Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.đừng để sói ăn thịt p2

    Em nằm xuống đây đi, anh không làm gì em đâu ,cô nhìn Minh Vương với ánh mắt nghi ngờ,

    Anh nói thật mà!..
   giật cái áo trong tay cô đang cầm chuẩn bị mặc vào Minh Vương quăng ra xa,

     Thấy vậy cô cũng chiều lòng anh nằm xuống giường nghĩ ngơi, để Phương Linh gối đầu lên cánh tay trái của mình anh ôm cô vào lòng thật chặt, cả hai da thịt chạm vào nhau, làn da anh nóng ấm cô rất thích rúc người vào sâu hơn trong lòng anh,

   Em lạnh sao?.. Đưa tay bấm tắt máy lạnh ,lấy chăn đắp lên người mình rồi anh trùm cả người cô vào bên trong lòng mình, lấy đôi bàn chân nhỏ bé của cô đặt lên trên bụng anh để sưởi ấm, ttuy cô không nói gì nhưng anh biết cô đang cảm động lắm,

    Hôn nhẹ lên mí mắt người con gái anh yêu, anh nói, "em  xoá hết tất cả tin nhắn của anh chưa?". Mỗi ngày anh điều gọi điện thoại, nhắn tin cho cô hơn cả chục lần, anh biết tính cô hay quên nên mỗi lần gần kết thúc cuộc trò chuyện anh luôn nhắc cô phải nhớ xoá hết đi, để lỡ như chồng cô đọc được thì người khổ sẽ là cô, anh không muốn cô bị tổn thương dù chỉ một chút,

     Mắt vẫn nhắm cô hưởng thụ sự dịu dàng của anh, gật gật đầu,

    Bỗng cô thấy trên mặt mình có bàn tay ngắt nhẹ má của cô, "ui da.. Anh làm gì? đau nha!. "cô kháng nghị

    Nhìn mặt  em thấy ghét nên đánh thôi, Minh Vương đùa giỡn nói,

    Hừ anh có tin em cắn chết anh không?, dám đánh em. Nói rồi cô xoay người lên trên bụng anh nằm xuống cắn lên nụ hoa trên ngực anh, cô đâu biết là lại kích thích thú tính của ai kia trổi dậy,

     Phương Linh!.. Em dám đùa với lửa, em phải chịu trách nhiệm dập lửa,

Nói rồi Minh Vương lại lật sấp lưng cô đưa về phía anh, từ sau cự long của Minh Vương đâm thẳng vào tiểu huyệt của cô chạy nước rút, vừa mới qua đợt hoan ái chưa bao lâu, bây giờ Minh Vương lại tấn công tiếp cửa mật huyệt của cô vẫn còn mẫn cảm nên lần này cô rất nhanh đạt cao trào..  
  
    Ư.. Ừ... Minh Vương từ từ thôi em chịu không nổi nữa, a... a.. Tay cô bám chặt rap giường, ngón chân cô co quắc lại, cắn chặt môi lại để không bật ra những âm thanh dâm đãng, Minh Vương cũng rất nhanh đến cao trào thấy người mình yêu có biểu hiện đáng yêu như vậy anh mút nhẹ nhàng lên cánh môi cô, từ từ rồi hôn sâu hơn trao đổi nước bọt như thể không có gì chia lìa cả hai trong lúc này,

   A.. Cả hai cùng lên đỉnh, trong niềm vui sướng tột độ, dòng tinh dịch bắn ra ồ ạt thẳng vào trong tử cung của cô, ôm chặt cô vào lòng để im trong giây lát vẻ mặt thoả mãn của anh làm cho cô rất vui,

    Nghĩ ngơi khoảng 5p anh bế cô đi vào phòng tắm, mở vòi sen chỉnh sửa lại nhiệt độ cho vừa ấm rồi anh mới để cô ngồi vào bồn tắm anh từ từ lấy vòi sen tắm rửa cho cô,

Phương Linh vẫn không có biểu hiện khó chịu hay vui mừng gì, chỉ nhìn từng cử chỉ của anh mà thầm nghĩ, có phải anh cũng chăm sóc vợ ang như vậy không?." Cô biết là mình không có tư cách ghen, nhưng cô làm không được, mỗi lần anh có biểu hiện tốt cô lại thầm nghĩ, đáng lẽ ra người đàn ông này là của cô bây giờ thì đã là của người khác rồi cô không can tâm, nhưng cô làm gì được đây, cô cũng không muốn cả hai suốt đời phải lén lút như vậy, trong lòng cô âm thầm đưa ra một quyết định, cô nghĩ sẽ đau đấy, nhưng thà đau một lần rồi thôi, còn hơn đau khổ cả đời,

    Thấy mắt cô đỏ hoe Minh Vương lúng túng hỏi!..sao vậy xà phòng rơi vào mắt em à!. Minh Vương cứ nghĩ nãy giờ lo gội đầu cho cô chăm chú ,  anh đã sợ xà phòng rơi vào mắt cô rồi, mà sao bây giờ rơi vào thiệt rồi ,

   Em có làm sao không, để anh ra lấy thuốc nhỏ mắt nhé, Minh Vương vừa bỏ vòi sen xuống tính mở cửa bước ra ngoài thì được cô ôm chặt từ phía sau, anh bỗng khựng lại, áp mặt vào lưng anh cô nói em không sao đâu, em ổn mà, nở nụ cười nhẹ với anh cô nói,

    Anh lại đây đi em kì lưng cho anh, đổ một ít sữa tắm vào lòng bàn tay cô tạo bọt rồi xoa xoa lên người anh, anh vẫn ngồi im đó nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của cô, ngón tay còn mơn trớn bầu ngực của cô.

  Đánh nhẹ lên bàn tay không an phận của ai kia cô cảnh cáo, anh  đàng hoàng lại cho em, anh không mệt sao mà như vậy,

  Hì.. Hì.. Anh thấy em là hết mệt liền hà... Nhìn cái mặt giả cún con của Minh Vương cô lại thấy bất lực,

Thôi đi nha. Cái mặt anh đóng phim ác được rồi, chứ đừng giả vờ cún con không hợp đâu nha!.

    Ờ anh cũng nghĩ vậy kaka!

   Nhìn vẻ mặt đắt ý của cô, Minh Vương ôm cô ngã xuống bồn tắm, giật mình Cô ôm chặt lấy cổ anh hét lên... á....

    Dám cười anh nè!.. Cho em cười đã luôn, Minh Vương cù loét cô cười khanh khách, ha.. ha.. Em không đùa nữa đâu, tha cho em đi, rồi căn phòng tắm lại vang lên âm thanh rên rỉ kích tình .kéo dài từ phòng tắm ra phòng ngủ, bàn làm việc, Minh Vương không buông tha ngóc ngách nào trong phòng, cô chỉ nhớ là lần cuối cùng là anh để Cô lên cửa kính của tòa nhà, nhìn trong suốt vậy thôi nhưng chỉ ở bên ngoài nhìn thấy hết phong cảnh bên ngoài, nhưng ở ngoài nhìn vô thì lại không thấy gì cả, trong khi đó tòa nhà của anh là ở lầu 30 tính ra cũng cao nhất nhì thành phố muốn nhìn thấy cũng khó, vậy mà anh đâu nói cho cô biết, làm cho cô lo sợ không chịu, chính vì cảm giác lo sợ đó mà tiểu huyệt của cô càng có phải ứng co rúc mạnh hơn làm cho anh sướng muốn điên, muốn buôn vũ khí đầu hàng từ khi lâm trận, anh phải cố gắng kiềm chế lắm mới không ép chết cô,

    Tiểu yêu tinh!.. Em muốn anh yêu chết em sao?.. Sao mà em mê người như vậy chứ. !..

Bị dày vò suốt 4 tiếng, đã vậy còn nhịn đói khi tới đây nên cô đã mệt mỏi thiếp đi hồi nào không hay,

   Sau khi con sói nào đó ăn thịt no say đã thoả mãn ôm Phương Linh vào lòng ,rồi gọi điện thoại cho Trung Sơn thông báo từ giờ đến tối không ai được làm phiền anh, rồi còn phải tới bộ phận của cô xin cho cô nghỉ với lí do là cô phải đi công tác bên ngoài nên chiều nay sẽ không về công ty, lương và chuyên cần điều được hưởng đầy đủ, nói xong anh cúp máy rồi ôm cô vào giấc ngủ, cũng đã lâu rồi anh không được ngủ ngon, nay nhờ có cô bên cạnh, mùi hương quen thuộc bay quanh quẩn ngang mũi anh Làm ang thật bình yên cho nên cả hai cùng chìm vào giấc ngủ bình yên, nhưng đâu biết được rằng có giông bão sắp tới..

 

    Đọc truyện hay nhớ vote nha cả nhà ơi.. 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro