chương 35.Giải thích cho cô hiểu
Ánh nắng ban mai xuyên qua bức rèm cửa kính của tòa nhà cao tầng.
Chiếu rọi vào đôi tình nhân đang ôm nhau chìm trong giấc ngủ , theo phản xạ Minh Vương lấy tay che mắt lại, rồi từ từ mở mắt ra anh nhìn thấy cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong lòng anh, cả khuôn mặt phúng phính áp vào lòng ngực ấm áp của anh cọ cọ rì rầm vài tiếng rồi lại ngủ say.
Sợ đánh thức người yêu dậy Minh Vương lấy tay che đi ánh sáng cho cô, nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra, anh lấy cái gối mềm mại thế vào chỗ gối đầu cho cô.
Nhìn đồng hồ đã gần 7h sáng,anh để cho cô ngủ thêm chút nữa rồi hãy kêu cô dậy, anh biết tính cô rất lười hay ngủ nướng, vì mỗi lần anh muốn rủ cô đi chơi thì cô nói "em buồn ngủ không đi "!.cô có thể ngủ suốt một ngày một đêm nếu không ai kêu cô dậy, anh hôn lên gò má phúng phính của cô đôi mắt lộ ý cười sủng nịch.
Minh Vương lấy chăn đắp cẩn thận cho cô rồi, kéo rèm cửa che bớt anh sáng lại căn phòng trở nên u tối cho cô dễ ngủ, bước xuống giường với thân hình lõa thể từ đêm qua tới giờ cả hai sau khi đại chiến một trăm hiệp với cô xong anh liền ôm cô ngủ, anh thích cảm giác da thịt kề nhau với cô cho anh biết được rằng cô luôn là của anh, ôm cũng ngủ suốt một đêm không mộng mị, không giật mình nữa đêm có cái thứ gì đó gọi là hạnh phúc trong anh không thể diễn tả được, anh muốn thời gian ngừng quay để anh chìm trong phút giây này mãi mãi.
Vệ sinh cá nhân xong Minh Vương bước ra thấy heo con của mình đang còn ngủ say, khuôn mặt bầu bĩnh của cô nhìn thật ngon miệng, nhất là cái môi đang vểnh lên cười làm anh muốn cắn cho một cái.
"Bé heo của anh dậy nào sáng rồi"!..Minh Vương vỗ vỗ lên cái mông to tròn của cô,
Ưm.. Em muốn ngủ đừng phiền em!.. Cô lên tiếng kháng nghị
Nhìn cô như vậy anh phì cười, sao mà ham ngủ tới như vậy chứ, anh biết đêm qua anh lăn cô qua lăn lại tới gần sáng chắc cô cũng mệt lắm rồi.
Ting... Tin nhắn từ điện thoại của cô vang lên. Minh Vương nhìn qua thì thấy là Toàn Phong nhắn tin tới, hỏi cô sao chưa về. Thấy cô ngủ say không nỡ kêu dậy, Minh Vương trả lời thay cô.
"Sếp yêu cầu em ở lại làm thêm giờ khoảng 10h em về ".trả lời tin nhắn lại cho Toàn Phong xong Minh Vương cũng cúp nguồn điện thoại của Phương Linh, sợ Toàn Phong gọi tới sẽ lộ ra mọi chuyện.
Minh Vương đi ra ngoài bàn làm việc của mình đóng cửa phòng ngủ lại để cho cô ngủ anh sợ làm ồn cô anh đi rất chậm, đi xuống căn tin mua đồ ăn sáng hai phần cho anh và cô hai ly cà phê anh chậm rãi bước vào phòng của mình rồi bắt đầu làm việc, chờ cô dậy rồi ăn chung cũng được.
Minh Vương!. Chiều nay 6h có cuộc hẹn với ngân hàng Phương Đông để bàn về dự án mới cậu có đi không để tôi biết mà chuẩn bị "Trung Sơn từ ngoài đi vào nói lớn,
Suỵt!... Cậu làm gì mà la lớn vậy, im lặng cho tôi nhờ. Minh Vương cau mày .anh nhìn vào trong phòng ngủ sợ heo con của anh giật mình, miệng tên này là cái loa sao
Cậu làm gì khó khăn vậy?. Trong phòng này có tui với cậu thôi có ai đâu chứ!.
Nói tóm lại còn gì nữa không?.. Nếu không cậu có thể ra ngoài được rồi ,Minh Vương đuổi khách.
Trung Sơn lấy làm lạ nhưng cũng không dám hỏi nhiều, boss là lớn nhất mà, anh gật đầu rồi đi ra ngoài tiện tay khép của lại.
Đang ngon giấc Phương Linh nghe có tiếng người nói chuyện cô choảng tỉnh dậy, sau một lúc choáng váng định thần lại cô mới nhớ đêm qua mình không về nhà, hiện giờ đang ngủ ở phòng làm việc của Minh Vương trên thân thể trần chuồng của cô còn đầy dấu hôn xanh đỏ của Minh Vương để lại, với tay lấy cái áo sơmi đen của Minh Vương bên cạnh cô nhanh chóng mặc vào gài hờ hai nút đầu rồi cô bước vào toilet vệ sinh cá nhân.
Khi bạn tốt đi rồi Minh Vương đứng dậy mở cửa phòng ngủ ra tìm cục bông của mình, nhưng sao trên giường trống rỗng người đâu rồi?.
Anh đi lại gõ cửa toilet. "Phương Linh em có trong đó không "?
Đáp lại lời anh là tiếng xả nước, anh xoay của toilet ra thấy cô đang đứng gội đầu dưới vòi sen, toàn thân cao thấp của cô anh nhìn không sót chỗ nào.
Chết tiệt!.. Thằng nhóc của anh lại cứng lên rồi, mới sáng sớm cô lại muốn quyến rũ anh rồi. Bước nhanh lại sau lưng cô anh ôm lấy cô vào lòng hai tay cũng không nhàn rỗi xoa bóp hai đôi bồng đào của cô yêu thích không buông.
"Á.. Anh làm em giật mình, mới sáng sớm anh động dục cái gì"?. Cô trách yêu .
Hôn lên đôi môi đang vểnh lên của cô anh nhiệt tình bú mút, không cho cô có cơ hội ứng, Phương Linh đắm chìm trong sự dịu dàng của Minh Vương cô cũng đáp trả lại anh nụ hôn càng nóng bỏng hơn, cô cũng đưa tay cởi nút áo của anh cả hai lại hòa làm một, xoay lưng cô lại anh đi vào từ phía sau nhờ có nước bôi trơn nên việc đi vào cũng dễ dàng hơn,
Ưm.. A.. Cả hai cùng rên lên thoả mãn, một tay xoa nhũ hoa, một tay lần mò tìm nụ hoa bên dưới giày vò hay tay cô chống tường dạng háng ra để anh đâm sâu thêm,
Ư ....ư ...hự.. hự... Cú thúc mạnh mẽ của Minh Vương làm cho cô liên tục thở dốc, "Minh Vương a... a.. Em sướng quá!."cô vô thức gọi tên anh,
Được người con gái anh yêu gọi tên mình trong cao trào làm cho tim anh rung động từng hồi, bế cô ra ngoài đặt lên giường anh sử dụng kiểu nguyên thuỷ nhất để yêu cô, từ trong toilet tới khi ra giường cứ mỗi bước chân của anh là mỗi cú thúc đẩy sâu hơn vào âm hộ của cô cả hai gắn kết với nhau như hai trẻ sơ sinh,
Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô, thì thầm nói" anh yêu em Phương Linh " .phải anh rất yêu cô yêu sâu đậm từ năm anh 17 tuổi cho tới bây giờ, thanh xuân anh có cô, và anh muốn sau này sẽ luôn mãi mãi có cô cho đến cuối đời.
Phóng thích dục vọng toàn bộ vô trong âm đạo của cô anh thoả mãn khẽ rên... hừ... hừ...nằm sấp lên người cô để nghĩ mệt,
"Đi xuống. Nặng chết em".cô lay anh
Xoay người một cái cô đã nằm trên người anh, cô giật mình ôm chặt anh để không bị rớt xuống. Anh phì cười trước biểu hiện đáng yêu của cô. Bẹo má cô ,ánh mắt nhìn cô cưng chiều.
Cô cũng cười, chỉ cần thấy anh thôi cô đã thấy đủ rồi, cô không cần gì ngoài anh cả, nhưng những ngày qua anh làm gì mà không liên lạc với cô, cô từng nghĩ anh đã chán cô rồi chứ, nhưng tình huống bây giờ là sao đây, cô rối bời trong lòng.
Nhìn thấy mặt cô có chút thay đổi nhưng rất nhanh trở lại bình thường nhưng với kinh nghiệm của anh, anh biết chắc cô đang giận anh tuy cô không nói nhưng cử chỉ của cô cho anh biết được điều đó. Cô sẽ không hỏi, chỉ còn cách là anh tự khai thôi, nếu để người con gái mình yêu buồn đó là một cái tội,anh không muốn có tội.
Phương Linh em biết mấy ngày qua em thế nào?. Có nhớ anh không?. Có thắc mắc vì sao anh không liên lạc với em không?. Anh gợi ý cho cô hỏi. Nhưng chỉ lại phản ứng của cô là sự im lặng
Minh Vương thở dài!.. Người phụ nữ này, cái gì cũng để trong lòng có giận có hờn cũng không biểu hiện nếu như anh không nói ra thì mọi chuyện sẽ khó lường được, để đến khi cô bùng nổ thì cô sẽ rời xa anh lần nữa, anh chỉ nghĩ tới đó thôi là cảm thấy trái tim mình thở không nổi. Anh chưa từng nghĩ người phụ nữ này có sức ảnh hưởng lớn với anh đến vậy, bây giờ anh tin rồi trên đời này tình yêu là có thật,
"Mấy ngày qua mẹ Ngọc Hân bệnh nặng anh phải về quê cô ấy lo cho bà ấy, rồi anh đi công tác nữa nên không có thời gian gọi cho em, anh xin lỗi đã làm cho em buồn ,em hiểu cho anh chứ "!Minh Vương giải thích với cô.
Thấy cô vẫn im lặng, anh không biết làm sao, anh cũng im lặng chờ câu trả lời của cô .
Rồi cái đầu nhỏ của cô gật nhẹ, "em biết rồi .em không giận anh đâu, chẳng qua là em lo lắng cho anh thôi, không liên lạc được với anh em lo rất nhiều thứ không biết anh có sao không?. Em sợ anh bệnh mà em chẳng thể làm gì được, em thấy mình thật vô dụng, em chỉ buồn bản thân mình thôi, nhưng em không trách anh, khi em lựa chọn làm người thứ ba em luôn biết bản thân mình vị trí mình nằm ở đâu nên em sẽ ổn mà anh đừng lo, anh nên nhớ câu này của em "chỉ cần anh cần em thì em sẽ mãi chấp nhận làm cái bóng của anh, còn khi nào anh thấy không cần em nữa thì anh cũng sẽ nói cho em biết, muốn anh phải thẳng thắn với em cho dù chuyện gì xảy ra em cũng chấp nhận được hết em sẽ không ầm ĩ em sẽ yên lặng ra đi chúc anh hạnh phúc "em hiểu ý em chứ?. Cô cũng đáp trả anh.
Siết chặt vòng tay ôm lấy cô anh nói :"anh xin lỗi anh sẽ không như vậy nữa, để em lo lắng rồi, anh hứa cho dù lần sau có bận thế nào đi nữa anh cũng sẽ nhắn cho em một tin nhắn để em yên lòng, anh hứa đó," giơ ngón tay mình lên hứa hẹn sau khi giải thích hiểu lầm mấy ngày nay tâm trạng của cả hai tốt hơn không ai nhắc về chuyện cũ nữa,
Nhìn đồng hồ trên tường thấy kim giờ chỉ số 10 cô nói: em phải về ,anh ở lại nghĩ ngơi đi, em thấy anh dạo này ốm lắm rồi đó, cô vuốt mặt anh xót xa,
Ừm nhớ em ngủ không được!.. Ăn không được, anh thấy mình ngày càng mê luyến em rồi
"Thôi xạo vừa đi ông, miệng lưỡi dữ, bao nhiêu cô chết vì anh rồi, em không nằm trong dạng đó đâu đừng có mà nịnh bợ"!.cô phì cười trước gương mặt biểu cảm của anh.
Ngồi dậy mặc đồ vô cho cô, quần áo của cô hôm qua đã cũ không thể mặc lại ,anh lại mở tủ quần áo của mình ra lấy lấy bên trong có một cái hộp giấy màu đen thắt nơ đỏ rất đẹp đưa cho cô, mở ra là cái đầm xuông màu đen có ren dưới chân váy nhìn rất đẹp,cô nhìn anh, anh nói tháng trước đã mua cho cô cái đầm khi đi công tác, tính đưa cho cô mà công việc lu bu không có thời gian nay có cơ hội anh mặc cho cô luôn, cô không ngờ anh là người chu đáo như vậy, làm cô nghi thần nghi quỷ sợ anh không cần cô, bây giờ cô cũng yên tâm hơn.
Cô ngồi yên trên giường mặc cho anh coi cô như búp bê thời trang chơi đùa, dù sao lâu lắm mới được ở gần anh nên chìu chìu chuông anh chút cũng không sao. Mặc xong cho cô anh gài nút ở đằng sau cái ót của cô anh đặt nụ hôn mình lên đó. Rồi cười hạnh phúc.
"Thật không nỡ xa em chút nào"dựa hẳng người vào lòng anh cô nói, được rồi còn gặp lại mà, anh làm như em đi luôn vậy đó,
Đứng lên xoay tròn vài vòng, cô cười anh thấy em có xinh không, anh nhìn không nói. Tiếng lên một bước hai tay bưng lấy mặt của anh cô hôn xuống cái chóc vang lên ,anh ôm lấy cô hôn kiểu pháp nóng bỏng, môi lưỡi càng quét day dưa muốn rút hết không khí của cô, cô không nghị anh mới buông ra, trời ơi!.. Cái tên biến thái này muốn hôn chết cô đây mà phải nhanh về thôi nếu không bị sói ăn thịt mất cô thầm nghĩ,
Em về đây anh làm việc vui vẻ nhé. Cô chạy nhanh ra cửa,
Minh Vương lắc đầu cười khổ, anh làm cô sợ rồi, không sao còn nhiều cơ hội mà anh sẽ từ từ ăn cô, bây giờ thì làm việc thôi.
.................................................
Chúc cả nhà ngày wonem's 20/10 happy tiền đầy túi tình đầy ♥ 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro