Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29.số phận kẻ thứ ba

   Phương Linh!..chút nữa có một cuộc họp quan trọng, em xem chuẩn bị tư liệu đầy đủ chưa, để tới khi vô cuộc họp mà mắc lỗi là mệt với sếp đó,

  Dạ !..em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chị Lam !...

Tốt rồi. Vậy đi nào!..

    9 giờ sáng : tại phòng họp

   Đoàn người lục đục kéo nhau đi vào phòng, các trưởng phòng ban đã an vị, nhưng sao chưa thấy vị Tổng Tài xuất hiện, ngồi đợi gần 10 phút, cánh cửa phòng họp mới bật mở ,

    Minh Vương đi vào, theo sau là Ngọc Hân Tổng tài phu nhân, và người cuối cùng là Trung Sơn trợ lý đắc lực của Minh Vương. 

   Hôm nay anh mặc bộ đồ vest màu xanh dương, thắt caravat màu đen càng nhìn anh chững chạc, tôn lên vóc dáng con người hoàn hảo, Ngọc Hân cũng mặc đầm màu xanh dương cổ thuyền trễ vai, tôn lên nước da trắng hồng mịn màng như sứa của cô, hai người mặc đồ đôi đứng cạnh nhau người ngoài nhìn vào đúng là một đôi trai tài gái sắc thật hoàn hảo.

   Minh Vương lướt qua Phương Linh như cơn gió vô tình không nhìn cô dù chỉ một lần giống như cô không hề tồn tại, phương Linh cũng chỉ nhìn một lần khi anh bước vào cô cũng bình thường như không thấy anh, cô tập trung lấy sổ tay ra ghi chép cuộc họp.

    Khi Minh Vương an vị tới nơi ngồi dành riêng cho mình. Thì anh kêu trợ lý lấy cho anh thêm một cái ghế để cho Tổng tài phu nhân ngồi bên cạnh anh, tay đang cầm viết của Phương Linh bất chợt siết chặt cây viết, nhưng rất nhanh cô đã trở lại bình thường như không có việc gì xảy ra.

    "Xin giới thiệu với mọi người. Đây là cô Ngọc Hân cũng là Tổng Tài phu nhân của chúng ta,sau này cô ấy sẽ giữ chức vụ phó Tổng của công ty , cô ấy sẽ thay quyền quyết định khi Tổng Giám Đốc vắng mặt, có lẽ mọi người đều đã biết. nhưng tôi xin giới thiệu lại một lần nữa để cho những người mới vào làm biết để sau này khi có làm việc chung cũng dễ hơn". Trung Sơn đứng lên nói.

    Ngọc Hân đứng dậy gật đầu với mọi người, cả phòng vỗ tay tán thưởng,

    Bây giờ bắt đầu cuộc họp, ai có gì báo cáo nhanh lên tôi có 30p cho cuộc họp. Tiếng nói uy nghiêm của Minh Vương vang lên, cả phòng đang vỗ tay bỗng im bặt,

     Sao nào !..không có gì báo cáo ư?..

   Các trưởng phòng lật đật báo cáo công việc của mình, trong khi đó, Minh Vương in lặng lắng nghe thì Ngọc Hân  ghé vào bên tai làm anh nói nhỏ điều gì đó, trong phòng họp đèn đã tắt hết nhưng ánh sáng đèn lean chiếu lên màn hình cô thấy anh gật gù như đang đồng tình với sự thì thầm của vợ mình, Minh Vương lại nói gì với Ngọc Hân cả hai bàn luận rất sôi nổi không quan tâm tới cuộc họp mặt cho các trưởng phòng báo cáo, chỉ nhìn vào họ thôi cô thấy cả hai thật ăn ý, cô cảm giác mình đúng là đồ dư thừa mà, mà sự thật là như vậy, làm kẻ thứ ba có oai hùng gì đâu, cô phải chấp nhận sự thật thôi, cô chỉ là kẻ đến sau khi người ta cô đơn sẽ nhớ đến cô, khi người ta hạnh phúc thậm chí cô tên gì chắc gì họ đã nhớ.trên đời này có được mấy người đàn ông đáng để tin tưởng đây, cô nản thật sự, phải kiên cường lên tôi ơi cô nhủ với lòng mình.

   Phương Linh!.. Tan họp rồi, chị Lam lay lay cô, tâm trí cô nãy giờ suy nghĩ miên man không ghi được một chữ trong cuộc họp.

    Về tới phòng chị Lam hỏi, em bệnh hay sao chị thấy em mất hồn quá, nếu mệt thì về nghỉ nữa buổi đi em, chị thấy em xanh xao quá.

   Hì.. Em ổn chị!.. Chắc tại đêm qua em ngủ không ngon nên vậy,

   Ừ vậy hả?.. Làm gì làm nhớ giữ gìn sức khỏe nha, em mà bệnh thì mệt lắm dạo này công việc hơi nhiều có lẽ sẽ tăng ca vài tuần đó,

  Dạ em biết rồi chị ,em sẽ làm tốt mà. Thôi em về làm việc đây..

    Sau ngày gặp nhau ở trong cuộc họp đó, tính tới nay đã gần 10 ngày cô và anh không liên lạc, mở facebook của mình lên cô thấy anh đang trong tình trạng online.nhìn chằm chằm vào màn hình thấy đèn vẫn sáng nhưng không thấy anh có tính hiệu chào cô, cô cũng không chào anh, cô vẫn lướt web xem tin tức lâu lâu lại nhìn góc phải màn hình xem đèn ai kia còn sáng hay không, cứ như vậy, đèn tắt rồi sáng liên tục suốt cả 10 ngày liền, nhưng cả hai không chào nhau dù chỉ một lần,

   Rồi vào sáng ngày thứ 11,cô nhận được một tin nhắn của Anh

   "Đang làm gì đó "?

    Tuy rất vui, nhưng những ngày chờ đợi mong nhớ, anh chưa từng giải thích với cô vì sao lại như vậy, cái tôi trong cô nổi dậy, cô trả lời cộc lốc,

    "Ngủ "   có lẽ câu trả lời của cô làm cho cả hay càng xa nhau hơn .

  Và anh im lặng, tắt online, cả ngày hôm đó cả hai lại có một cuộc chiến tranh lạnh không hồi kết.

  Bây giờ cô mới nghiệm ra được một điều là vì sao cô và anh không thành vợ chồng được, là vì tính cách của cả hai quá giống nhau, cái tôi bên trong quá lớn nên luôn lạc nhau, cứng rắn , ương bướng, đôi khi đối với thương trường đó là một việc tốt ,nhưng đối với một nửa kia của mình thì luôn phản tác dụng, bởi vì đàn ông ai cũng thích ngọt, ai cũng muốn phụ nữ như con mèo nhỏ thì thầm vào tai họ lời đường mật, chỉ bao nhiêu đó thôi thì họ sẽ dâng hiến hết tất cả những gì họ có.

   Cô thì không như vậy, cuộc sống của cô từ nhỏ luôn phải đối diện với toan tính ,mưu sinh, cực khổ bao nhiêu cô đã từng trả nên đã luyện cô đã thành một con người có sức chịu đựng giỏi hơn người thường, cô che giấu nổi đau rất giỏi, cô chưa bao giờ khóc, để có được cô của ngày hôm nay, cô đã đánh đổi biết bao nhiêu thứ,từ chuyện mẹ cô lấy một người chồng ham mê cờ bạc, mỗi lần ông đi đánh bài thua về kêu bà đưa tiền  cho ông để đi gỡ lại không có thì ông đánh đập rồi đuổi mẹ con cô chạy vòng vòng ngoài đường như ăn xin, tối đến không có chỗ ngủ phải nằm trên nắp cống mà ngủ, mẹ cô thì sợ con bị muỗi cắn cả đêm ngồi quạt cho đàn con mình, nhìn hình ảnh của mẹ, từ năm đó cô 10tuổi, cô đã hứa với lòng cô sẽ không làm một người phụ nữ yếu đuối để cho đàn ông điều khiển, cô phải tự điều khiển cuộc đời mình,
   
     Có lẽ cá tính của cô quá mạnh mẽ anh chán cũng nên, nhưng cô đã quen rồi với việc này, nếu anh không cần cô nữa thì cô cũng chúc phúc cho anh và vợ anh hạnh phúc, thật ra làm người thứ ba như cô cũng mệt mỏi lắm ,mà có dám than thở với ai đâu .muốn công khai tay trong tay với người mình yêu không được, những lần gặp nhau thì đa phần là trong khách sạn vì có dám lộ diện đâu, điện thoại thì lén lút giống như tội phạm, mỗi lần gọi điện xong là phải nhớ xoá hết, lỡ quên một cái coi như xong, đôi khi cô nghĩ tại sao lại phải tự hành bản thân mình như vậy, cô tự nhủ lòng hãy quên anh đi, nhưng chỉ cần anh gọi điện nói vài câu là cô lại quên đi lời hứa ấy,

   Hỡi thế gian tình là gì?.. Mà sao con người phải si mê như vậy!..

   Từ trước đến nay cô không bao giờ tin vào tình yêu ,bây giờ thì sao đây có được cho là tình không lối thoát sảy ra với cô không. Tâm tư rối bời, kể từ ngày quay lại với Minh Vương trong đầu cô luôn có hàng vạn câu hỏi, mình làm như vậy là sai trái, sẽ bị trời phạt, nhưng cô đã không còn cơ hội quay đầu rồi, cô đã trúng độc mang tên Minh Vương rồi.. Ai cứu cô không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro