chương 32. Cô sắp điên rồi
"Nói đi sao cô lại im lặng như vậy"!.. Toàn Phong gào lên
Cô khi dễ tôi làm lương không bằng cô chứ gì?.. Cô chê tôi già rồi không đủ đáp ứng Cô nên cô muốn đi tìm tình nhân trẻ hơn đúng không?. Toàn Phong vẫn độc thoại một mình.
"Tôi nói cho cô biết muốn bỏ tôi không dễ như vậy đâu. Tôi thà hủy diệt cô để cho cô không còn trên cõi đời này nữa chứ không để cô ung dung tự tại mà sống một mình đâu."
"...." Phương Linh bất lực trước Toàn Phong, cô không còn gì để nói. Tại sao một người có thể suy nghĩ tiêu cực như anh ta vậy chứ.
Toàn Phong!...em nghĩ anh làm quá lắm rồi đó,chỉ là đồng nghiệp trong công ty,rủ nhau uống nước thôi mà anh có thể suy diễn như vậy ư?.
Đó là, cấp dưới của em, người ta thấy em hòa đồng, giúp đỡ họ trong công việc người ta muốn trả ơn mời em một ly nước thôi mà anh làm gì ghê vậy, trong khi đó không phải uống một mình em mà là một nhóm 5 người ngồi chung với nhau anh nghĩ coi có thể xảy ra chuyện gì không?. Anh làm ơn nghĩ thoáng chút đi.
Tôi không đồng ý. Mà em nói đi em hẹn hò với thằng chó đó bao lâu rồi?...
Anh làm ơn nói chuyện đàng hoàng lại đi nếu anh cứ như vậy tôi không còn gì để nói...
Phương Linh tức giận kéo chăn trùm lên đầu rồi ngủ
Em đừng tưởng im lặng là hay tôi không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu.. Toàn Phong cứ như thế mà lập đi lập lại một chuyện "cô hẹn hò với thằng đó bao lâu " tới gần sáng khi mệt mỏi anh ta mới nằm xuống ngủ,
Sáng hôm sau vì công việc mới còn bở ngở Phương Linh tranh thủ đi làm sớm hơn mọi ngày để kịp thời tiếp thu, gần sáng cô mới được chợp mắt, 6h cô phải đi làm.mệt mỏi ghé vào quán Cafe ven đường mua ly cà phê đen để chống chế.
Mới bước tới chỗ làm việc vừa ngồi xuống điện thoại cô có tin nhắn tới từ Toàn Phong.
Cô đâu rồi?.
Cô đi hẹn hò với thằng chó đó phải không?.
Tôi nói cho cô biết tôi sẽ giết cả nhà nó rồi cả cô luôn.
Nói chuyện đi, cô khi dễ tôi à !.
Đừng im lặng như vậy.
Tại sao tôi gọi điện thoại cô không bắt máy.
Điện thoại cô cứ rung lên liên tục, mỗi một tin nhắn của Toàn Phong cô điều đọc nhưng cô không trả lời. Vì cô biết trong giờ phút này đây nếu cô nói ra thì mọi chuyện sẽ khó lường, con người một khi nóng giận sẽ không còn lý trí, họ chỉ nói những gì họ nghĩ, cô không trách Toàn Phong. Có lẽ anh ta yêu cô quá nên sợ mất cô anh ta ích kỉ muốn giữ cô cho riêng mình cô đã suy nghĩ như vậy để an ủi bản thân để mình không ghét anh.
Sao ghét nói chuyện với tôi đến vậy à!.
Cô nhắn tin cho thằng đó được, vậy tôi nhắn tin sao cô không trả lời.
Cô không thể tập trung làm việc được cô mệt mỏi nhìn cái điện thoại, trong lòng cô đang điên lên muốn đập phá, cô tức giận cầm điện thoại lên và bắt đầu trả lời.
Toàn Phong đủ.
Tôi đã nói với anh tôi và thằng nhóc đó không có gì, anh tin hay không tùy anh.
Nếu anh cứ như vậy thì tôi nghĩ anh và tôi nên chia tay đi tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không còn hơi sức đâu mà đấu với anh, tôi còn phải lo làm ăn nữa,
À thì ra cô muốn tới với thằng đó nên cô muốn chia tay tôi chứ gì,
Toàn Phong!. Tôi kết hôn với anh 15 năm tôi cảm nhận được một điều sâu sắc là anh chưa bao giờ hiểu tôi dù chỉ một chút,
Cô muốn cắm sừng tôi à không dễ như vậy đâu, tôi không có ngu để cho người ta qua mặt,
Cô cảm thấy cuộc nói chuyện này thật là vô nghĩa khi một người không nói lý như anh ta cứ khư khư nói cô ngoại tình vì đồng nghiệp trong công ty,
Tùy anh muốn nghĩ sao cũng được tôi không muốn nói với người vô lý
Tôi sẽ giết chết cô!.
Tùy... Cô trả lời.tôi cũng chán sống rồi, nếu anh muốn cha mẹ anh khổ, con anh bơ vơ thì tôi không cản nữa.
Tôi đã làm sai điều gì mà cô muốn bỏ tôi?.
Anh không làm sai gì cả, chẳng qua là anh sống quá ít kỷ, anh chỉ biết nghĩ cho riêng bản thân mình, anh coi anh là cái rốn của vũ trụ anh muốn tôi phải phục tùng anh trong mọi điều kiện, nhưng anh lại không cho phép tôi làm bất cứ điều gì anh không muốn, anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?
Lấy anh 15 năm, tôi được những gì anh biết không?.. Bạn bè xa lánh vì chúng nó mỗi lần đi chơi hay hợp mặt bạn bè rủ tôi, tôi không dám đi vì sợ gia đình lục đục, riết rồi chúng nó cũng không dám rủ, mỗi năm tết đến anh bắt buộc tôi phải về quê anh từ 27 tết cho tới mùng 06 năm nào cũng như vậy kể từ khi lấy anh, tôi nói không về thì anh kiếm chuyện, trong khi đó nhà tôi ở đây chưa một lần đón tết cùng nhau với gia đình tôi, đã vậy về nhà anh cho tiền mẹ anh còn chê ít anh cũng muốn kiếm chuyện với tôi vì anh nghe lời mẹ anh, về quê anh trong suốt một tuần lễ đó ngày nào anh cũng đi chơi với bạn bè của anh, anh bỏ tôi ở nhà giống như kẻ giữ cửa cho anh tôi chưa bao giờ hỏi hang hay trách móc anh,
Thời gian sanh Tiểu My gia đình anh cũng bắt buộc tôi phải về quê sanh để cho mẹ anh chăm sóc, tôi một thân một mình chấp nhận về quê sanh con để chìu lòng anh, vậy trong thời gian 3 tháng đó tôi ở quê nhà anh không than vãn, vậy mà anh ở trọ gần nhà mẹ tôi như vậy chưa bao giờ anh ghé qua nhà thăm hỏi ba mẹ tôi dù chỉ một lần, anh nghĩ sao.
Khi sanh Tiểu My xong trong thời gian suốt ba năm anh chưa một lần bé con bé, chưa một lần chăm sóc mà cứ mỗi lần anh và tôi gây nhau thì anh lại xách con bé về quê rồi bắt tôi phải về quê rước anh về, vì con tôi nhẫn nhịn, nhưng chuyện chưa dùng ở đó, gia đình anh em gái anh còn cho tôi là kẻ ăn bám suốt ngày ở nhà chờ chồng đem tiền về nói biết bao điều khó nghe với tôi ,tôi vẫn nhẫn,
Chị hai anh thì mượn tiền tôi không biết bao nhiêu lần, rồi làm như không có gì, có tiền không trả tôi, ăn chơi mua sắm, mẹ anh thì nói ,
Ôi!.. trả làm gì Phương Linh ấy à nó tiền nhiều lắm cứ để đó đi ..
Tôi không biết kiếp trước tôi có thâm thù đại hận gì với gia đình anh không mà tại sao tôi lại phải chịu đựng như vậy,
Anh làm tiền lương không đủ anh sài tôi phải lo cho anh, anh bệnh tôi phải nghĩ làm để nuôi anh suốt thời gian đó,báo tin cho ba mẹ anh thì họ nói không có tiền đi thăm hai đứa tự lo, tôi bất lực ,họ coi trọng tiền bạc hơn con cái,
Ba mẹ anh có 4 người con, 2 dâu, 2 rể mỗi lần mẹ anh nói chuyện với hàng xóm luôn miệng khen rể tôi tốt thế này, con gái tôi tốt thế kia, nhưng đến khi ba anh bệnh cũng một tay tôi nuôi, vừa đi làm vừa phải ghé bệnh viện chăm sóc mỗi ngày, mệt mỏi ngủ không đủ tôi cũng không dám than, tiền bạc và sức lực tôi cho hết đến cuối tôi nhận được gì ngoài lời xỉ sói.
Bây giờ anh còn muốn tôi đi làm về tiền lương phải đưa cho anh quản lý nữa, mỗi ngày anh phát cho tôi như ăn xin vậy, tôi không hiểu tại sao tôi lại phải chịu đựng được nhiều như vậy, tôi thấy bấy nhiêu là đủ rồi trả tự do cho nhau đi,
con cũng đã lớn nó hiểu rồi, tôi không muốn phải sống mệt mỏi như vậy nữa, tôi sẽ nuôi con. Tôi không cần anh chu cấp, anh chỉ cần đưa rước nó đi học khi tôi bận là được.
Còn chuyện gia tài sản chung cũng không có gì để chia cả, xe mới mua cho anh cứ giữ lấy, hụi ở quê cho anh luôn, tiền em trai anh mượn tôi cũng không cần, anh cứ giữ lấy mà sài, chỉ cần anh buông tha tôi là tốt rồi.
Cô đừng có mơ tôi đồng ý li dị dù có chết tôi cũng không li dị với cô đâu tôi sẽ không bao giờ cho cô được ung dung đến với thằng kia đâu.
Cô tức giận dập điện thoại tắt luôn nguồn cô đau đầu quá, tại sao có lại kết hôn với một người lắm lời vô nghĩa như vậy chứ. Hai tay ôm lấy đầu cô gục xuống bàn
Phương Linh!. Chị không sao chứ!.. Thanh Điền cậu nhóc hôm qua nhắn tin cho cô rủ đi uống nước và cũng là nguyên nhân làm cô đau đầu từ hôm qua tới giờ đang tròn xoe mắt nhìn cô đầy lo lắng,
À chị không sao,
"Chị đau ở đâu hả em thấy sắc mặt của chị không được tốt lắm"..cậu ta quan tâm hỏi.
" Chị ổn, Có lẽ tác dụng thiếu ngủ thôi, không có gì đâu em đi làm việc đi".cô đuổi khéo,
Vậy ạ!. Vâng em đi đây.
Thấy Điền Quân đi khỏi cô mở học tủ lấy viên thuốc giảm đau bỏ vào miệng, uống xong cô bắt đầu làm việc.
12h trưa cô đang ghi báo cáo thì Điền Quân lại xuất hiện.
Chị ơi!. Đi ăn với em không?. Ở gần công ty có quán bún măng mới mở ngon lắm,
"Thôi chị không đói em ăn đi"..
"Đi đi chị có nhóm mình đi đông lắm!. cậu ta mè nheo, cô không nỡ từ chối vì vậy cô đồng ý,
Vì để chuyện mâu thuẫn giữa cô và Toàn Phong không đi xa hơn cô quyết định nói rõ ràng hơn cho Toàn Phong hiểu và mọi chuyện bình thường trở lại,
Toàn Phong nói, em không yêu tôi đúng không?.
Sao anh lại hỏi như vậy!
Chưa bao giờ em nói thương tôi, chủ động yêu tôi,
Mỗi lần tôi hỏi em điều lãng tránh, em ghét tôi sao?.
Em biết không tôi rất yêu em, tôi nói nhiều như vậy vì muốn em chú ý đến tôi mà thôi chứ không có ý gì khác, tôi biết em ghét tôi nói nhiều, nhưng mỗi lần gặp mặt em là tôi cứ muốn nói cho dù chuyện không liên quan tôi cũng muốn nói. Vì tôi sợ em không để ý đến tôi thôi. Tôi muốn em phải chìu chuộng tôi .
Anh thấy tôi chưa đủ chiều anh sao?. Đi làm về là cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa quần áo hiệu cho anh, tiền bạc sài thoả mái,lương anh lãnh về bữa trước qua bữa sau là hết tôi không chấp vấn, anh nói ở công ty anh ai cũng chạy xe mới, tôi liền sắm xe mới cho anh cho ,anh nói anh muốn ăn cari nhưng sợ người ta nấu không ngon tôi học nấu món đó cho anh ăn vì sợ ăn ở ngoài không vệ sinh, không nói nặng anh một tiếng, bản thân tôi không dám ăn sài, để dành sắm sửa quần áo loại xịn cho anh, tôi luôn cố gắng lo cho anh đầy đủ ra ngoài đường không thua bất kì ai, Vậy anh nói tôi không quan tâm anh, vậy anh muốn tôi như thế nào anh mới vừa lòng.?
Anh không phải nói cái đó, anh nói là không cảm nhận được em yêu anh, em giống Như đang làm theo trách nhiệm một người vợ thôi, mỗi lần anh muốn em em điều né tránh, không nồng nhiệt như những người khác, em không muốn thân mật với tôi, có phải em có người khác phải không?.
Nói tới nói lui Toàn Phong lại quay về chủ đề cũ. Thật đau đầu có ai không cứu tôi với, cô sắp điên rồi.
...................................
Nói thật khi viết chap này châu cũng muốn điên, nếu bạn có một ông chồng như vậy bạn sẽ xử lý ra sao.? cho một lời bình nhé 😅
M
Nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro