Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 30.Tận cùng nỗi nhớ

   Gần 10 ngày nay Phương Linh đã không liên lạc với Minh Vương, không phải cô không muốn mà cô cảm thấy mình thật có lỗi với Toàn Phong và Tiểu My, vì vậy mà cô đã cố gắng quên Minh Vương cô tự nhủ lòng như thế, nhưng trong tâm trí của cô bây giờ đầy ắp hình bóng Minh Vương, có lúc cô lén vô kiểm tra trang cá nhân của anh xem thông tin của anh, tuy cô là người đã blook, facebook của anh không cho anh liên lạc với cô, và anh cũng hiểu tính cách ngang bướng của cô, chỉ cần khi nào cô gọi anh mới được bắt máy, cô là người nắm quyền chủ động, anh chỉ là người chờ đợi theo ý cô thôi, cả hai đã thống nhất như vậy kể từ khi hai người quay lại với nhau..

      Đúng vậy!... Suốt một tuần nay ngày nào anh cũng gọi "messenger" cho cô mà không liên lạc được, anh liền gọi "Viber"."zalo " tất cả các ứng dụng nào mà cô sử dụng anh điều thử qua nhưng vẫn không liên lạc được,
    
      Minh Vương lo lắng trong lòng đứng ngồi không yên, anh bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh tới trước cửa nhà cô xem thử cô có bị sao không?
    Nhưng chỉ dám suy nghĩ thôi chứ không dám thực hiện, vì nếu anh làm như vậy chuyện amh và cô sợ sẽ không còn là bí mật nữa tới lúc đó người khổ sẽ là cô,   
   
       anh không muốn điều đó xảy ra một chút nào nên anh chọn cách chờ đợi.

      Cốc.. Cốc.. Có tiếng gõ cửa phòng, Trung Sơn!.. Mở cửa bước vào, thấy đại boos mình đang cầm điện thoại di dộng trên tay, nhìn chằm chằm vào nó như đang chờ đợi ai đó,

Boss anh không sao chứ ?..

      Đặt văn kiện xuống bàn. chờ Minh Vương phê duyệt mà sao anh đứng đây gần 10p rồi mà đại boss vẫn còn ở đây ngẩn người.Trung Sơn đành lấy tay chạm vào người anh,

   Chuyện gì?... Lạy chúa cuối cùng boss cũng phát hiện ra sự tồn tại của mình,Trung Sơn thầm nghĩ.

   Minh Vương à, Có một số văn kiện cần cậu ký, nói xong Trung Sơn đặt 3 bộ hồ sơ lên bàn làm việc của anh,

   Mùi thuốc lá nồng đậm bay trong phòng, Trung Sơn bước lại gần cửa sổ mở máy hút thông gió cho thoáng, miệng còn làu bàu" hút thuốc gì mà dữ vậy ,bộ cậu tính đốt cháy phổi hay Sao"

   Nhìn bộ hồ sơ trên bàn Minh Vương lật vài trang rồi ký tên lên rồi đẩy ra xa,

    "cậu có thể ra ngoài được rồi "
 
    Đại boos đuổi không thương tiếc Trung Sơn biết là anh có chuyện buồn nhưng không dám hỏi nhiều đành ôm hồ sơ đi ra cửa, Trung Sơn bỏ lại một câu rồi lật đật chạy mất,

     "hút thuốc nhiều không tốt lắm đâu ,cậu chú ý sức khỏe mình chút đi, tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi lắm, cậu nên về nghỉ ngơi sớm đi, tôi đã coi lịch rồi hôm nay không có cuộc hẹn nào với khách hàng hết cậu có thể về sớm."
    
     Trung Sơn đứng trên tư cách một người bạn thân khuyên bạn tốt kiêm vị đại boos này đưa ra lời khuyên chân thành.

     Căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó, Minh Vương lấy điếu thuốc ra châm lửa, hít vào một hơi, làn khói trắng bay lượn lờ trước mặt làm cho anh có cảm giác bình tĩnh trở lại,

  Trong đầu anh bây giờ chỉ có hình bóng Phương Linh, nhớ nụ cười tinh nghịch của cô khi ở bên anh, nhớ nụ hôn nóng bỏng của cô trao cho anh khi cả hai sau khi lên đỉnh,

     Nhớ cái ôm  vuốt ve lòng ngực anh trêu đùa núm vú của anh để anh có cơ hội ăn cô lần nữa,

     Nhớ  bàn tay hư hỏng của cô khi nâng niu hai viên bi của anh vân vê,
   
     Cô rất nghịch cô thích đụng chạm khiêu khích sự chịu đựng của anh, nhưng khi súng đã lên nòng thì cô lại giả vờ ngây thơ nói,
   "Em không làm gì nó nha, mà sao nó to như vậy chứ!.. chẳng phải em mới cho nó ăn no rồi sao?. Vừa nói cô vừa chỉ vào cự Long hùng dũng của anh rồi há hốc mồm nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc "nhưng anh đâu dễ dàng buông tha cho cô như vậy, anh bắt cô phải chịu trách nhiệm đốt nhà thì phải dập lửa chứ,

   Rồi cái miệng nhỏ nhắn của cô được anh ban thưởng cho trận mưa hôn không thở nổi, kế tiếp nụ hôn đó anh lại dụ dỗ cô phải dùng miệng an ủi thằng em của anh, cô làu bàu  tỏ vẻ không đồng ý một chút ,nhưng vẫn mở miệng ngọt ngào nuốt trọn cự long của anh, rồi nhìn anh với ánh mắt khiêu khích như muốn nói ăn chết anh, lúc đó chỉ cần như vậy thôi là anh hận không thể yêu chết cô rồi,

   Cắt đứt hồi tưởng Minh Vương cầm điện thoại trên tay quyết tâm cố gọi cho cô lần nữa, nếu không được anh cho dù thế nào anh cũng phải chạy tới nhà tìm cô, anh không muốn đợi trong vô vọng nữa.đối với anh cả tuần qua như sống trong địa ngục, "tận cùng của nỗi nhớ" lúc này Minh Vương mới thấm thía câu nói này .

    Mở messeger lên anh thấy cô online sáng đèn đang chơi trò đố vui trên mạng với một ai đó, anh cũng nhảy vào trang mạng đố vui thử kết bạn với cô, nếu mà cấp dưới của anh bây giờ mà thấy anh chơi cái trò trẻ con này thì hình tượng của anh chắc không còn mất. Mà lúc này đây anh không quản được nhiều chuyện như vậy.

    Phương Linh đang trả lời câu hỏi đó vui, thì có hình avata của Minh Vương xuất hiện mời cô chơi với anh, cô lấy làm ngạc nhiên, cô nghĩ cô đã blook anh rồi sao anh vào được vậy ?..hàng vạn câu hỏi trong đầu cô, nhưng cô vẫn đáp trả, không trả lời tin nhắn nhưng anh và cô vẫn chơi trò đánh đố trên mạng, chứ cả hai không nói gì cả, chỉ trả lời câu hỏi của chương trình đặt ra,

      Cứ như vậy liên tục chơi trò  câu hỏi trên mạng qua 2 ngày, sự im lặng của cả hai giống như đang thi gan coi ai là người im lặng giỏi nhất người đó thắng vậy, cuối cùng người thua là cô,

  Lúc đang chơi tới màn thứ 3,của ngày thứ ba. cô trả lời câu hỏi của chương trình xong, kèm theo tin nhắn,
 
     "ăn cơm chưa"? Cô nhắn tin cộc lốc.

    "Mới ăn" anh trả lời!..

     Rồi cả hai lại im lặng.

   Minh Vương suy nghĩ cả ngàn vạn câu hỏi trong đầu anh muốn hỏi cô, nhưng khi liên lạc được với cô thì anh không biết bắt đầu nói từ đâu,

    Một giờ sau đó Phương Linh không chịu được sự im lặng nữa, cô đành gọi điện thoại cho anh.

  ..Alô!... Giọng trầm ấm của anh cất lên, tim cô đập thịch  một cái, đã gần 10 ngày không nghe được tiếng anh nói, bây giờ nghe được rồi cô như được sống lại. Cô cười khổ, thầm mắng mình không có tiền đồ.

"Sao mấy bữa nay không gọi điện cho em?...anh bận lắm à?.." Cô giả vờ hỏi Anh trong khi đó cô là người đã blook anh mà.

  có chứ ngày nào anh cũng gọi nhưng không gọi được cho em,

Vậy tại sao không gọi fone bình thường cho em?.. Hay là điện thoại anh có vấn đề.

   Anh gọi nhiều lần lắm zalo, Viber, messeger ,anh đều gọi hết vẫn không liên lạc được làm anh lo quá,

    Nếu không phải thấy cô ngày chủ nhật đi uống cà phê với gia đình rồi chụp hình đăng lên fea Thì anh đã nghĩ cô sảy ra chuyện,
     
   Phương Linh nhận thấy trong giọng nói của anh có chứa sự lo lắng nồng đậm cô không nỡ đùa dai cô nói,

       Em khóa máy của anh đó, chẳng phải hôm bữa anh nói với em là sau ngày hôm đó thì đường ai nấy đi sao ?.em vì muốn thực hiện lời hứa với anh thôi nha,

      Cô nói như đúng rồi, làm cho Minh Vương nghe xong tức muốn xì khói, anh nghiến răng ken két, lúc bảo nghe lời thì không nghe, lúc nói chơi thì cô nghe lời như thật,anh cảm thấy số phận của mình xong rồi sao lại yêu một người phụ nữ vô tâm như vậy chứ, thật tức chết anh mà. Để khi gặp lại cô xem anh xử cô như thế nào. Phương Linh tốt nhất là em nên cầu nguyện cho em đi.

  Hắc xì.... Đang nói chuyện Phương Linh tự dưng cảm thấy có luồn gió lạnh thổi qua sau lưng cô chợt rùng mình, lấy tay day day cái mũi, ha.. Là bị cảm, cô đâu biết sắp bị sói xám ăn thịt.

    Tín hiệu Wi-Fi yếu điện thoại cả hai gián đoạn cuộc gọi nhưng rất nhanh sau đó anh đã gọi lại cho cô bằng video -call ,cũng may là giờ nghĩ trưa mọi người điều đi ăn cơm hết cô mới dám mở màn hình video để nhìn anh,

     Cô không dám nhìn thẳng vào màn hình, cô sợ mình sẽ lại mê luyến anh mất, tuy bật video được một lúc lâu vẫn không thấy anh lên tiếng cô tưởng anh đã tắt máy mới ngẩn đầu nhìn vào màn hình thì bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn cô đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, cô cười gượng,

  Hi... Anh khỏe không?.. Cả tuần không gặp có gì hót không anh?. Cô pha trò.

   Thay câu trả lời vẫn là ánh mắt nhìn gắt gao ấy, anh không hé răng nửa lời với cô.... Suốt 30p cuộc gọi anh cũng chỉ yên lặng, cô không biết phải làm sao,

   Minh Vương!. Anh nói gì đi chứ, chẳng lẽ gọi cho cô rồi nhìn vậy thôi sao?.

   "Anh không muốn nói chuyện với em"..

   Vì sao?.. Con người này kì lạ, không muốn nói chuyện với cô vậy gọi điện cho cô làm gì.

    Không vì sao hết, vì không có gì để nói. Thật sự ra trong lòng anh giờ đây đang gào thét muốn cô, chỉ nhìn cô thôi mọi ngôn ngữ điều vô nghĩa, anh muốn nựng lên khuôn mặt bánh bao ấy, muốn cắn nuốt làn môi ấy, muốn khảm cô vào lòng để thoả nhớ nhung bao ngày qua, nhưng bây giờ chỉ nhìn nhau qua màn hình thì  làm được gì đâu...

   Vậy không có gì nói em tắt máy đây, tới giờ làm việc rồi, nhớ ăn trưa nha anh, nói xong không cho anh phản ứng cô tắt  máy cái rụp.

    Nhìn màn hình đen thui trước mặt Minh Vương lại cười khổ, cô luôn như vậy, tính cách ngang bướng như thế, nói là làm bây giờ muốn gọi lại cho cô cũng không được, cô sẽ giận nên thôi từ từ rồi tính tiếp,

   Liên lạc được với cô thấy cô vẫn an ổn là anh yên tâm rồi, gạt nổi lo qua một bên anh tập trung vô công việc đã bỏ dở mấy ngày nay, tâm trạng anh tốt lên hẳn,

    Trung Sơn cậu mua cho tôi một phần cơm rồi đem đến văn phòng cho tôi, anh bấm phím nội bộ gọi cho Trung Sơn nhận mệnh đi mua, rất nhanh sau đó hộp cơm sườn nóng hổi được đặt lên bàn anh, anh dẹp văn kiện sang một bên rồi mở hộp cơm ra ăn, ừ.. Rất ngon, Trung Sơn cậu mua ở đâu mà  ngon vậy?.. Mình phải hỏi để bữa nào dẫn heo nhỏ (biệt danh anh đặt riêng cho cô) chỉ có mình anh biết ,đi ăn mới được .

      Ở trước cửa công ty mình quán cơm mới mở đó boos.

Vậy à!.. Được rồi tôi biết rồi, cậu làm việc đi.

-----------_-------------------
 
    Mình tính viết khoảng 40 chương, rồi thêm vài ngoại truyện nữa cho vui, bạn nào có ý kiến xin đóng góp nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro