Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. 'H' Đừng Để sói ăn thịt

     Sau khi bị sói xám ăn thịt, Phương Linh cũng được  vị sói xám nào đó phê duyệt cho  cô nghỉ 4 ngày phép, thay vì cô xin nghỉ một tuần mà vị Tổng Tài nọ mặt đen như đít nồi cô cũng không dám lên tiếng xin thêm.

  Em xin nghỉ làm gì cả tuần hả?.. "Anh cho em nghĩ phép 2 ngày thôi, hết phép đi làm lại cho anh, nghỉ lố ngày em bị trừ tiền trách nhiệm đó nghe chưa, quá 1 ngày là một tháng tiền trách nhiệm  chuyên cần, em cứ như vậy tính lên đi," Minh Vương làm mặt  cực cool nói với cô.

    "Anh vô lý vừa thôi nha, em thấy việc ít em mới xin nghỉ vậy mà anh còn đòi chuyên cần của em hả, đồ độc tài, đồ bủn xỉn, có ai mà làm chủ như anh không hả đồ tư bản hút máu người, cái tên này tức chết em." Phương Linh gào lên trong lòng Minh Vương, tay nhỏ bé của cô đấm loạn xạ vào lưng Minh Vương, 

    " Đừng đánh nữa đau tay em," nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Phương Linh anh nâng niu từng ngón khẽ hôn nhẹ lên các ngón tay cô anh nói.
 
    Em nghĩ nhiều ngày như vậy làm gì?.. Em ở nhà không nhớ anh sao?.. Hay là có ai kia ở nhà nên em đâu cần anh nữa.

  Minh Vương!.. Anh đừng như vậy. Em mệt mỏi lắm, anh có thể đừng ghen tuông vô lý như vậy không?.

   Anh cũng biết mà, người em yêu là anh, còn đối với Toàn Phong em còn cái nghĩa anh à!. Em khó xử lắm nếu anh cứ như vậy thì em nghĩ chúng ta nên tách ra thì hơn, em không thể cho anh được một cái hứa hẹn gì cả anh hiểu không?. 

   Ôm chặt cô vào lòng, Minh Vương run nhẹ khi nghe cô nói như vậy, thì ra cuối cùng cô cũng không bỏ được Toàn Phong .mà cũng phải thôi anh là gì của cô đâu mà đòi ghen với tuông, trong khi đó cô và Toàn Phong còn có kết tinh tình yêu nữa chứ, dù anh đã dặn lòng không được ghen tuông vô lý, nhưng lý trí không nhanh bằng lời nói, anh rất sợ mất cô lần nữa, anh không cho phép mình buông tay, vì cô là tất cả của anh,

    Anh xin lỗi!... Anh sai rồi, em đừng giận, thôi mai em nghỉ phép đi, anh duyệt cho em nghĩ 4 ngày đó, rồi đi làm lại, anh nhớ em lắm!. Minh Vương buồn buồn nói,
  
  Nâng khuôn mặt Minh Vương lên, môi cô chuẩn xác hôn lên cái miệng đang lải nhải của anh, bất ngờ 1s... Minh Vương từ thế bị động chuyển sang chủ động, lấy tay nâng đỡ cái gáy của cô để cho nụ hôn sâu hơn nữa, cả hai như cuốn vào vòng xoay tình ái không lối thoát, Minh Vương ôm cô đứng dậy đi vào trong phòng ngủ dành riêng cho Tổng Giám Đốc anh đưa dấu vân tay mình lên cánh cửa tự động mở sau tiếng bíp. Minh Vương dùng chân đá cánh cửa phòng  lại ,ôm cô tới bên  chiếc giường mềm mại đặt cô nằm xuống anh ngã lên người cô. Cô hốt hoảng ôm lấy cổ anh nói.

    Minh Vương!.. Đang ở công ty không được đâu anh,

    Minh Vương không quan tâm tới lời nói của cô, hắn vẫn bình tĩnh cởi nút áo sơmi của cô, như không có gì xảy ra vậy,
     Minh Vương anh có nghe em nói không?

Ừ!.. anh đang nghe.! Hắn trả lời nhưng tay hắn vẫn hoạt động, đã cởi được cái áo lót của cô ra luôn rồi còn đâu, trời ơi!. Cái tên biến thái này,

  Anh dừng tay lại cho em,

    Ờ cũng được!..

  Không cho anh dùng tay thì anh dùng miệng vậy!. Nói rồi Minh Vương cuối người xuống đôi nhũ hoa của cô há miệng hút núm vú cô một cái thật mạnh, cô còn nghe được tiếng.. Phốc .. Phốc.. Khi Minh Vương lấy lưỡi liếm qua liếm lại nơi núm vú của cô,

   Ưm.. Ư..m... Nhẹ thôi đau em Minh Vương giọng nói của cô ngắt quãng khi cô gần cao trào, đôi mắt cô khép hờ mơ màng như đi vào cõi thần tiên.

   Minh Vương cười tà mị, nhìn vào khuôn mặt người con gái anh yêu vì anh mà biểu lộ cảm xúc thật làm anh thật hạnh phúc,

   Ngoan mở mắt ra nhìn anh nè!. Anh muốn cho em biết rằng là ai đang chiếm hữu em, yêu em, làm cho em sướng, Minh Vương thô lỗ nói,
  ngày thường anh cao cao tại thượng, phong độ lịch lãm, nhưng khi bước vào cơn mê tình ái thì lý trí, anh minh thần võ bay mất cả rồi, hắn chỉ muốn là một ông chồng bình thường yêu thương vợ mình mà thôi, mà điều này chỉ có một mình cô có được vinh dự đó không một ai khác cả, kể cả vợ anh Ngọc Hân cũng vậy, anh chưa bao giờ thoả mãn nhu cầu của mình khi ở bên vợ mình,
  Nhưng khi ở bên cô thì khác, Anh muốn cô bao nhiêu cũng không đủ, anh hận không thể đem cô thu nhỏ lại để giấu trong túi áo của mình khi nào nhớ lấy ra nhìn, Có thể đem cô theo bất cứ nơi đâu không xa rời,

   Mở đôi mắt hạnh ra nhìn Minh Vương cô thấy body sáu múi  của anhcuồn cuộn nổi lên cô bất giác thấy cổ họng khô khốc, nuốt nước miếng mấy cái Cô rất muốn sờ lên một chút nhưng không dám,

    Thấy anh thế nào?. Có hấp dẫn không?.. Liếc mắt nhìn qua thấy cô liếm môi anh trêu chọc .

   Hừ!.. Anh tự tin quá, ai thèm chứ,

     Anh thèm!..Thịt em .Minh Vương nhanh nhảu trả lời giúp cô, khuôn mặt hắn trông như kẻ biến thái ,đang dụ dỗ trẻ nhỏ vậy.

   Bàn tay Minh Vương không an phận lướt qua trên da thịt cô, dừng lại nơi khe huyệt bí ẩn của cô Minh Vương chăm chú nhìn vào nơi bụi cỏ rậm rạp của cô anh cuối đầu xuống tìm kiếm nụ hồng kép hờ đưa lưỡi liếm nhẹ nhàng lên hạt trân châu mà anh đang thèm khát khao tình ái dâng trào, đưa lưỡi ra vào tạo nên âm thanh kì dị, Phương Linh lắc đầu nguây nguẩy bỗng hét lên một tiếng a.... a... a.. Minh Vương!. đợt cao trào tiếp tục phun trào tay cô bám chặt rap giường cắn môi cố chịu đựng,

    Ngồi dậy anh để tay cô lên cự long của mình hướng dẫn cô vuốt ve lên xuống, bàn tay mềm mại nắm lấy sinh mệnh của anh làm anh rên khẽ, a.. Tiếp tục đi đừng có ngừng,

    Sau khi bối rối cô cũng thuần thục hơn hơn tay lên xuống nhanh hơn ,nhìn cự long của anh cô cũng bỗng thấy cổ họng khô khốc môi cô cũng muốn thử xem khi ăn vào có cảm giác gì, miệng nhanh hơn não cô cúi xuống ngậm vật to lớn ấy vào miệng, Không ngậm hết được tới phần góc rễ cô thấy miệng mình bắt đầu căng ra, Minh Vương thừa dịp cơ hội mà đưa đẩy trong miệng cô, ừ... a.. a... Thật tuyệt Phương Linh ngậm chặt miệng vào anh muốn xuất tinh trong miệng em, em có chịu không?.  Không nói có nghĩ là đồng ý nha, vị Tổng Tài nọ vô sỉ nói.

    Rút cự long của mình ra khỏi miệng cô, thấy còn vài giọt tinh dịch vương trên khóe môi cô nhìn đầy mê hoặc môi anh lại phong bế môi cô một lần nữa, cả hai quấn lấy nhau như trẻ song sinh kết hợp,

   Tuy anh đã xuất tinh trong miệng cô, nhưng anh chưa thoả mãn nha, anh còn muốn ăn cô không còn mảnh vụn kìa, cô có cần tranh thủ mặc quần áo nhanh như vậy không chứ!.

   Em mà mặc đồ vào là anh xé nát luôn đó em tin không?.ôm cô nằm xuống giường anh nói,

   " Anh đã thoả mãn rồi thì em về chứ ở đây cho anh lăn qua lăn lại nữa hả?"em không có ngu hừ...

     "Anh muốn ôm em ngủ, anh hứa anh không làm gì đâu,"bàn tay anh lại mơn trớn lên cặp nhũ hoa của cô ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro