Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 24.Quan hệ nguy hiểm

   Sáng thứ hai đầu tuần. Phương Linh nhận được cuộc điện thoại của.  Ngọc Anh cô bạn thân của  Phương Linh ,gọi điện thoại mời cô lên phố núi thăm cô ấy, tuy Phương Linh đã hứa rất nhiều lần nhưng có khi nào thực hiện được đâu,

   Nhìn qua màn hình video trên điện thoại Phương Linh gật đầu, ừ!. để Linh sắp xếp thời gian rồi hai mẹ con Linh lên nhà bà chơi cho biết nha,

    sáng nay khi đi làm vô tới công ty cô coi lại lịch làm việc của mình, Phương Linh nhẩm tính, ừ!... tháng này mình chưa nghĩ phép, tổng ngày phép còn lại là 10 ngày  trong khi đó công việc ở công ty cũng không nhiều cô cũng muốn dành thời gian cho Tiểu My nên thôi viết đơn xin nghỉ phép vài ngày vậy.!

Trưởng phòng nhân sự nhìn Phương Linh khi thấy cô đặt đơn xin nghỉ phép lên bàn,
  
     Phương Linh!. Chuyện này chị thấy hơi khó, em xin nghỉ 2 ngày chị có thể duyệt cho em, nhưng từ 3 ngày trở lên là em phải gặp giám đốc nhân sự mới được ,tại cấp trên đã thông báo xuống từ 3 ngày trở lên là phải có sự chấp nhận của sếp Tổng mới được nha em!.

    Cô nghe trưởng phòng nhân sự nói mà thầm muốn chửa fuck...

    Cái tên Minh Vương này ở không quá, làm gì mà khó khăn vậy chứ, nếu mà không nghĩ thì phép năm của cô qua năm cũng bị hủy, còn muốn nghỉ thì phải đi gặp hắn để xin sao?...

    Chị ơi!. Chị đi đưa dùm em được không?. "Chứ em sợ gặp sếp Tổng lắm." Phương Linh giả thảo mai năm nỉ,

    Không được đâu em, lệnh cấp trên bất khả kháng!...

    Phương Linh về chỗ ngồi của mình, suy nghĩ thôi kệ làm liều vậy.

     Cốc cốc... Vào đi của không khóa!.... Tiếng của Minh Vương vọng ra.

     Thấy Phương Linh. Đang cầm matphone trên tay Minh Vương bỏ xuống bàn, mỉm cười nhìn cô.

Sao nhớ anh rồi à!..

    Anh đừng có mà dát vàng lên mặt mình đi nha!.

   Vậy hả?..nhưng mà anh nhớ em !. Minh Vương vô sỉ nói...

    Lấy tay che miệng cười, cô nói, "thôi xạo vừa thôi ông cho tôi nhờ. "

Anh nói thiệt chứ bộ, không tin anh thề !..Minh Vương giơ bàn tay lên chứng minh mình không nói dối, Phương Linh thấy vậy cô nhanh tay hơn nắm chặt tay  anh,

    Anh đừng có như trẻ con vậy! ...em tin rồi..

  Ai biểu em không tin anh, anh chưa bao giờ nói xạo em bao giờ đâu, ừ phải rồi anh không xạo mà là nói dối không à...

  "Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi em có chuyện muốn xin anh nè,"

    Em muốn xin gì?.. Anh cho hết!. Nhìn cái mặt cười gian của Minh Vương cô thật là bó tay,

   Anh có thể đứng đắn chút không!. Không đùa nữa.

     Thấy cô muốn nổi giận anh ngồi nghiêm chỉnh lại, giống như người vừa đùa giỡn khi nãy không phải anh vậy!.

    E. Hèm... Vậy trợ lý Phương Linh tới gặp tôi có việc gì sao?.

   "-"  cô bất lực với hắn!.

   Dạ vâng!.. Thưa Tổng Tài tôi muốn xin nghỉ phép ạ.!

  Nghỉ phép ?..sao em lại muốn nghỉ phép ?. Nhà có việc gì à, nghỉ bao lâu?..

    Từ từ thôi!. Anh hỏi nhiều quá sao mà em trả lời hết được !..

     Đứng dậy đi tới cánh cửa phòng của hắn, khóa trái bên trong lại, rồi hắn tới bên cô ôm cô vào lòng, dìu cô tới ghê sofa cho cô ngồi lên đùi hắn, vuốt tóc cô hắn nói, sao em lại muốn nghỉ phép, em mệt sao?. Hửm!..

     Ngồi trong lòng Minh Vương cô thấp thỏm không yên,

    "Anh mau buông em ra trước đi rồi nói. Ở đây là công ty đó, người ta thấy không hay đâu"!.

    Đừng lo anh khóa cửa lại rồi.

    Anh làm như vậy người ta càng nghi ngờ hơn á!.

     Kệ họ, em quan tâm làm gì, mọi chuyện đã có anh lo, Minh Vương an ủi cô.

    có ai mà như anh không?.. Sử dụng quy tắc ngầm mà làm như vinh quang lắm vậy đó, có trách móc anh, Minh Vương cười cười không quan tâm..

   Em muốn nghỉ ngơi vài ngày, Ngọc Anh rủ em đi lên nhà cô ấy chơi,

     Anh cũng muốn đi, nếu em đi anh sẽ đi cùng em được không?..

   Không được !..

    Tại sao?..

Anh đi mọi người sẽ nghi ngờ, anh làm ơn ở một chỗ cho em nhờ. 

    Lâu lắm rồi anh không gặp cô ấy, anh cũng muốn hỏi thăm thôi!.

Để em đi rồi về nói lại cho anh nghe được không?.. Với lại ở Công ty còn nhiều việc cho anh mà, cô vuốt ve khuôn mặt hắn nói.

  Nắm lấy bàn tay đang chu du trên mặt mình Minh Vương cắn nhẹ một cái lên ngón tay trỏ của cô.

    Nhưng mà anh sẽ nhớ em nha!.. Em nghỉ mấy ngày là mấy ngày đó không được gặp em làm sao anh ngủ ngon đây.

     xạo vừa thôi ông ,vậy chứ mấy năm nay không liên lạc  với em anh vẫn ổn đấy thôi,

    Em nói vậy chứ, có đêm nào anh ngủ ngon đâu, cứ mỗi lần trời mưa là anh lại nhớ em rồi mất ngủ, anh phải cố gắng làm nhiều việc để cho đến khi mệt mỏi buông việc ra là ngủ luôn nhưng vẫn có ngủ được đâu, chỉ có em là vô tình, không có anh em vẫn sống tốt đúng không?.

    Nhéo nhẹ lên gò má đầy đặn của cô anh oán trách, mập ra không ít thịt nhỉ?.

  " Gạt tay anh xuống cô nói, đau em anh nhẹ thôi!. "

   "Anh phải làm cho em đau để mà nhớ anh thật lâu nữa chứ."

      Cuối xuống nhìn khuôn mặt người con gái anh đáng giận, cô làm cho anh ăn không ngon ngủ không yên mà cô nói cô không làm gì anh đấy, người phụ nữ vô tâm này.

    Hai mắt giao nhau, từ từ môi anh chuẩn xác hôn lên môi cô, nụ hôn dài như cả thế kỷ, giống như khó chia lìa, đến khi cô mệt mỏi lấy tay đấm nhẹ vào lưng anh mới luyến tiếc dứt ra,

   Cô như con cá thiếu oxi tranh thủ thở, mùi thuốc lá của anh vẫn còn quanh quẩn trong khoang miệng cô ,cô cho anh một cái nhìn đầu sắc bén,

   Em mà còn nhìn anh với ánh mắt đó, nói không chừng anh ăn em luôn tại chỗ này em tin không?.

     Cô lật đật ngồi bật dậy, sửa sang lại quần áo rồi nói,  anh đừng có lúc nào cũng suy nghĩ không đứng đắn như vậy được không!..

    Anh chỉ cần thấy em là anh muốn hóa sói xám ngay thôi em không biết sao. Ai biểu em nhìn ngon miệng như vậy chứ. Vừa nói Minh Vương vừa lấy tay ngắt nhẹ lên cánh mũi cô,

    Em có xinh đẹp đâu mà anh nói làm như là em là người mẫu không bằng vậy đó, hừ.. Cô bũi môi không tin..

    Ừ!.. Anh có khen em xinh đẹp sao ?.
  
     Vậy anh thương em vì cái gì?

   Em hả?.. Anh không biết!.. Để anh coi Minh Vương giả vờ vuốt cằm suy nghĩ.

   Nói mau không em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu!.

    "Em vừa lùn, vừa mũi tẹt, mắt thì hí, mặt thì bánh bao, lại còn không được trắng nữa ,mà hung dữ, khó tính, ôi toàn là khuyết điểm, anh thấy không có gì để tả luôn", Minh Vương nói, lấy tay chỉ theo mỗi khuyết điểm trên người cô làm cho cô tức muốn bốc khói ..

    Anh... Anh.. Không thèm nói với anh nữa em đi làm việc đây.

Thấy cô tức giận Minh Vương vội vàng ôm vào lòng an ủi.

   Anh là người luôn ăn ngay nói thẳng mà, em cũng hỏi anh mới nói chứ anh đâu có chê em..

     "Còn nói không chê, anh đi mà về chơi với bà xã anh đi, chị ta trắng, xinh đẹp, dịu dàng chứ không có xấu hung dữ như em anh đi ra đi em muốn làm việc,"Phương Linh tức giận nói mà không biết trong lời nói mình bay đầy mùi dấm chua,

    Em ghen sao?. Minh Vương trêu đùa cô

   Ai ghen!.. Em không có rảnh vậy đâu,

    Đùa em thôi mà. Cho dù em ra sao anh vẫn yêu, anh yêu là tính cách của em, chứ không phải ngoại hình hay vẻ bề ngoài, của em đâu, nếu anh muốn thì có biết bao nhiêu người nhào vô,gái thì anh không thiếu, nhưng họ không phải là em. , đối với anh nếu thới giới này không có em thì mọi thứ điều trở thành tạm bợ .nếu anh buông bỏ em được thì cả hai chúng ta cũng không cần day dưa mờ ám suốt 20 năm qua như vậy, nếu dễ buông bỏ như thế thì không có gì có thể gọi là chân ái em hiểu chưa!., vì thế đừng có mà có gắng rời xa anh anh không cho phép em biết chưa!.

   Minh Vương nói hết ra tâm sự của mình mà bấy lâu nay anh vẫn giữ trong lòng, khi nói ra được anh cảm thấy thật sự thoả mái,

     Phương Linh xoay người sang ôm lấy Minh Vương xoa xoa tấm lưng của anh cô an ủi.

   Em xin lỗi!. Em không cố ý, em chỉ giận lẫy chút thôi chứ không có ý gì khác, anh đừng buồn,

    Thấy cô xuống nước nhỏ nhẹ với mình Minh Vương lại giả vờ làm nũng.

     Nè!... tay anh đang để ở đâu đó, cái tên biến thái này. Anh bỏ tay ra khỏi áo em ngay, ư..ưm... Tiếp theo sau đó là cái miệng đang la ó của Phương Linh bị hắn phong bế một cách bất khả kháng,

   Trời ơi!. Cô vô xin nghỉ phép thôi có cần phải bị sói xám ăn thịt như vậy không a, ai cứu tôi với,







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro