chương 38.Món quà bất ngờ 2. (h)
Minh Vương nghe cô nói như vậy ôm cô chặt hơn vào lòng,
" Thiệt thòi cho em rồi!. Anh sẽ bù đắp lại thời gian sau này anh sẽ cố gắng yêu em nhiều hơn nữa Phương Linh anh yêu em !..môi mỏng Minh Vương đặt lên vành tay Phương Linh rồi từ từ di chuyển, nụ hôn càng ngày càng trở nên điên cuồng, phương Linh dâng đôi môi thơm tho lên cho Minh Vương càng quét sâu hơn nữa,
cả hai từ từ cởi bỏ những chướng ngại vật trên người bây giờ chỉ còn lại bộ đồ lót màu đen nổi bật trên làn da trắng ngần của cô ,ánh mắt Minh Vương càng thêm thâm trầm, nhìn cô, tay Minh Vương di chuyển lên bầu ngực đầy đặn của cô yêu thích không buông, xoa nắn ra đủ hình dạng,
Ưm... Minh Vương....nhẹ thôi anh....đau em.!cô rên khẽ trong giọng nói như làm nũng, Minh Vương yêu chết dáng vẻ này của cô, nhìn cô cứ như con mèo lười biếng làm cho người ta muốn hung hăng yêu thương,
Minh Vương nghĩ tới Toàn Phong được nhìn thấy vẻ mặt này của cô mỗi ngày là tim anh lại thấy chua xót, anh sẽ không để cho Toàn Phong chiếm giữ cô lâu nữa đâu, anh sẽ tìm cách nhanh nhất để cô thuộc về một mình anh, cho dù phải dùng cách gì, hoặc là thủ đoạn anh cũng không để cho cô phải chịu cực khổ bên người không biết trân trọng cô như vậy,
cô phải xứng đáng được yêu thương, suy nghĩ như vậy anh yên tâm hơn, anh lại cắn nhẹ lên đầu nhũ của cô dùng răng mình nghiến nhẹ, a..ưm... Tay Phương Linh luồn vào mái tóc miềm mịn của Minh Vương nắm chặt, đừng anh!... Cô lắc đầu.
"Muốn sao!.. Minh Vương xấu xa hỏi, nếu muốn cầu xin anh đi anh sẽ cho em,"
Phương Linh cắn chặt môi lại, quay mặt đi chỗ khác nói không, "không cho thì thôi em không cần"hừ coi ai chịu không nổi cho biết cô nghĩ thầm.
Được!.. Minh Vương nói xong bàn tay anh lần mò tới nơi khu vườn bí ẩn của cô lay nhẹ nụ hoa ấy, cô giật mình rung nhẹ, "sao không muốn anh à"Minh Vương hỏi lại,khép chân lại cô nói "anh chơi xấu"Minh Vương lại cười, tay vẫn không ngừng thăm dò huyệt đạo của cô, một ngón tay trượt sâu vào nơi âm hộ trêu đùa, thấy cô không phản ứng anh lại tiếp thêm một ngón nữa ,hai ngón tay ra vào liên tục từ chậm rồi tăng dần tốc độ, a.. a... a.. Mật dịch chảy ra ào ào theo ngón tay Minh Vương, đợt cao trào đầu tiên cô cong người hưởng thụ rên rỉ.. Rút 2 ngón tay ra Minh Vương giơ bàn tay lên đưa cho Phương lo" xem rồi hỏi thế nào anh phụ vụ em thoả mái không "? đút ngón tay vào miệng mình Minh Vương le lưỡi liếm nhìn dâm đãng, Phương Linh không dám mở mắt nhìn Minh Vương cô thấy thật là xấu hổ, tuy là Minh Vương và có quan hệ đã nhiều lần nhưng lần này là ban ngày mà đèn thì mở sáng trưng cô không biết dấu mặt vào đâu, cô nghĩ dáng người của cô không đẹp,
trên bụng đã vậy có thêm thịt dư tính ra thì không bằng ai, chỉ là loại người phổ thông ra đường kiếm đại thì có cả khối, vì vậy khi quyết định quay lại với anh cô chưa nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ nghĩ cô còn yêu anh, cô nợ anh cô muốn trả nợ cho anh, khi quan hệ với anh vài lần cô nghĩ cô đã trả hết nợ, suốt một tháng anh không liên lạc với cô Phương Linh nghĩ anh đã chán cô rồi, tuy buồn nhưng cô vẫn chấp nhận vì cô biết anh còn gia đình riêng của mình Phương Linh không muốn phá vỡ nó,
chỉ cần anh hạnh phúc là cô vui rồi cô không cần gì hơn, nhưng bây giờ anh nói một tháng qua là anh muốn tạo bất ngờ cho cô nên anh mới như vậy, chứ không phải như cô nghĩ anh chán cô, Phương Linh này có tài đức gì để một người tốt như anh nặng tình như vậy, cô nghĩ chắc kiếp trước cô ăn ở có đức lắm nên mới được như vậy. Nước mắt cô chực trào thật cảm động, cô phải yêu anh sao cho đủ, để xứng đáng với tình yêu của anh đây.
Đang trêu đùa cô, tự dưng anh thấy cô chảy nước mắt Minh Vương cuống cuồng hỏi, "sao vậy em.?.sao lại khóc, anh làm em đau à!. Anh xin lỗi.em đau ở đâu có cần đi khám bác sĩ không, vừa nói Minh Vương vừa ôm cô ngồi dậy mặc đồ vào cho cô tính chở cô đi bệnh viện, thì bị Phương Linh ngăn lại,
"Em không sao!.. Em chỉ cảm động khi mà anh vì em làm nhiều việc như vậy mà em lại nghĩ sai về anh nên em tanh thấy có lỗi với nên buồn vì vậy em buồn khóc thế thôi". Phương Linh giải thích
Ngốc!.. Ôm cô vào lòng anh mắng yêu. "Sao em lại nghĩ như vậy?. Anh luôn yêu em chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ buông tay em, cho dù em muốn anh cũng sẽ không buông, ngày xưa khi đó còn trẻ người non dạ, kinh tế không có, cho dù muốn giữ em lại thì anh cũng không thể đảm bảo cho em cuộc sống tốt, nên anh nghĩ chỉ cần em đầy đủ là anh vui rồi, anh nghĩ không có em anh sẽ sống tốt, nên anh mới buông tay để em ra đi, nhưng em biết không. Khi mất đi em rồi anh mới biết không dễ dàng như mình tưởng, mỗi ngày anh điều nhớ đến em, luôn dò hỏi tin tức về em, khi biết tin em đã lập gia đình anh như muốn điên lên, thậm chí có vài lần anh muốn chạy tới trước mặt Toàn Phong cướp em về nhưng anh tay trắng thì làm được gì đâu, vì vậy anh đã quyết tâm kiếm tiền thật nhiều, khi có tiền rồi chuyện cướp em về sẽ không xa, vì thế anh đã cố gắng cho tới ngày hôm nay thành công anh muốn em là người được hưởng thụ, được anh che chở trong vòng tay sẽ không ai có thể chia lìa chúng ta nữa, anh muốn mọi thứ tốt đẹp nhất của anh cũng sẽ là của em,em chỉ cần biết là người anh yêu mãi mãi cũng chỉ có một mình em không một ai khác, chính vì vậy em đừng nghĩ ngợi gì cả hãy vô ưu vô lo như chính con người thật của em đi, anh yêu con người thật của em đừng bắt buộc bản thân mình phải cứng rắn nữa, cứ dựa vào anh mỗi khi em mệt mỏi ,mọi chuyện đã có anh lo em vui lên nào".
Minh Vương lấy bàn tay to lớn của mình xoa đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô, anh hôn lên mắt cô thì thầm, "cười lên nào bảo bối của anh"!..
Phương Linh nở nụ cười nhẹ với anh cô gật đầu, em biết rồi, giang tay nhỏ bé của mình ôm lấy Minh Vương cả hai da thịt kề nhau Minh Vương lại tìm kiếm môi cô mút mát hai cánh môi chà xát không nỡ buông ra, Minh Vương di chuyển tới xương quai xanh của cô, ở nơi đó mút mạnh có dấu hồng hồng để lại, rồi di chuyển tới vùng tam giác bí ẩn của cô, Minh Vương hít một hơi sâu ngắm nhìn, nụ hoa e thẹn của cô rỉ ra một chút nước, chỉ vì ánh mắt Minh Vương quá nóng bỏng làm cho cô phản ứng sinh lý, giống như hàng vạn con kiến bò trong người, cô vô thức gọi Minh Vương... Minh Vương ...
"Sao vậy bảo bối "?..lưỡi Minh Vương đưa ra vào nơi nụ hoa của cô, tìm kiếm một dịch vẫn đang chảy ra rồi đi vào trong miệng anh, "em.. Em.. Khó chịu !."cô uốn éo cơ thể đang thèm khát của mình. Cô muốn cây gậy to lớn của anh cơ,
Khó chịu sao?.. Có muốn anh không?... Nói đi anh cho, Minh Vương đã lấy cự vật to lớn của mình để ngay âm đạo của cô cạ qua cạ lại nhưng không đi vào, làm cho cô càng muốn nổ tung,
Phương Linh đã chịu hết nổi, cô ngồi dậy đẩy ngã Minh Vương xuống nệm cô leo lên người Minh Vương thành nữ trên nam dưới, cô cầm lấy cự vật to lớn của anh rồi cuối đầu ngậm vào, lấy lưỡi khuấy động lên đầu khất của Minh Vương.. hừ... hừ... Minh Vương thỏa mãn rên rỉ, tay xoa bóp núm vú cô yêu thích không buông,
Sướng quá đi bà xã!... Em đừng có ngừng, khoái cảm dâng trào Minh Vương chịu đựng không được rút cự vật trong miệng cô ra đâm thẳng vào huyệt đạo của cô, cả hai rên lên thoả mãn. a...a...a...thúc liên tục vài chục cái bên trong hoa huyệt của cô rồi Minh Vương vỗ vỗ mông cô, kêu cô xoay người lại làm kiểu dogy cả hai âm vật mút chặt sâu hơn, không biết bao nhiêu kiểu suốt gần 2h đồng hồ Minh Vương mới phun trào tinh dịch bắn sâu vào trong tử cung cô mới thoả mãn ôm cô nằm xuống.
Phương Linh mệt mỏi mở đôi mắt hạnh ra trừng anh,người gì mà làm lâu dữ vậy làm mệt chết cô rồi,
Minh Vương cười rạng rỡ hôn lên mắt người yêu, "xin lỗi tại vì em mê người quá anh chịu không được, cả tháng nay không có em anh nhớ chết đi được, nói rồi anh lại lấy tay mình nhéo nhéo lên mặt cô ,tại cái mặt này nè mà anh ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, nên bây giờ em phải chịu trách nhiệm với anh", Minh Vương nói.
"Có lý nào như vậy an thật buồn cười, em có làm gì anh đâu"!..cả hai vui đùa ôm nhau vào giấc ngủ.
Khi cả hai thức dậy là đã 5h chiều, Minh Vương chở cô về, anh tính chở cô đi ăn tối rồi mới về, nhưng cô nói về nhà nấu cơm cho Tiểu My nên anh cũng không ngăn cản..đưa cô tới quán cơm hồi trưa ăn rồi cô và anh tạm biệt.
**************************
Nhớ vote ủng hộ nhé cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro