Chương 33.chiến tranh lạnh
Những lúc như thế này đây cô càng nhớ anh vô tận, cô đã từng nghĩ phải buông tay anh không làm hòn đá cản đường anh, chính vì vậy cô đã cố gắng quên anh,
Cô dồn hết tâm trí vào sự nghiệp của mình, cô tăng ca làm thêm giờ liên tục để cho đầu mình không nghĩ tới anh, nhưng vẫn không được, chỉ cần có một phút giây nào rảnh rỗi thì cô lại nhớ anh,
Nhìn cái điện thoại trên bàn cô do dự một hồi nhưng vẫn cầm lên, mở vào trang cá nhân của anh xem lịch sử hoạt động, tình trạng anh đang online cô nhìn chằm chằm vào ánh sáng xanh đó suy nghĩ, anh đang làm gì, đọc báo hay nhắn tin cho ai, hàng vạn câu hỏi vang lên trong đầu,
Rồi cô cười khổ, cô có tư cách gì để chấp vấn anh, có lẽ anh không cần cô nữa rồi, suốt một tuần trôi qua, anh không liên lạc với cô, lúc đầu là do cô sai, chặn cuộc gọi của anh, nhưng bây giờ cô đã khôi phục lại trạng thái ban đầu rồi mà sao anh vẫn im lặng như vậy là có ý gì ,anh muốn chơi trò lạt mềm buột chặt với cô sao,
Hừ được rồi để coi ai cao tay ấn hơn ai,
Cứ như vậy mà cả hai vô tình lướt qua nhau gần 1 tháng đúng, ngày nào cô cũng lên mạng chỉ nhìn tín hiệu đèn của anh rồi lại hy vọng chờ anh gửi cho một Tin hắn hoặc là một cái "hi " nhưng vẫn không có.
Thật là tức chết cô mà, Minh Vương sao anh lại cố chấp như vậy chứ, cô nghĩ lại mới nhớ ,có lần cả hai sau khi lăn giường xong, anh ôm cô vào lòng vuốt ve, cô hỏi?
Minh Vương đó giờ mỗi khi bà xã anh giận anh sẽ làm sao?. Có dỗ dành không?.
Không!... Anh trả lời.
Tại sao?. Nếu vậy rồi làm sao làm hều được.
Ôm chặt cô anh nói!.
Anh không có thói quen dỗ dành, muốn giận thì cứ giận, khi hết sẽ tự nói thôi, anh trả lời như đúng rồi.
Vậy mai mốt lỡ như em giận anh, anh cũng như vậy á.
Ừ!.. Anh từ nào tới giờ không thích nịnh nọt lắm.
Vậy tại sao, hồi xưa lúc mới quen em anh chìu em nịnh nọt em lắm mà,sao bây giờ anh lại như vậy!..
"Cũng bởi vì chiều em quá em muốn làm gì thì làm nên mới mất em đó "..anh cau có nói!.
Thấy Minh Vương như vậy cô cũng không muốn nói nữa, cô quay sang nhìn anh cười rồi hôn lên má trái của anh vài cái như mổ thóc, anh cười khanh khách, anh lấy tay bẹo má cô, rồi ngắt một cái thật mạnh
Á đau!..anh làm gì vậy.?
Nhìn mặt thấy ghét nên ngắt thôi. anh trả lời tỉnh bơ. Em đó lớn rồi hỏi Toàn chuyện trẻ con. Anh trách yêu.
Ừ em hỏi để biết vậy thôi, chứ mai mốt có giận nhau em cũng không thèm lên tiếng trước đâu,anh biết tính em rồi đó, dù sao đàn ông các anh ga-lăng chúc đi nịnh nọt người phụ nữ mình yêu một chút có sao đâu.
Anh thấy như vậy rất giả tạo, anh không thích, Minh Vương vẫn giữ khư khư ý định riêng mình.
Thôi được rồi, đến lúc đó coi ai đầu hàng ai, anh dám cá cược không?..
Ừ !.tùy em...
Còn bây giờ nằm yên cho anh ăn nào, nói rồi Minh Vương lại một lần nữa xoa bóp đỉnh vú hồng của cô, một bên bú mút nhiệt tình như trẻ con khát sữa, trong miệng còn rên rỉ vài tiếng thoả mãn.
Kết thúc hồi tưởng Phương Linh mới ngộ ra được một điều là anh càng trưởng thành càng chai sạm và có lập trường hơn không còn là Minh Vương cho riêng cô nữa rồi. Ngày xưa khi không có cô anh sống không nổi, bây giờ thì cho dù có hay không thì cũng vậy thôi, đã qua rồi thời thanh xuân, cuộc sống xô bồ làm cho con người trở nên vô cảm hơn.
Chị Phương Linh chị đang nhớ ai mà trong chị suy tư vậy.
" Điền Quân" hả?. Sao giờ này em còn ở đây?".nhìn đồng hồ trên tay mình đã điểm 7h tối, đáng lẽ ra giờ tan tầm đã lâu rồi mà.
Em có chút việc nên ở lại làm cho xong, bây giờ chuẩn bị về, chị cũng về luôn chứ hả?.
À không!. Em về trước đi chị còn ở lại làm chút nữa mới về,
Vậy em về trước đây ,chào chị.
Chào em, chúc buổi tối vui vẻ.
......................................................
Minh Vương mấy ngày nay anh đi về quê vợ, mẹ vợ của anh bệnh nặng bác sĩ bảo khó qua khỏi vì vậy cả tuần nay anh vừa lo việc công ty vừa an ủi bà xã của mình bớt lo lắng, anh không có thời gian để gọi cho cô, anh nhớ cô rất nhiều. Bây giờ mẹ vợ anh được anh nhờ bác sĩ chuyên gia hàng đầu Việt Nam chăm sóc tận tình chuyển biến tốt hơn nên anh tranh thủ về công ty giải quyết một số việc tồn động, để bà xã và con ở lại chăm sóc bà.
Bước ra khỏi sân bay, Trung Sơn đã đứng chờ sẵn bên chiếc xe BMW của mình, vẫy tay với anh ,anh bước tới nhìn mặt anh có vẻ mệt mỏi,
Mấy bữa nay thiếu ngủ hay sau nhìn cậu bơ phờ vậy?.mẹ vợ cậu thế nào rồi!. Ổn chứ.
Ừ!.. Cũng tạm ổn, ngủ không ngon nên vậy thôi. Cậu chở tôi về công ty đi, tôi có việc cần làm. Minh Vương nói.
Dừng xe trước cửa công ty là lúc 8h tối, mọi người hầu như đã tan tầm hết, Minh Vương bước xuống xe bấm thang máy lên tầng 30 văn phòng của mình. Nhưng khi thang máy đang lên tầng thứ 20 bỗng dừng lại, cánh cửa bật mở ra, Phương Linh đang đứng trước mặt anh cả hai ngưng động nhìn nhau trong giây lát.
"Sao giờ này em còn ở đây !."Người anh ngày nhớ đêm mong bây giờ đứng trước mặt anh,
Em có chút việc, bây giờ em về, Phương Linh trả lời câu hỏi của anh,
Còn anh thì sao?. Trông anh ốm quá, mắt trũng sâu như thiếu ngủ lâu ngày, cô nhìn thấy sót nhưng không dám sờ vào anh.
Anh ổn!.
Vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe em về trước đây, cô nói với anh lời khách sáo,rồi vội bước vào thang máy, anh nhìn cô không nói, khi thang máy đóng cửa lại, cô chuẩn bị bấm nút xuống tầng Thì tay anh nhanh hơn cô, ôm cô vào lòng rồi bấm số 30 lên thẳng văn phòng của anh.
Bước chân vào văn phòng anh vẫn ôm cô đi thẳng tới bên gian phòng nghĩ ngơi dành riêng cho anh mặt cho cô như con lật đật kháng cự anh vẫn không buông tay.
Anh làm gì vậy. Thả em ra em muốn đi về. Cô quát lên,
Anh nâng cằm cô lên nhìn vào đôi mắt đang mở to trừng anh, anh cuối xuống ngậm lấy cánh môi anh đào của cô không cho cô nói lời vô nghĩa,
Ưm... Ư.. Cô đánh giơ tay đánh lên người anh,
Lột phăng chiếc áo sơ mi mà cô đang mặc anh vùi đầu vào trong bộ ngực sữa của cô thì thầm, "anh nhớ em phương Linh".
Mọi sự tức giận mấy ngày nay của cô cũng chỉ vì lời nói này của anh mà bay mất không còn tăm hơi, cô cũng nhớ anh muốn chết, mọi ngôn từ giờ đây chỉ còn là vô nghĩa,
Cô chủ động ngồi dậy, ôm lấy anh sờ sờ vào khung xương của anh cô nói" anh ốm quá ".cô đau lòng muốn chết.
Ừ!. Em để im cho anh ôm được không, anh hơi mệt anh muốn ôm em ngủ một đêm, em có thể đếm nay đừng về được không. Trong lời nói có chút khẩn cầu.
" Được rồi!. Em sẽ ở lại, anh ngủ đi", thấy anh có biểu hiện bất thường cô không nỡ từ chối,cô gọi điện về nhà nói với Toàn Phong là hôm nay cô phải tăng ca đêm có thể sáng mai cô nghĩ bù, dặn dò ang lo cho Tiểu My xong xuôi cô cúp máy. Toàn Phong tuy hay ghen lung tung nhưng đối với công việc của cô anh cũng không thắc mắc mấy nên cô cũng yên tâm hơn.
Cô thấy Minh Vương ngủ ngon trên giường không nỡ kêu dậy, cô đứng dậy đi vào nhà tắm tắm rửa, cởi quần áo mình ra tắm rửa xong cô không mặc lại đồ cũ, cô lấy cái áo sơmi đen trong tủ của Minh Vương mặc vào, áo anh dài có thể che được cái mông căng tròn của cô,
Bước lại gần thấy anh vẫn còn ngủ say, điện thoại anh sáng đèn là Ngọc Hân bà xã anh gọi, cô do dự không biết có nên đánh thức anh không, tiếng chuông reng liên tục, cô lay nhẹ anh,
Hửm.. Anh mở mắt sương mù nhìn cô,
Anh có điện thoại kìa!.
Cầm điện thoại trên tay anh mở ra xem có gần khoảng 10 cuộc gọi là của bà xã mình, anh nhíu mày nhìn cô rồi vẫn bấm nút gì gọi lại ,cô ngồi kế bên như không nghe thấy lời anh nói với bà xã mình, cô vẫn chú tâm vào lướt web.
Anh cúp máy quay sang nhìn cô, bằng ánh mắt nóng rực, em đang muốn quyến rũ anh sao?. Tay anh sờ sờ vào cái đùi non bên trong của cô, ừm không có gì cản trở thật là thích, anh gật gù nghĩ.
"Nè anh nghĩ bậy gì đó, em không có quần áo mặc nên mới mượn áo anh mặc đỡ thôi". Cô giải thích.
Vậy sao?. Anh cuối đầu hít một hơi hương thơm trên người cô, mùi hương dầu gội quen thuộc của anh cô lấy làm sữa tắm ngửi cũng không tệ, ai ngờ khi tắm lên người cô lại thơm như vậy,
Thôi anh đừng đùa nữa đi tắm đi cho khỏe cô đẩy anh vào nhà tắm rồi còn tận tình đóng cửa dùm anh,
Tắm xong anh gọi hai phần thức ăn nhanh giao tới công ty, cả hay no say rồi cũng đã gần 12h khuya,
Thấy cô bấm điện thoại liên tục không quan tâm tới mình, anh ghen tị với cái điện thoại của cô, em đang làm gì đó,
Em đang viết truyện,
miệng nói, tay cô vẫn đánh chữ ,
truyện gì cho anh đọc được không, anh chường mặt mình nhìn vào điện thoại của cô,
cô vội vàng giấu đi, "không được "!
Tại sao?. Em viết phải cho người ta đọc chứ, có phải viết về anh không nên mới không cho anh đọc.
Cô nghe xong toát mồ hôi hột, sao anh biết vậy, đâu..đ.. âu.. Có cô lắp bắp trả lời.
"Vậy sao em lại nói lắp, chỉ mỗi lần nói dối em mới như vậy thôi khai thật đi"
anh là vậy từ xưa đến nay anh luôn là người hiểu cô nhất.
.............................................
NNay viết nhiêu đây thôi, chương sau sẽ có H nha cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro