chương 39.Ngọc Hân Biết Chuyện
Thời gian thoáng đã tới sang đông, năm nay lạnh hơn mọi năm thời tiết Sài Gòn hạ xuống còn 20 độ c .
Phương Linh Cô bị viêm mũi rất nặng, thời tiết như vậy làm cho cô mệt mỏi, không tập trung làm việc được, cô lấy hộp thuốc trong ngăn bàn cho vào miệng 3 viên rồi nuốt, uống thuốc xong làm cho cô có cảm giác buồn ngủ, cô mệt mỏi gục xuống bàn.
Chị Linh!.. Chị ổn không?. Thanh Điền đứng trước mặt cô hỏi thăm voi ánh mắt đầy lo lắng,
À chị không sao?.. Uống thuốc xong nên chị hơi mệt.
Chị chút nữa có cuộc họp với đại Boss ,chị có đi được không, hay là em nói với giám đốc Lam cho chị nghỉ nha chứ em thấy chị mệt lắm,
Thôi đi em ,như vậy không hay đâu,bảng báo cáo này chị đã làm cả tuần nay ,quên ăn, quên ngủ, bây giờ mà đưa cho người khác báo lại chị sợ không đầy đủ ,chị không yên tâm,
Em biết rồi, chị đó bệnh vậy mà lúc nào cũng nghĩ đến công việc hết, công ty mướn một người như chị thật không uổng tiền a.
Có gì đâu em, một khi đã chấp nhận đi làm là mình phải đạt chữ tâm trong đó ,như vậy mới thành công được, cho dù còn làm có một ngày đi nửa thì chị cũng sẽ dốc hết sức mình, chứ đừng nghĩ được nhận làm mà cứ làm cho hết ngày rồi nhận lương chị không làm được, cái gì cũng vậy ,mình phải yêu thích mới làm được lâu dài như vậy lãnh lương không ngại em à.
Chị nói hay quá, chắc em phải học chị thôi, chứ bây giờ em thấy chị thành công em cũng ngưỡng mộ muốn được như chị vậy!.
Ừ ráng đi em ."có công mài sắt có ngày nên xà beng mà "
Ha.. Ha.. Chị này vui ghê..
Hai chị em nói chuyện một lúc nhìn đồng hồ đã gần tới giờ họp, cả hai chuẩn bị rồi đi vào phòng họp.
Phát hết văn kiện photo nội dung cuộc họp trên tay xong, Phương Linh lui vào một góc tường ngồi xuống, từng người một bước vào, trưởng phòng, giám đốc, các bộ phận đã an vị xong ro ngồi chờ Đại Boss
Xuất hiện,khoảng nửa giờ sau đi trước là trợ lý thân cận của Minh Vương là Trung Sơn, và người tiếp theo là Ngọc Hân vợ chính thất của anh,
Người cuối cùng là Minh Vương, anh hôm nay trong thật bảnh bao, bộ đồ vets màu xanh đen tôn lên dáng người cao lớn của anh tóc một mái được chải vào nếp nhìn anh khác hẳn ngày thường,
Ở nhà anh chỉ thích mặc áo thun với quần sọt, nhìn đã cuốn hút rồi, bây giờ Mac lên bộ đồ vets này nhìn anh chững chạc ra hẳn. Nhìn Minh Vương xong cô lại nhìn Ngọc Hân hôm nay chị ta mặc cái đầm màu trắng ren ôm bó sát body dáng chuẩn vòng 1 có nhỏ hơn cô thật nhưng nhìn chị ta thật hấp dẫn ánh mắt
người nhìn nếu như không nói thì chắc cũng không ai biết chị ta đã từng sanh hai đứa con đâu dáng chuẩn như mấy cô người mẫu vậy, rồi lại nhìn lại bản thân mình cô thấy sao tủi thân quá.
Đã vậy thời gian gần đây Minh Vương hay tẩm bổ cho cô dắt cô đi ăn đủ thứ, anh nói ngày xưa nghèo thiếu thốn. Muốn ăn cũng không có ,bây giờ anh muốn bù đắp cho cô, vì vậy cô lên thêm vài ký nữa, bây giờ nhìn cô cứ như bánh bao làm cho mấy người ở phòng ban cứ rảnh là lại nựng má cô,
anh cũng vậy, muốn giảm cân thì anh nói, anh giận nên cô đành chiều .đến khi gặp được chính thất sao mà cô thấy tự ti quá hu.. hu..
Thấy cô ngồi ngây ngẩn Điền Quân lại kéo áo cô giựt giựt,
Chị bắt đầu họp rồi, tới chị báo cáo kìa,
Hả?!.. Ờ... E. Hèm!... Tôi xin tự giới thiệu tôi là Phương Linh bên phòng chất lượng. Tôi xin báo cáo kết quả thử nghiệm của mình như sao... V.. V..
Trong lúc cô báo cáo, Minh Vương quan sát nghĩ, hôm nay nhìn cô lạ lắm giọng nói khàn hẳn,cô bệnh rồi chăng?. Nhưng sau khi sau chuỗi lại những năm qua thám tử điều tra về Cô là, cô bệnh viêm mũi rất nặng, mà trời lại trở lạnh chắc cô đau lắm, rồi anh cầm điều khiển Minh Vương tắt máy lạnh đi, anh nói : "hôm nay trời lạnh quá, tắt máy lạnh đi đỡ phải lãng phí, Trung Sơn ông mở máy quạt cho thoáng đi, cả phòng có ai thấy nóng không?.. "
Đại boos đã lên tiếng cho dù có ngồi trong chảo dầu Thì cũng chả ai dám nói nóng,
Không ai trả lời. Minh Vương lại nói, "tốt họp tiếp tục nào !"
Thấy Phương Linh mệt mỏi, đang nói chuyện bỗng nhiên ho khan, cơn ho kéo dài liên tục, Minh Vương sót ruột không chờ được đứng dậy đi đến ôm gọn lấy cô vào lòng vuốt lưng cho cô dễ thở, "em không sao "!Phương Linh xua tay đẩy anh ra, cô sợ anh khó xử. Mọi người trong phòng điều khiếp sợ nhìn cô và anh rồi lại nhìn Ngọc Hân với ánh mắt bối rối.
"Ho như vậy mà nói không sao.đi anh chở em đi bác sĩ, em còn nói nữa là anh nhốt em ở nhà luôn đó"! Minh Vương đột nhiên trở nên hung dữ với cô, lo cho cô, anh muốn đánh vô cái mông nhỏ của cô vì tội không biết chăm sóc bản thân,
Thấy Minh Vương như vậy cô cũng không dám phản kháng, đánh để cho anh dẫn cô đi ra ngoài với bao ánh mắt tò mò nhìn hai người họ suốt đoạn đường đi,
Cả công ty lại được dịp bùng nổ tám chuyện. Đồn cô là hồ ly tinh, người thứ ba phá hoại, có đẹp đẽ gì đâu mà làm tổng giám đốc để ý, bla...bla..
Ngọc Hân ngồi im lặng ở đó nhìn Minh Vương lo lắng cho người con gái anh yêu, tim cô như chết lặng, Ngọc Hân biết Minh Vương không yêu mình, nhưng cô chấp nhận lấy anh vì cô yêu anh và cũng một phần vì tiền của anh, cho đến khi lấy anh rồi cô mới biết anh chưa bao giờ quên người phụ nữ đó,
cho dù cô ta đã phụ anh đi lấy chồng, suốt mười năm qua làm vợ anh ,anh luôn là một người chồng hoàn hảo trong mắt mọi người, luôn làm tròn trách nhiệm làm cha làm chồng,
Ngọc Hân vẫn không thể đi vào được phòng làm việc của anh, mỗi lần sau khi đi làm về anh lại đi vào trong phòng làm việc suốt đến khi Ngọc Hân kêu gọi nhiều lần Minh Vương mới đi về phòng ngủ, mỗi khi quan hệ điều là cô chủ động anh cũng làm cho qua chuyện, cô biết là đàn ông không ai không trăng hoa,
chẳng thà anh đi ra ngoài chơi qua đường ăn bánh trả tiền cô không ngại, còn bây giờ sự việc quá rõ ràng, khi nãy cô bước vô phòng cô đã theo dõi ánh mắt của Minh Vương chưa từng rời khỏi người phụ nữ ấy, ánh mắt anh quá nóng bỏng làm cho cô không muốn để ý cũng không được, nhưng khi nhìn thấy
Phương Linh cô đã rất bất ngờ, không ngờ cả hai còn làm chung công ty nữa, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, cô biết mình đấu không lại người phụ nữ ấy rồi,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro