chương 28.Toàn Phong ghen
Mấy ngày nay thái độ Toàn Phong lạ lắm, đi làm thì về đúng giờ sáng 8h chiều 5h, về tới nhà là nói đủ thứ chuyện trên đời, nào là ở công ty anh ăn gì, gặp những ai ,rồi nói những chuyện hàng ngày, Phương Linh có cảm giác, chỉ cần có thêm một bó rau với một con vịt thì chắc chắc công ty Toàn Phong thành cái chợ chồm hổm ngay,
Phương Linh!.. Hôm nay ở công ty, bà Tư nói với anh, lâu rồi không thấy em, hôm qua lúc em đi ngang qua bả ở siêu thị,bả nhận không ra em luôn, bả nói em dạo này trẻ quá nhận không ra, đẹp gái nữa, bả hỏi anh có phải em có bồ rồi hay không?.
Rồi anh nói sao?.. Cô hỏi!
Anh nói không biết, mà dạo này anh thấy em cũng trẻ ra lắm luôn, đi với em ai cũng kêu anh bằng chú hết, còn kêu em bằng chị không hà, anh cũng đâu có già đến vậy .
Anh lớn tuổi là bình thường thôi, ai kêu anh để râu chi, cắt tóc gọn gàng, cạo râu sạch sẽ là trẻ ngay thôi, mà anh bớt vô công ty nói chuyện tào lao lại đi, công ty chứ có phải công viên đâu mà ngồi buôn dưa lê. Nếu em mà là ông chủ em sẽ đuổi hết,để cho khỏi gây mất trật tự công ty.
Phương Linh!.. Có phải bây giờ em chê anh già rồi phải không?.. Anh lỗ làm nên mới không chú ý tới hình tượng mình thôi cũng vì con và em mà. Toàn Phong nói.
Vì con, vì tôi ư?...
Anh nói thật hay, nếu như người ngoài nghe được thì người ta sẽ nghĩ tôi ngược đãi anh đấy, nếu anh quên tôi nhắc cho anh nhớ, từ khi sanh Tiểu My cho tới lúc nó được 5 tuổi anh có bao giờ ẵm nó chưa?.. Có bao giờ cho nó ăn.? ru nó ngủ?.thời gian đó anh làm gì?..
Anh đi làm từ 7h tối tối 7h.sáng hôm sau anh tan ca, nhưng có khi nào anh về đúng giờ chưa?.. Lúc thì trưa, lúc thì tối, có khi không về, vậy thời gian đó anh làm gì ở đâu, tôi có bao giờ hỏi chưa.?
Khi về tới nhà thì anh ra lệnh, tôi phải cơm dâng nước rót tới miệng cho anh, nếu bận làm việc khác không quan tâm tới anh thì anh đập phá đồ đạc, chửa bới tôi thua một con ở, nói tôi thô lỗ, xấu xí, xề xòa, như bà già, chở ra đường sợ mắt mặt,
Đúng vậy đấy!.. Phụ nữ khi đã có gia đình riêng của mình họ sẽ luôn cố gắng chăm chút, tôi không chưng diện vì không có thời gian ,vì tôi toàn tâm lo cho chồng con thay vì số tiền mua mỹ phẩm tôi có thể mua cho anh cái áo hàng hiệu để khi ra ngoài đường không mất mặt với người ta, cũng có thể mua sữa loại tốt cho con tôi ,nhưng anh đâu có hiểu,anh nói tôi sài tiền anh à!..vậy để tôi thử nói cho anh nghĩ xem tôi sài được bao nhiêu tiền của anh nha. anh một tháng làm 7 triệu, anh nói anh phải đóng hụi ở quê cho mẹ anh để dành dùm mới có dư,
thế là anh đóng hết 4 triệu, còn 3 triệu tiền cơm nước luôn anh trả cho người ta, anh xong hết 2 triệu, đem về cho tôi được 1 triệu anh đem về cho con tôi, anh nói có nhiêu đó thôi, tôi hỏi anh một tháng 30 ngày chỉ với 1 triệu tôi phải xoay làm sao?...
Trong khi đó tôi không lấy, tôi vẫn để cho anh bỏ bóp để khi đi làm xa lỡ đường có tiền mà xoay, rồi khi tôi hỏi anh chơi hụi bao nhiêu người anh nói không biết, khi nào lấy được anh cũng nói không biết, vậy chứ anh biết cái gì?..
Khi em trai anh gây nợ, cá độ đá banh với người ta mượn tiền tôi trả nợ, tôi phải bán trang sức của tôi dành dụm bao lâu nay cho nó mượn, rồi thêm một tuần sau nó lại gây nợ, người ta đòi bắt cóc con nó thế chấp, anh cũng về kiếm chuyện với tôi, kêu tôi bắt buộc phải bán hết đồ đạc trong nhà đưa cho nó ,tôi không đồng ý vì số nữ trang này khi tôi đi làm không dám ăn dành dụm để mua sau này làm của cho con tôi, thì anh đòi đánh tôi anh không nhớ sao?.
Trong khi đó bên nhà vợ em trai anh là địa chủ khu phố, thế như không bỏ ra một ngàn để trả nợ, vậy mà em trai của anh có dám làm gì đâu,
Tôi nói nhiêu đây thôi, tôi mệt rồi, không muốn tranh cãi với anh những chuyện vô bổ, ngày xưa lúc Tiểu My còn nhỏ tôi sợ nó mang tiếng con không cha, nhưng bây giờ thì khác nó đã Lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, đôi lúc nó còn hỏi tôi tại sao lại lấy một người như anh cơ đấy, tôi không hối hận khi lấy anh vì nhờ anh tôi mới có một đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu như vậy. Nhưng tôi nghĩ tôi và anh nên kết thúc được rồi,
tôi mệt mỏi rồi, tôi không thể sống với một người ít kỷ như anh, một người chỉ biết bản thân và gia đình anh, đối với anh tôi và Tiểu My chỉ là người qua đường mà thôi, có hay không không quan trọng nên tốt nhất hãy trả tự do cho nhau đi, một mình tôi lo cho Tiểu My là đủ rồi,
chứ phải lo cho anh nữa tôi không có khả năng, người ta lấy chồng, thì chồng nuôi, còn tôi lấy chồng vừa phải nuôi chồng, nuôi con, rồi phải chu cấp cho gia đình chồng nữa tôi thật sự bất lực.
Bây giờ em làm có tiền rồi khi dễ tôi đúng không?.. Bây giờ em muốn bỏ tôi để đi cặp với thằng khác chứ gì?. Tôi nói cho em biết em đừng mơ, tôi sẽ không bao giờ li hôn với em đâu,tôi sẽ theo ám em suốt đời để coi thằng nào dám nhào vô.
Nói rồi Toàn Phong quay lưng đi ra ngoài cửa lên xe vọt đi
Phương Linh mệt mỏi ngã xuống giường, thôi không có gì đâu, ngủ một giấc sẽ ổn thôi mà cô tự an ủi, rồi chìm vào giấc ngủ
Khi đọc xong cả nhà nhớ ấn nút sao be bé ủng hộ mình nhé cả 🏡 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro