Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22.H "Anh yêu em Phương Linh "

    khó khăn mãi mới ăn xong bữa cơm,Minh Vương cứ làm cho cô phải nổi giận mới thôi trò đùa  dai đòi đút  cô ăn,

  "Anh về chỗ ăn cơm của mình đi, anh mà cứ như vậy là em đi về đó", cô nổi giận quát Minh Vương ,

    "Được được em đừng nóng giận nổi mụn xấu lắm", Minh Vương trêu,

Anh còn nói không phải tại anh Sao?..

     Ừ !..anh sai rồi, ai biểu nhìn em đáng ghét như vậy chứ!.

  Nếu em đáng ghét thì bà xã Ngọc Hân của anh đáng yêu chứ gì?. Anh về mà chơi với chị ta em không cần anh ở đây chọc tức em,... hừ.. Khi cô nói ra điều này lòng cô có chút chua chua..

  Nói tới Ngọc Hân, Minh Vương Chỉ cảm thấy có lỗi vì anh đã lừa dối cô ấy, nhưng anh không ân hận những gì anh đang làm vì anh biết người anh cần là ai, anh yêu ai,anh cũng đã dự tính nếu sau này li hôn anh sẽ cho cô ấy một số tiền lớn để bù đắp lại tình cảm của cô đối với anh ,khi ở với Ngọc Hân,  Minh Vương Chỉ có trách nhiệm như những người chồng khác, bây giờ tìm được Phương Linh rồi anh chỉ muốn giải thoát cho cả hai để anh toàn tâm toàn ý mà chăm sóc người anh yêu, Minh Vương cũng sẽ chúc cho Ngọc Hân gặp được người thật lòng yêu cô ấy, như vậy anh mới không thấy lương tâm mình bứt rứt,

   Ghắp miếng sườn non cho vào chén  của Minh Vương ,Phương Linh thấy anh ngồi im lặng không động đậy, Minh Vương anh đang nhớ ai vậy hả.?. ăn đi ngồi ngẩn người làm gì!.?

   Minh Vương lấy lại bình tĩnh trong chớp mắt nhìn cô hắn nói, "ừ anh đang bận suy nghĩ chút nữa  chở em đi đâu chơi cho vui thôi",

     Em ăn cơm xong rồi em đi về không đi đâu chơi hết, phương Linh nói,

Không được!.. Minh Vương la lên, khó khăn lắm mới hẹn được cô ,vậy mà cô đòi ăn xong rồi đi về làm sao hắn chịu được, cô thì no nhưng hắn chưa no đâu, hắn còn muốn ăn cô mà.

   Tại sao?.. Cô hỏi!.

    "Anh muốn ôm em ngủ, hôm qua em làm anh chờ cả đêm mất ngủ, hôm nay anh mệt em phải bù cho anh"..., hắn nói ra mục đích của mình

    Anh buồn cười nhỉ?. Chuyện anh mất ngủ liên can gì tới em !...anh muốn ngủ thì bây giờ ăn no rồi về nhà ôm bà xã của mình mà ngủ đi ,sao lại quy trách nhiệm cho em !...

   Tại nhớ em nên anh mất ngủ, em không biết đâu, lần đầu tiên gặp lại em trong công ty chiều hôm đó về anh luôn suy nghĩ về em hình bóng em lúc nào cũng trong tâm trí anh, lúc đó anh lái xe suýt chút nữa là xong rồi, anh tông vô cây xanh ven đường bây giờ trên trán còn vết thương chưa lành nè, vậy mà em nói không liên hệ với em sao?. Anh lấy tay đỡ mái tóc trên trán của mình cho cô coi, còn một vết thẹo dài chưa lành hẳn,

    Đưa tay vuốt ve khuôn mặt đáng thương của Minh Vương cô thở dài thoả hiệp, được rồi em chỉ chiều anh một lần này thôi nha, không có lần sau, cô đứng trước mọi sóng gió, cô luôn là người kiên cường,cứng rắn trước mọi tình huống, nhưng đứng trước Minh Vương thì sự kiên cường đó dường như không còn tác dụng cô cũng quá bao dung cho anh rồi, bởi vậy anh biết được mới làm tới,

   Nhận được câu trả lời vừa ý muốn, Minh Vương cười rạng rỡ," vậy ăn lẹ lên đi em, anh buồn ngủ lắm rồi!."

    "-"  Phương Linh!.

     Phòng của quý khách là phòng 102 ạ!.. Cô tiếp tân cung kính đưa chìa khóa phòng cho Minh Vương

      Nhận được phòng khách sạn Minh Vương nắm tay Phương Linh đi thẳng lên lầu cô cũng mặc kệ anh,

   Vừa bước chân vào phòng Phương Linh bị một cơn mưa hôn ào tới, Minh Vương điên cuồng tàn sát môi cô, ôm cô khít khao vào lòng không một khe hở, anh như muốn khảm cô vào trong người mình cả hai hòa thành một anh mới an lòng.

   Ư... A... Minh Vương!... Cô đấm loạn xạ trên người anh như anh vẫn không buông, đến khi cô không còn sức anh mới buông ra nhìn cô cười tà mị.
  
     Đẫy cô ngã xuống nệm êm ái, Minh Vương nằm trên người cô mà nhìn ngắm khuôn mặt ngày nhớ đêm mong, hôn từ trán, rồi mắt ,mũi ,miệng ,gò má, càm của cô anh không bỏ sót một chỗ nào,

    "Phương Linh anh yêu em" Minh Vương thì thầm vào tai Phương Linh,

    Phương Linh cảm thấy trong người muốn bùng cháy, cô cũng "yêu anh" nhưng cô nào dám nói ra dễ dàng như vậy,lương tâm cô không cho phép,

   Bàn tay Minh Vương đặt lên hai ngọn núi của cô xoa bóp, ư... a.. Cô rên khẽ!..

Đừng anh .!..cô cắn môi khẩn cầu. Mắt mơ màng nhìn anh rưng rưng..

    Minh Vương không chịu được nỗi trước vẻ đẹp quyến rũ của cô anh hung hăn gặm nhấm xương quai xanh của cô mỗi một nụ hôn điều kèm theo cái mút thật mạnh để lại vết hồng hồng nhìn ám muội,

    Minh Vương anh nhẹ thôi em đau, giọng nói của cô như làm nũng vang lên bên tai Minh Vương giống như liều thuốc kích thích làm cho hắn muốn hung hăng yêu cô hơn, anh muốn cô phải nhớ hắn thật lâu, chỉ trong phút chốc quần áo cô đã bị hắn lột sạch sẽ không còn thứ gì che đậy cô ngại ngùng,mặc đỏ như gấc không biết dấu ở đâu cô giả vờ nhắm mắt lại,

  Mở mắt ra đi anh muốn em nhìn anh, anh muốn em biết là ai đang yêu em, ai đang đi vào bên trong của em, Minh Vương tà ác nói,

  Cô lắc đầu nguây nguẩy, em không muốn, anh tắt đèn đi, nếu không em đi về, cô ra lệnh,

    Vươn tay phải lên anh bấm công tác căn phòng trở nên trầm xuống chỉ còn ngọn đèn ngủ mờ ảo, hắn khẽ cười vậy được chưa bé cưng khó chịu lại trêu cô,

Giật cái mền ra khỏi người cô thay vào đó là làn da nóng ấm của hắn, ôm cô siết chặt vòng tay nằm trong lòng hắn chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi hắn không mong đợi gì hơn, điều hắn mong ước bây giờ là mỗi ngày được cùng ngủ cùng thức với cô, mà sao ước mơ đó xa quá, không muốn nghĩ nhiều nữa hắn phải yêu cô rồi, chuyện cướp cô về thì hắn sẽ tính sau,

    Lần theo đường cong của cô tay hắn để trên bụi cỏ rậm rạp của cô rồi Chen một ngón tay vào ma sát lên xuống, tay hắn như có lửa lướt nhẹ qua hạt đậu đỏ của cô làm cho nó rung động tiết ra một ít chất lỏng rỉ ra từ han động mê người ấy,

    Hắn muốn hun hăn đâm vào nhưng do nụ hoa của cô vẫn còn chưa đủ ướt  mà tiểu Minh của hắn thì quá lớn  hắn sợ sẽ làm cô bị thương ,cuối đầu xuống liếm lên hạt đậu đỏ của cô, hắn say xưa bú mút như đứa trẻ khát sữa, ư... a... em  chịu không nổi cô luồn tay qua tóc hắn muốn đẩy ra,

  Á.. Ư... Cô đạt tới cao trào bắn ra trong miệng hắn,

Thật ngọt!.. Em nên thử mùi vị của mình một chút đi,nói rồi hắn ướm môi mình lên môi cô

   Không chờ đợi được nữa hắn đâm thẳng cự long của hắn vào bên trong hoa huyệt của cô, a.. a.. Hắn rên lên thoả mãn, hắn chờ đợi ngày này đã lâu rồi cuối cùng cũng đã có được cô hắn sướng chết mất,

   Thúc đẩy lên tục ra vào bên trong cô, hắn không bỏ sót bất cứ nơi nào trên cơ thể cô, hắn hôn lên từng tất da thịt trên người cô, cả ngón chân cũng không bỏ sót, không biết hắn lăn cô qua lại bao nhiêu lần tới khi cô cầu xin hắn mới miễn cưỡng buông tha mà phóng thích trong người cô, hắn không sài biện pháp ngăn ngừa an toàn nào cả.

   "Tại sao anh không sài bao, lỡ em có bầu rồi sao", cô trêu hắn ,nhưng thật ra cô biết cô không thể nào có bầu được vì cô cô đặt vòng tránh thai mà,

   "Có thì anh sẽ nuôi,em đừng lo " hắn nói như đúng rồi,

   Anh hay quá ha!. Ở nhà anh còn hai đứa con kìa còn đòi nuôi nữa.

   Vậy là em không biết rồi, anh có một mình, cho nên anh rất mong có nhiều con để sau này bọn chúng có anh em cho vui mà,

   Về kêu vợ anh sanh cho anh đi em không cần hừ..

   Anh với vợ anh từ đó giờ sài bao cao su không à. Anh không muốn sanh thêm nữa ,

Vậy tại sao anh lại muốn em sanh cho anh!..

   Ngốc !.lấy tay búng mũi cô anh nói!.. Vì anh yêu em!.. Anh muốn có kết tinh tình yêu của chúng ta em hiểu chưa?.

   Ngụy biện em không tin.

  Ôm cô trong lòng anh nói, anh biết em không tin nhưng anh vẫn muốn nói, anh với Ngọc Hân chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa và ở với nhau cho tới bây giờ là vì con thôi, chứ thật ra anh không yêu cô ấy, anh biết khi nói ra điều này em sẽ cho anh là người vô trách nhiệm nhưng đối với anh chỉ cần em đừng rời xa anh là được anh không trong mong gì hơn, còn chuyện Ngọc Hân anh sẽ giải quyết tốt không để cho cô ấy chịu thiệt đâu vì vậy em hãy tin anh đi, "đối với ai anh cũng có thể giả dối nhưng đối với em cho dù thêm vài chục năm nữa vẫn vậy " Minh Vương chân thành nói !.trong ánh mắt không có một tia giả dối,

    Cô tin anh chứ!. Nhưng cô không muốn phá hoại hạnh phúc của gia đình anh thôi, vì cô cũng yêu anh mà.

Nhắm mắt lại cô không trả lời, thôi kệ chuyện tới đâu tính tới đó, bây giờ cô mệt rồi không muốn nghĩ nữa nên ngủ thôi, vậy là cả buổi chiều cô nằm trong vòng tay ấm áp của Minh Vương ngủ ngon lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro