Chương 37.món quà bất ngờ
Sáng ra khi đi làm cô nhận được tin nhắn của Minh Vương hẹn gặp ở chỗ cũ
12h cơm trưa cô đi tới nơi hẹn, thấy người con trai cô yêu đang cầm laptop chăm chú làm việc như không có gì có thể ảnh hưởng tới sự chuyên tâm của anh, người ta thường nói người đàn ông chuyên tâm làm việc là lúc họ quyến rũ nhất câu nói này quả nhiên không sai.
Đứng nhìn Minh Vương một lúc lâu cô vẫn không lên tiếng cô sợ phá vỡ sự chuyên tâm của anh,
Sau khi lướt web để xem tin tức một lúc lâu Minh Vương nhìn đồng hồ trên tay gần 20p rồi màu sao Cô chưa tới, vừa mới qua lại sau lưng tính nhìn ra cửa thì Minh Vương đã thấy Phương Linh đứng ở sau lưng anh từ khi nào,
Hi!.. chào anh .Phương Linh giơ tay lên vẫy vẫy
"Em tới khi nào?. Sao không ngồi xuống, anh tưởng em bị anh nào bắt cóc rồi chứ" !..Minh Vương trêu cô
Bũi môi thật dài cô nhìn anh cười.
"Em là đang muốn anh hôn em sao"? Anh hỏi, Chu môi như thế muốn dụ dỗ anh phạm tội nơi công cộng sao, anh khó có thể kiềm chế bản thân khi ở gần cô mà cô, chỉ cần những cử chỉ của cô thôi là anh muốn hóa sói rồi, đôi khi anh nghĩ đinh lực của mình thật kém.
"Anh này. Cứ nói chuyện gì đâu không, không cho nói," cô ngại ngùng mắng yêu.
thấy cô đỏ mặt anh cũng không trêu chọc nữa lỡ cô giận người chịu thiệt là anh,anh cầm thực đơn đưa cho cô kêu cô chọn món ăn.
Bình thường cô ăn rất ít chủ yếu là uống nước là nhiều, vì vậy cô kêu 2 phần cơm trưa văn phòng, khi phụ vụ bưng vào cô cũng không ăn hết phần của mình còn sang hết qua cho Minh Vương, Minh Vương cũng không ngại đồ ăn thừa của cô anh ăn hết trong rất ngon miệng,
"Em ăn ít như vậy đau bao tử thì sao?. Lỡ bệnh rồi anh không ở bên cạnh chăm sóc được thì làm sao"? Vừa ăn Minh Vương vừa càu nhàu như mấy bà thím làm cho Phương Linh không biết nên vui hãy buồn, cô biết anh lo cho cô nhưng cô quen rồi ăn nhiều quá thì không tiêu nổi,
"Rồi em biết rồi, sức khỏe của em rất ổn, anh đừng lo," Phương Linh trấn an Minh Vương,
Ăn cơm xong xuôi Minh Vương nói muốn chở cô tới một nơi,hôm nay cũng là thứ bảy cuối tuần được nghỉ nữa buổi nên cô cũng thoả mái đi theo anh không nghĩ nhiều, anh biết cô không đi được xe hơi, vì cô có bệnh say xe rất nặng, chỉ cần đi tới gần chiếc xe hơi thôi là cô đã nôn tới mật xanh rồi, vì vậy có lúc anh định mua xe cho cô thì cô từ chối, rủ cô đi du lịch thì cô cũng không đi, muốn cho cô hưởng thụ nhiều chút cũng không được, vì vậy anh hôm nay chuẩn bị chở cô bằng môtô anh mới mua vì cô, từ khi anh thành công cho tới bây giờ anh đã không đi xe máy rồi, nay chạy lại có cảm giác hơi lạ nhưng cũng phấn khích, đeo nón bảo hiểm cho Phương Linh kêu cô lên xe ngồi rồi anh khởi động xe,
"Em ôm anh chặt vào anh chạy nhanh lắm đó, nếu không hồi nữa bay anh không chịu trách nhiệm nha"anh kéo tay cô đưa vòng qua hông mình vỗ vỗ.
"Hừ muốn em ôm thì nói thật đi, còn bày đặt sợ gió bay, em không có ốm yếu vậy đâu, ".
Dạ... dạ ...ôm anh đi anh sợ lạnh lắm cho nên ôm chặt vào,nào bà xã chúng ta xuất phát thôi "
cả hai vừa đi vừa trêu chọc nhau nói chuyện rôm rả suốt chặng đường , anh chở cô ra ngoài ngoại ô cách nơi cô ở 45p xe chạy, cuối cùng cũng tới nơi muốn tới, Minh Vương dừng xe lại trước khu chung cư cao cấp có tên là "Queen Lara" , chạy xe vô khu vực để xe rồi anh nắm tay cô đi lên tầng 7,cửa thang máy mở ra anh vẫn nắm chặt tay cô kêu cô nhắm mắt lại anh có quà muốn tặng cô, cô cũng làm theo, đi tới căn phòng số 1204 Minh Vương dừng lại, rồi cầm tay cô để lên một cái máy nhận dạng vân tay ,.
sau khi nghe máy ghi âm đã xác định được dấu vân tay của cô thì cánh cửa phòng bật mở, lúc này anh nói em mở mắt ra nhìn đi, khi mở mắt ra nhìn cô không tin vào mắt mình nữa, là một căn phòng 500m vuông, đầy đủ tiện nghi, màu chủ đạo là đen trắng, là màu cô thích nhất,
trên tường có treo khung hình của cô đang cười thật tươi, ảnh này là khi cô đi du lịch ở nha trang khi cô nghịch nước dưới thuỷ cung với bầy cá trông thật sinh động, có lẽ anh lấy từ feabook của cô về, cô nghĩ vậy,
"em đi tham quan nhà đi anh nói".
Phương Linh thích thú đi tham quan từng phòng, phòng bếp các vật dụng được xếp gàng, tủ lạnh đầy ắp thức ăn tươi ngon ,toàn món cô thích, rồi tới phòng ngủ trên đầu giường có khung hình thật to của cô và anh lúc này cô đang ngủ anh hôn lên trán cô rồi chụp lại, bây giờ phóng to ra treo lên tường nhìn cũng nghệ thuật, cô ngây ngẩn đứng nhìn một hồi bỗng ở đằng sau có vòng tay ấm áp ôm choàng lấy cô hỏi.' em thích không?."
'ừm...thật thích "Cô gật đầu, thoả mái dựa lưng vào người anh, Minh Vương hôn nhẹ lên mái tóc người thương, ôm cô đong đưa ,
"anh mua từ khi nào thế, sao em không nghe anh nói,
"Anh mua từ tháng trước, lúc thời gian bận rộn không liên lạc được với em đó,anh biết em cho em tiền thì em sẽ không nhận, nếu anh nói muốn mua nhà cho em thế nào em cũng sẽ không nhận, anh nghĩ mình thật vô dụng không lo gì được cho em, nên mới tạo bất ngờ cho em, hi vọng em sẽ không từ chối,
nơi này sẽ minh chứng cho tình yêu của chúng ta, cũng sẽ là nơi hẹn hò bí mật không ai có thể vô nơi này được, anh đã đi thử nhiều nơi xem nhà rồi, nhưng sau khi sàng lọc anh quyết định chọn mua ở đây vì hệ thống an ninh ở đây rất tốt, bảo vệ rất nghiêm ngặt, người ngoài không thể trà trộn hay xâm nhập được, cửa vô nhà cũng nhận dạng bằng vân tay nên không sợ kẻ khác quấy rối, với lại của nhìn ra ngoài cũng có camera quan sát nên em cứ yên tâm đi,
em nhận cho anh vui nha, nếu em không nhận anh thấy mình không có lý do gì để được ở bên em nữa, Minh Vương nhẹ giọng giải thích.
Đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Minh Vương cô nói : Minh Vương anh biết em đã 20 năm rồi đúng không, ngày xưa lúc anh còn là một kẻ lông bông không có tương lai em vẫn chấp nhận ở bên ai không một lời oán trách, bây giờ anh thành công em rất vui cho anh vì những nỗ lực thời gian qua của anh là xứng đáng, em khi chấp nhận quay lại với anh là vì em còn yêu anh chứ không phải vì tiền của anh, em có thể lo cho bản thân mình tốt được anh đừng ái nái lương tâm làm gì, anh phải để dành tiền lo cho gia đình và hai đứa nhỏ nữa vì thế chỉ lần này thôi nha, em sẽ không nhận bất cứ tiền của anh nữa nếu anh tự làm theo ý mình mà không hỏi em sẽ giận đó hiểu chưa, em chỉ cần trong lòng anh có em là được rồi, ngày trước anh đưa em thẻ ngân hàng tới giờ em còn chưa nỡ sử dụng nữa vì vậy đừng vì em hoang phí nữa,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro