Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Không Cảm Xúc

    Về đến nhà Phương Linh ghé qua siêu thị mua thịt bò, với một số rau củ về làm cơm cho cha con Tiểu My, cho dù cuộc sống của cô có bận rộn như thế nào Phương Linh vẫn luôn chăn sóc cho cha con họ những bữa ăn chất lượng đầy dinh dưỡng.

    Nấu nướng xong xuôi, trong thời gian rãnh rỗi Phương Linh viết tiếp truyện còn dở dang của mình, đó là niềm vui của cô khi cô rảnh rỗi,

  Thoáng cái đã 5h chiều, Phương Linh tranh thủ nấu cơm chờ cha con Tiểu My về.

Bước vô nhà Toàn Phong hỏi : sáng giờ em làm gì,

Ăn ngủ!.. Cô trả lời.

   "Tôi chưa thấy ai mà sung sướng như em, em nên sanh thêm một đứa con nữa đi cho bận rộn. "

   Anh nuôi nổi sao?. Nếu nổi tôi có thể sanh thêm

   Anh ta không suy nghĩ sao. Hiện giờ người kiếm Tiền Chính là cô, nếu cô sanh rồi nghỉ làm giữ con thì ai nuôi, trong khi đó anh ta không có đem tiền về toàn sống dựa vào cô, cô chưa than vãn mà anh ta còn muốn khơi màu kiếm chuyện.

    "Sanh xong về quê sống" Toàn Phong trả lời.

Về quê ư?.. Đất ở quê chẳng phải mẹ anh đã bán rồi hay sao?. Về dưới ở đâu?. Nếu anh có ý định đó. Tôi khuyên sinh một câu nên lấy vợ khác đi, ở quê ấy như vậy thành toàn ước mơ cho anh rồi

Em cứ thích nói chuyện như vậy với tôi sao?.

Em muốn bỏ tôi vậy à!. Toàn Phong nổi cáu, sao cứ mỗi lần nói tới chuyện sanh Con là cô lại như vậy,

  Thôi đủ!. Tôi sẽ không tranh luận với anh nữa, chúng ta gác chuyện đó qua một bên đi,

  Reng ...reng ....điện thoại Toàn Phong vang lên.

  Alô!.. Ai vậy hả, tôi biết rồi.

Cúp điện thoại trầm ngâm một lúc Toàn Phong nói :
   Mẹ với ba cãi nhau, bà bỏ nhà đi rồi. Bà đòi đi nhảy cầu tự tử đấy, em gọi điện hỏi thăm đi.

Nghe Toàn Phong nói vậy, Phương Linh cũng lấy điện thoại gọi cho bà 3 lần chuông reng như bà tắt máy không nhận. Cô đành nhún vai nhìn Toàn Phong,

    Toàn Phong bắt đầu lại trách cô, có tiền không cho bà mượn,, để sự việc xảy ra như vậy.

  Thật buồn cười. Tại sao mọi trách nhiệm điều đổ lên đầu cô, trong khi cô lấy chồng 15 năm chưa ai bên chồng cho cô một ngàn nào, nhưng khi họ thiếu nợ thì điều kiếm cô mượn, mượn rồi thì không trả, tại sao cô phải chịu đựng như vậy suốt 15 năm,  không trách móc, không than vãn,vậy mà bây giờ họ gây nợ rồi kêu cô đưa tiền cho họ trả là sao?..cô nghĩ mình thật thiên tài, vì nhịn quá giỏi,

  Lấy chồng được tháng đầu tiên phải gởi tiền về quê cho ông bà trả nợ, suốt một năm trời, nhịn ăn nhịn mặc  mãi mới mua được chiếc xe mới thì bà mẹ chồng lại nói sài phung phí, lấy nhau về không dám sanh sớm vì sợ không có tiền, nhưng ngoài ý muốn đã có thai bé trai đầu và khi sanh ra bé đã mất cô đau buồn biết bao nhiêu cũng chưa ai an ủi một câu, đến khi có một số vốn quyết định để bầu đứa thứ hai do sợ như lần đầu cô phải nghĩ làm ở nhà tự tay chăm sóc con mình cô mới an tâm suốt thời gian đó tuy Toàn Phong làm có tiền nhưng vẫn dấu cô chỉ đưa cô một nửa số lương anh ta đã nhận, số còn lại anh ta sài ,cờ bạc, chơi bời.cô biết hết nhưng cô không nói, ở nhà giữ con thì em gái Toàn Phong lại nói bóng gió cô ở nhà ăn bám,rồi mẹ Toàn Phong thì nói, dâu con người ta giàu thế này, sang thế kia, lo cho nhà chồng biết là bao nhiêu chứ không ki bo như cô, Toàn Phong nghe xong cũng không bênh vực vợ mình một tiếng, bao nhiêu tủi nhục cô dám kể với ai đâu, cô quyết tâm khi nào Tiểu My lớn cô sẽ đi làm lại, cô không để cho người ta khi dễ như vậy, bây giờ cô đi làm lại được,công việc ổn định lương cao, thì gia đình Toàn Phong lại bắt đầu soi mói vào tiền của cô, cô nản thật sự, tại sao lại có một gia đình chồng thực dụng như vậy chứ, bây giờ cho dù có dư cô cũng không cho mượn, tiền này cũng phải để dành cho Tiểu My sau này khi lập gia đình cho nên trách cô độc ác cũng vậy thôi.

    "Tôi không có tiền". Còn nữa chuyện gia đình của anh đừng nói với tôi, tôi không quan tâm đâu, cô lạnh lùng nói "

Toàn Phong á khẩu trước lời cô nói. Nhìn cô rồi lại lấy điện thoại cho ai đó để mà hỏi thăm tin tức mẹ anh... Cuộc nói chuyện của cô và anh luôn kết thúc trong sự không vui vẻ cho mấy.

     Khi đi ngủ Toàn Phong ôm cô đòi quan hệ, cô không cảm xúc, nằm im cho Toàn Phong muốn làm gì thì làm, Toàn Phong lấy tay cô vòng qua cổ Toàn Phong kêu cô ôm, cô cũng chỉ để hờ cho có, khi Toàn Phong ra vào nơi huyệt đạo của cô, cô không cảm xúc, nơi ấy của cô khô rát, cho tới khi Toàn Phong lên đỉnh nó vẫn chưa một lần ra nước, đôi khi cô nghĩ có phải vì cô lãnh cảm hay không?. Mỗi lần quan hệ với Toàn Phong điều như vậy, cô chưa một lần lên đỉnh,

   Sướng không em?. Toàn Phong hỏi, không thấy cô trả lời Toàn Phong biết là cô không cảm giác rồi.

   Ngày hôm sau trong lúc đang làm việc Toàn Phong nhắn tin cho cô

" Em mua cho anh thuốc uống vương Lực Hoàng đi bà xã " cô không hiểu là cái gì

Anh bệnh à!. Cô hỏi

"Không em vô trang thuốc em tìm thử đi hay lắm "
Toàn Phong nói,

  Cô cũng bấm vô nhìn thử thì ra thuốc chữa bệnh yếu sinh lý, anh ta khùng hay sao ấy, mà kêu cô  mua thứ này,

"Anh rảnh quá thì tự mà mua, tôi không dư tiền "cô đáp. Thuốc gì mà mấy triệu một hộp, không biết sài được không  nếu được thì người khổ là cô, còn không thì mất tiền cũng là cô, cô đâu có điên,

" Bà xã em chê anh phải không?. Em không mua cho anh vậy em đừng có quen ai khác nha anh sợ mất em lắm"!..

  Anh bớt nói nhảm được không?.. Nhức hết cả đầu, cô không trả lời.

Vài chục tin nhắn của Toàn Phong liên tục tới chỉ với nội dung anh muốn mua thuốc, anh sợ mất em, may mắn là cô bật chế độ rung chứ không cả phòng làm việc sẽ nhìn cô với ánh mắt viên đạn mất. Không hiểu nổi tại sao Toàn Phong ngày càng đổi tính đùa dai như trẻ con vậy nhỉ.

    Phương Linh ơi chị có bưu phẩm nè!. Giọng của Thanh Điền trên tay cậu ta cầm một cái hộp vuông nhỏ Xinh có thắt nơ rất đẹp ,đưa cho cô nói, hồi nãy em ra ngoài đi ngang phòng bảo vệ nói đem vào đưa cho chị

   Nhận gói quà Phương Linh bất ngờ không biết ai gửi, cô mở ra thủ bên trong là chiếc đồng hồ Calvin klein màu đồng hồng nhìn rất đẹp, bên trong không có gì khác,

Đúng lúc đó điện thoại cô vang lên, reng.... Reng

   Alô!.. Em nhận được quà chưa?. Giọng nói trầm ấm Minh Vương vang lên,

Anh tặng em à, sao lại tặng em quà?.

"Anh đi thụy Sỹ công tác, anh  đi ngang qua của hàng đồ hồ thấy đẹp nên muốn mua cho em thôi"!

  Anh đang ở thụy Sỹ à! ..

Ừ!.. Anh đi tối hôm qua không kịp báo em, nên mua quà chuộc lỗi.

   "Thôi em biết rồi, đẹp lắm cảm ơn anh, tắt máy đi gọi như vậy tốn tiền lắm. Khi nào về rồi gọi".nói rồi cô cúp máy luôn làm cho Minh Vương không kịp trả lời, cô là vậy lúc nào cũng nghĩ cho anh, nhưng đối với anh số tiền điện thoại có là gì, trong khi anh đang chuẩn bị mua cho cô căn biệt thự đứng tên cô anh muốn cho cô tất cả những gì anh có,anh muốn cô được hưởng thụ cuộc sống vui vẻ không lo không nghĩ mãi vô tư như trẻ thơ, mọi việc điều có anh ghánh vác cho.nhưng anh biết cô còn nặng ghánh gia đình, nặng lòng với Toàn Phong, anh biết cô không yêu Toàn Phong nhưng cô sống vì trách nhiệm với con gái mình,ngày xưa cô chấp nhận cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì mẹ cô không thích anh cô chấp nhận bỏ anh để lấy Toàn Phong, bây giờ cô chấp nhận sống với Toàn Phong vì Tiểu My vậy có bao giờ cô nghĩ cho bản thân mình chưa,  cô và anh phải lén lút như vậy tới bao giờ đây,anh phải làm gì cho cô hiểu ra là anh sẽ vì cô chống cả bầu trời, anh không sợ dị nghị, anh không sợ dư luận, nhưng cô thì sao, cô sẽ giận anh nếu anh dám làm như vậy, vì chìu cô anh phải chịu thiệt thòi rồi, ôi tình yêu thật là khó hiểu.

Bạn ơi!. Nếu hay cho một sao bé bé nhé bạn 😂
   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro