Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 23.Yêu xa

    Buổi tối tại nhà Phương Linh

     Toàn Phong ở quê vừa lên tới có đem một ít đặc sản ở quê lên cho cô, anh vui vẻ kể cho cô nghe những chuyện vừa lúc ở quê, anh nói :

    Phương Linh ở quê mấy cô chú nhắc em quá trời luôn, hỏi sao lâu rồi không thấy em về thăm mọi người,

   dạo này công việc của em nhiều quá !. Để vài bữa nữa dịp lễ quốc khánh em nếu nghĩ được em cũng sẽ về, với lại thường ngày mấy đứa em họ của anh ở quê gọi điện cho em cũng biết được ít nhiều tình hình ở quê nên từ từ về cũng được anh à !.cô trả lời!..

    Ừ, bánh tráng sữa ,nem chua mà em thích nhất nè, anh mua cho em đó ăn đi,

    Tối khi đi ngủ cô lúc đánh răng cô chợt nhớ không biết Minh Vương giờ này ngủ chưa. Haz cô thở dài mới xa nhau có vài giờ mà cô đã nhớ anh rồi không biết tối ngủ có mớ không đây,

    Thấy cô xoay lưng về phía   sau Toàn Phong lay nhẹ, em xoay qua ôm anh đi, lâu rồi vợ chồng mình không thân thiết,

   Em mệt!.. Để hôm khác anh nhé!.. Tuy không hài lòng với câu trả lời của cô Toàn Phong cũng im lặng,

    Đến nữa đêm cô đang mơ màng đi vào giấc ngủ thì có bàn tay cứ sờ soạn khác người cô, cô thật sự muốn phát cáu.

   Toàn Phong!. Anh sao còn chưa ngủ ?..

   Anh ngủ không được!. Nói xong anh còn kéo tay cô đặt lên bộ vị quan trọng của mình, ở nơi đó tiểu Phong hoàn toàn phấn chấn bởi vậy cô đã hiểu lí do tại sao Toàn Phong không ngủ được..

  Thở dài một cái cô đành bó tay, cô nghĩ nếu đêm nay không cho anh ăn cô thì chắc tới sáng cô cũng không yên với hắn,

    Được rồi anh muốn làm gì thì làm đi, lẹ lên em còn muốn ngủ.

   Anh không ép buộc em, tuy nói vậy chứ trong lòng hắn cô rõ hơn ai hết ,lúc nào hắn cũng muốn nghĩ tới lợi ích của mình thôi cho dù cô ra sao hắn cũng không quan tâm, Toàn Phong luôn là như vậy   chỉ cần hắn muốn dù Cô có từ chối thì cũng ngủ không được yên với hắn, hắn cũng sẽ làm phiền cô cho tới khi nào cô gật đầu mới thôi, một người ích kỷ như hắn chỉ biết lấy bản thân mình làm trọng ,thì cô có nói đi nữa cũng chẳng có lợi ít gì đâu,cô lắc  đầu ngao ngán.

     thấy cô nằm bất động, Toàn Phong mừng thầm, ngồi dậy lột bộ đồ ngủ ra khỏi người cô, xoa bóp lên nhũ hoa căn tròn của cô, ngực cô là nơi mà Toàn Phong thích nhất ngậm vào miệng mút thật mạnh một cái, á đau... Toàn Phong!.

    Không quan tâm tới cảm nhận của cô Toàn Phong vẫn tiếp tục không màn dạo đầu trực tiếp đâm thẳng vào bên trong cô, nơi mật huyệt của cô chưa chuẩn bị sẵn sàng làm cho cô đau rát, cô chỉ mong sao cuộc giao hoan này mau kết thúc,

   Sau nữa giờ Toàn Phong cũng thoả mãn lăn ra ngủ, Phương Linh mệt mỏi ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân thấy Toàn Phong đã ngủ ngon lành từ khi nào.

   Nhìn đồng hồ hiển thị trên  điện thoại di động đã là 23h 30p khuya, Phương Linh bắt đầu mở Wi-Fi lên chuẩn bị viết truyện, thì hàng loạt tin nhắn trên mạng xã hội liên tiếp gửi tới, trong đó có 3 cuộc gọi nhỡ của Minh Vương, nhìn góc màn hình tình trạng Minh Vương đang hoạt động cô sợ Minh Vương sẽ gọi lại Cô dứt khoát tắt Wi-Fi thoát ra khỏi mạng xã hội.

Từ khi Phương Linh kết hôn tới nay, cuộc sống của cô không suông sẽ mấy ,em chồng thì coi cô như kẻ ăn bám, còn ba mẹ chồng, chị chồng, em trai của chồng tất cả điều coi cô như máy rút tiền, mỗi lần trong nhà có chuyện gì là cứ kêu cô đưa tiền cho mượn, nhưng chưa khi nào hồi âm, khi có thì không bao giờ nhớ trả, cứ coi như tiền của cô là rác, tiền của họ là vàng ,đôi khi trong người không có một xu dính túi cô muốn đòi thì Toàn Phong lại nói họ không có tiền, cho dù họ có tiền tỷ trong tay, cô bất lực.

  Toàn Phong là vậy, hắn lúc nào cũng coi gia đình hắn là  trọng, làm bao nhiêu tiền hắn điều gửi về quê cho mẹ hắn chơi hụi, sửa nhà, mỗi tháng hắn chỉ đem về đủ tiền hắn trọ, có tháng thì không có ngàn nào, cô phải bao ăn bao ở cho tiền hắn sài hằng ngày vậy mà nhà hắn ai cũng nghĩ hắn mới là người nuôi cô đấy,

   Chỉ cần cô nói tới gia đình hắn thì hắn lại muốn chết sống với cô, đối với hắn gia đình hắn là tất cả, cô chỉ là công cụ kiếm tiền và thoả mãn nhu cầu cho hắn thôi,

     Phương Linh cười khổ, khi Minh Vương hỏi cô em có hạnh phúc không?..

Em rất hạnh phúc!... Cô nói dối.

Cô trách ai bây giờ, cô chỉ trách bản thân mình quá hồ đồ khi chọn sai người làm chồng, nhưng cô không hối hận vì cô đã có Tiểu My đáng yêu, với cô bao nhiêu đó là đủ,

Từ sự chịu đựng khốn khổ đó, cô không muốn tâm sự với bất cứ ai, mọi người bên ngoài nhìn vào thấy cô và Toàn Phong lúc nào cũng giả vờ làm đôi vợ chồng ân ái ai cũng muốn ghanh tị, cô  là một người sĩ diện nên cũng thuận theo tự nhiên, vì vậy cách stress của cô rất đơn giản là viết truyện,

   Chỉ khi cầm bút lên cô mới có thể viết hết được nỗi lòng của cô, cô mới dám bày tỏ cô yêu Minh Vương ra sao, nhớ như thế nào!.

    Yêu xa!.. Đối với hai người yêu nhau rất là đau khổ,

   Một người nơi này ngóng trông, người kia nơi xa nhớ, cả hai luôn nghĩ về nhau, trong tâm trí chưa một lần phai nhạt, nhớ nhau từng giây từng phút hình bóng của người ấy luôn hiện hữu trong đầu thật mệt mỏi,

    Ngập ngừng suy nghĩ thật lâu, Phương Linh gửi cho Minh Vương một tin nhắn,

     "Sáng mai gặp!. Chỗ cũ lúc  8h", nhắn xong Phương Linh tắt nguồn máy điện thoại cô sợ anh sẽ gọi lại, haz.. Cô thở dài!...
      Quan hệ mờ ám này kết quả sẽ ra sao đây, cô không dám nghĩ nữa, thôi kệ tới đâu hay tới đó nghĩ nhiều cũng mệt óc mà thôi.
     
     Nhớ vote nha cả nhà ơi, cho mình có động lực tí nào 😂😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro