Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. tâm tư của Phương Linh

    Trong suốt ba ngày nghỉ , Phương Linh đi du lịch với công ty Toàn Phong tổ chức ,
  Thành phố biển Nha Trang, nơi có những cảnh đẹp đến nao lòng người, đặt chân tới khách sạn luxyry một trong những khách sạn 5 sao của thành phố biển này,
  Mở cửa bước vào phòng ,Phương Linh mệt mỏi ngã xuống giường nệm êm ái cô thiếp đi lúc nào không hay, do một phần cô không quên đi xe, cô rất say xe, cô cứ nôn suốt hành trình đi gần 6h đồng hồ làm cho cô mệt mỏi.

  Khi cô thức dậy là lúc 2h sáng, nhìn sang người nằm kế bên mình là Toàn Phong, rồi tiểu My, đang ngủ say cô lấy chăn đắp lên cho hai người họ rồi cô vỗ về giấc ngủ, nhưng có lẽ do lúc chiều cô ngủ hơi nhiều nên bây giờ  không ngủ được, cô đứng dậy đi ra ban công hóng gió,
Nhìn từ lầu 10 nhìn xuống cô vẫn thấy những hàng bán đồ biển về đêm cho khách du lịch vẫn tấp nập, cô bất chợt nhớ tới Minh Vương, giờ này anh đã ngủ chưa?
..anh đang làm gì ?...có thức khuya làm việc không?.. Hàng vạn câu hỏi vang lên trong đầu cô, cầm điện thoại trên tay nhưng cô không dám gọi sao yêu nhau lại khổ như vậy?.. đôi khi

cô muốn mặc kệ tất cả mọi thứ để đường đường chính chính nắm tay anh đi trên đường như bao đôi tình nhân ngoài kia, muốn cho cả thế giới biết anh là của cô nhưng tất cả đã quá muộn để quay về điểm xuất phát, nó chỉ có thể tiếp tục diễn ra chứ không bao giờ quay lại được nữa rồi,

Cô phải dừng lại ở đây thôi, cô thà phụ anh chứ không muốn phải day dưa ,mang tiếng là kẻ thứ ba phá hoại của sống bình yên của anh nữa,

  Tách giọt nước mắt cô rơi, phương Linh đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng mày được khóc vì người mày yêu,mày phải mạnh mẽ lên, mày phải vì những đứa trẻ của cả hai bên chúng nó không có tội, nếu để chúng biết ba mẹ chúng vì nhân tình mà bỏ rơi trách nhiệm gia đình, dù yêu anh cô đành chấp nhận.

   Sau chuyến du lịch mọi thứ trở lại bình thường, cô vẫn đi làm như mọi ngày,

   Chào buổi sáng cả nhà!..

   A.. Phương Linh em đi du lịch về rồi hả, có quà cho bọn này không,

    Có ạ!.. Cô giơ giỏ quà trong tay lên, ở trong đây toàn là đặc sản Nha Trang đấy các chị chia nhau ăn đi ạ..

   Buổi làm việc trôi qua trong tiếng cười nói rôm rả, mọi người hỏi thăm cô đi đâu chơi, đến những đâu cô kể lại cho mọi người nghe ai cũng ghanh tỵ với cô, có một người chồng tâm lý, biết dẫn cô đi du lịch để kỷ niệm 15 năm ngày cưới ,nhưng thật sự đâu ai biết sự thật đằng sau ngày nghỉ đó là Toàn Phong dạo này có người khác nên anh ta thấy có lỗi vì vậy chẳng qua anh ta muốn làm cho mọi người biết anh ta rất yêu vợ để đánh lừa thị giác của người khác thôi, nhưng cô thì không dễ lừa như vậy,

   Phương Linh biết hết, những tin nhắn của bạn gái cũ anh gửi cho anh ta lúc đêm khuya cô nhiều lần nhận được, và tất nhiên lúc đó Toàn Phong biết gì. Và người trả lời tin nhắn lại cho cô ta là Phương Linh,

   Cô ta trách móc Toàn Phong đủ điều, rồi hỏi Toàn Phong có hạnh phúc không?...Phương Linh đọc những dòng tin nhắn đó nghĩ mà buồn cười, cô ta có tư cách gì để nói chuyện vợ chồng nhà cô, làm sao cô ta biết được chuyện gia đình riêng của mình nếu như Toàn Phong và cô ta không qua lại, cô chỉ thật bất ngờ thôi, cô không ngờ Toàn Phong lại làm như vậy sau lưng cô, trong khi cô rất tin tưởng anh ta,

  Nhưng cô có tư cách gì để trách Toàn Phong chứ, cô cũng vậy mà.

    Cho đến khi Toàn Phong biết cô biết được mọi chuyện, Toàn Phong giải thích với cô là anh và cô ấy chỉ là bạn cũ hỏi thăm nhau mà thôi chứ không có ý gì.

Nếu bạn bè cũ hỏi thăm nhau thì tại sao ban ngày không gọi, ban đêm 1,2h  sáng mới nhắn tin, mà toàn là lời nhớ nhung, giận hờn, trách móc .thử hỏi những người phụ nữ khác nếu gặp tình huống như vậy thì phải xử lý ra sao?. Làm ầm ĩ lên, hay là xem không có gì như cô,

     Chính vì lý do đó Toàn Phong rất sợ trước sự dửng dưng không có biểu hiện gì của cô, Toàn Phong thấy bất ổn, nên mới đưa cô đi du lịch cho khây khỏa.

    Đi làm lại được gần 3 ngày rồi mà cô vẫn không thấy Minh Vương liên lạc,

   Hằng ngày vào giờ nghĩ trưa, Minh Vương luôn gọi điện thoại cho cô, nhưng đến hôm nay không thấy tin tức gì cô hơi lo, nhưng cô không dám gọi cho anh, cô sợ làm phiền anh, nhưng khi cô vào Fbook của anh thấy anh vẫn đang trong trạng thái hoạt động, vậy mà sao anh lại im lặng thế, cô làm gì anh giận chăng?.

    Cô cũng mệt mỏi quá rồi, cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, thôi kệ nếu anh muốn cắt đứt với cô cũng không sao, bởi vì tính cô và anh luôn có cái tôi quá cao, không ai nhường ai cho nên có lẽ cả hai sẽ phải kết thúc lần nữa, như vậy cũng tốt, tuy đau đấy, nhưng ai cũng đã có gia đình.  vì vậy cứ coi như chưa từng quen, rồi cũng sẽ ổn thôi, cô an ủi bản thân như thế.

   Vote ủng hộ nhé cả nhà ơi!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro