla... Một đống lời dặn dò, mà đầu óc cô ong ong quay cuồng không có chữ nào lọt vào tai, Phương Linh mệt mỏi dựa vào ngực Minh Vương.không quan tâm người trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ.

   Nhìn người trong lòng Minh Vương xót xa, chắc cô đau lắm mới như vậy, cô chưa bao giờ lộ vẻ mặt yếu đuối này trước mặt anh bao giờ, mà hôm nay cô lại như vậy anh không muốn chút nào, anh muốn cô tinh nghịch năng động hoạt bát ,chứ nhìn cô như vậy anh hận bản thân mình quá vô dụng không gánh vác được bệnh cho cô,
 
   "Em thấy chị ấy có vẻ mệt mỏi, anh đem chị ấy tới phòng chăm sóc đặc biệt đi, để chị ấy ngủ chút khỏe rồi về"

   Minh Vương gật đầu rồi ôm cô tới phòng chăm sóc đặc biệt, phòng này trang trí rất đầy đủ tiện nghi không khác gì khách sạn 5 sao, chỉ để cho những người có tiền nằm, một ngày ở đây cũng bằng một tháng lương lao động của người thu nhập thấp như cô ,

   "Minh Vương mình đi về đi anh em khỏe rồi"! ,cô nhìn quanh căn phòng rồi  nói với Minh Vương, giỡn sao căn phòng này ở đây một ngày cũng tốn vài triệu, tuy là cô không phải trả tiền, nhưng cũng không nên lãng phí như vậy, chẳng qua là cô bị cảm thường thôi mà anh cứ làm quá lên,

   "Em nằm im đó cho anh ,em mà  dám bước chân xuống giường anh cho em không ra khỏi nhà 3 ngày 3 đêm luôn đó, không tin em cứ thử! "

    Mới chuẩn bị bước xuống giường ,nghe Minh Vương nói như vậy phương Linh đành ngồi im không dám động, cô biết anh nói được làm được, cô cũng không dại gì chọc vào ổ kiến lửa,

    Thấy cô ngoan ngoãn ngồi im Minh Vương hài lòng, anh cũng cởi áo vets của mình, cởi giày rồi leo lên trên giường ôm cô nằm xuống, gọi điện cho trợ lý của anh nói anh hôm nay không tới công ty có gì gửi vào hộp thư email cho anh đọc sau.

    Được anh ôm trong lòng mùi hương cơ thể của anh thoang thoảng mùi dầu tràm, quanh chớp mũi làm cho cô tham lam muốn hít sâu thêm nữa, anh đã sài mùi hương này từ khi yêu cô cho tới bay giờ đã được gần 20 năm  rồi, ngày xưa nghèo khổ chỉ mua được một cục xà phòng tắm cả tháng không dám, tắm nhiều sợ hết, bây giờ anh thành đạt rồi vẫn không thay đổi, anh vẫn đặt người ta làm thủ công gửi cho anh hàng tháng, vì anh biết cô rất thích mùi này, cũng như cô,rất thích mùi hoa anh đào, dịu nhẹ, mỗi lần đi công tác ở nhật anh cũng mua mỗi thứ một loại hoá mỹ phẩm hương anh đào về tặng cô, ngôi nhà chung của hai người luôn đầy áp, mùi hoa anh đào, vì cô thích vậy, nên anh rất yêu chiều cô, có khi cô còn gội đầu cho anh bằng dầu gội anh đào của cô nữa chứ thật là sủng quá sinh hư, mỗi lần như vậy là cô lại bị ăn hết không còn mẩu vụn, nghĩ tới những chuyện đó cô bỗng bật cười.

Đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ, Minh Vương thấy cái đầu nhỏ trong lòng mình cứ ngọ ngậy, anh đưa tay lên ngắt nhẹ cái má phúng phính của cô hỏi. "Sao vậy?. Có gì vui à. "

     Cô cười!.. "Em ngủ không được, hay là mình nói chuyện đi anh"

      Sao vậy, hồi nãy thấy em mệt lắm mà, được rồi em muốn nói gì anh nghe, nói xong Minh Vương ôm cô chặt thêm chút nữa,

    "Anh!.. bữa nay ở công ty anh làm như vậy ai cũng biết chuyện rồi,Ngọc Hân chắc chắn sẽ giận em lắm, anh thấy em nên làm sao đây, chắc cô ấy sốc lắm đó, anh về coi thử đi, em ở đây nằm chút khỏe rồi em về được, anh đừng lo. Em  ổn rồi "!

     "Em im lặng ngủ cho anh, nếu em khỏe rồi thì mình làm việc khác đi, Minh Vương nở nụ cười gian xảo".

    Dụi mặt vào ngực Minh Vương, Phương Linh nói nhỏ." Em sợ gây phiền phức cho anh thôi, chứ một khi em chấp nhận quay lại với anh thì em không dám mong gì hơn, chỉ cần được bên anh mỗi ngày em chấp nhận làm cái bóng của anh cũng không sao, bây giờ mọi chuyện đã vỡ lỡ rồi anh có nghĩ nên giải quyết sao cho hợp lý chưa, em lo lắng cho anh quá Minh Vương "

  "  Vuốt nhẹ mái tóc người yêu, Minh Vương hôn nhẹ lên trán Phương Linh an ủi, anh đã biết trước sau cũng có ngày này, không ngờ nó xảy ra sớm hơn dự định, cho dù vậy anh cũng sẽ giải quyết ổn thoả thôi em đừng lo. Còn bây giờ nhắm mắt lại ngủ đi, anh cũng buồn ngủ quá!. Bữa giờ nhớ em ngủ không được, sẵn dịp này anh muốn ôm em ngủ một giấc cho ngon, ngoan nào. "

    Chiều sau khi đưa Phương Linh về nhà nghỉ ngơi, Minh Vương lái xe về nhà, hôm nay anh muốn giải quyết mọi chuyện rõ ràng với Ngọc Hân, anh đã tìm được Phương Linh thì đã đến lúc mọi chuyện nên kết thúc rồi. 

   Về đến nhà anh đi vô phòng khách Thấy Cu Bin và Tiểu Ngọc đang ngồi coi ti vi, trên màn hình là chú mèo máy thông minh Doreamon, phim hoạt hình là một trời tuổi thơ của anh,phương Linh rất mê chú mèo máy doreamon này nên cô bắt anh coi cùng cô vì vậy anh cũng dần dần thích nó,

      A !..ba về...Cu Bin và Tiểu Ngọc vui mừng reo lên khi thấy anh,Ngọc Hân đang ăn trái cây nhìn thấy anh lặng lẽ buông chiếc nĩa trong tay xuống," anh đã về ,anh ăn cơm chưa?. Em có chừa phần cho anh, để em đi hâm hâm lại, anh đi tắm đi rồi ra ăn"!.

   Ngọc Hân !..anh có chuyện  muốn nói với em. Đi vào văn phòng đi, nói rồi Minh Vương đi vô văn phòng chờ cô,

   "Anh có chuyện gì muốn nói với em vậy "!.

  Ngọc Hân!. Như em đã biết rồi đó, người em gặp hôm nay là cô ấy, anh xin lỗi đã để em vào tình huống khó xử, nhưng anh không thể đứng nhìn cô ấy bệnh như vậy mà không lo được, anh nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây thôi, ".Minh Vương bình thản nói.

  Anh nói sao, vì người phụ nữ ấy mà bây giờ anh lại muốn li hôn với em?. Em có gì thua kém cô ta, tại sao anh lúc nào cũng nghĩ về người phụ nữ ấy, em đã làm gì sai mà anh lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy!. Minh Vương anh nói đi,

    Anh xin lỗi !..lỗi là ở anh, anh hứa sẽ bù đắp cho mẹ con em đầy đủ, anh yêu người cô ấy, anh không thể nào để cô ấy rời xa anh thêm một lần nào nữa, cô ấy là hơi thở của anh, bây giờ em ra điều kiện đi dù bất cứ điều kiện gì anh cũng chấp nhận.

   "Vậy em muốn hết tất cả tài sản của anh thì sao?. Em không tin cô ta quay lại với anh không phải vì tiền. Anh dám cá cược với em không?. Nếu như em lấy hết tài sản của anh cô ta sẽ rời xa anh, thì em thắng đến lúc đó anh phải ở bên em, còn nếu như khi anh trắng tay mà cô ta vẫn ở bên cạnh anh   một năm thì anh thắng tới lúc đó em sẽ chấp nhận buông tay để thành toàn cho anh "Ngoc Hân nói ra quyết định cuối cùng của mình,

Anh không tin Phương Linh là người thực dụng như em nói, được, anh chấp nhận, anh hi vọng tới lúc đó em sẽ không làm khó dễ cô ấy,

  Rồi cả hai cùng quyết định thử lòng Phương Linh.... Phía trước thử thách còn rất nhiều


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro