Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21. hẹn hò bí mật

Sáng dậy như thường lệ cô chở tiểu my tới nhà trẻ rồi chào tạm biệt bé con cô lại bắt đầu tới công ty

Mới sáng vô cô đã nghe mọi người bàn tán chuyện gì đó rất sôi nổi, nhưng cô không quan tâm cho lắm, lướt qua mọi người cô chỉ Chào cho có lệ,

Phương Linh chị biết tin gì chưa, cô bé ngồi bên cạnh cô hỏi, cô bé tên san san mới vô làm được một tuần,tánh tình rất vô tư, mỗi khi nói chuyện với san san cô thấy mình trẻ thêm vài tuổi, dù sao cũng là người mới cô luôn hướng dẫn, cho san san giải quyết rắc rối cho cô bé, nên lúc nào cô bé cũng xem cô như thần tượng,

Chuyện gì vậy san san?.

Hôm nay em nghe mọi người trong công ty đồn nói là chiều nay thứ bảy tổng giám đốc cho cả công ty nghĩ buổi chiều đó chị!. San san vui vẻ nói.

Được nghỉ sao?." Trong lòng cô lại suy nghĩ có khi nào Minh Vương sợ mình không nghĩ được mới cho mọi người cùng nghĩ không?.

Chị ơi !..chiều nay mình đi karaoke đi chị, em muốn tổ chức tiệc ăn mừng em được ký hợp đồng làm nhân viên chính thức rồi. san san rủ rê .

Vừa lúc đó cô nhận được tin nhắn của Minh Vương, "trưa nay gặp ở chỗ cũ, em hứa rồi không được đến trễ đó anh chờ"

Nhìn dòng tin nhắn Cô cười khổ ;sao anh lại cố chấp như vậy chứ. Thở dài cô bắt đầu làm việc

Chị có đi chơi với em ko?. San san làm nũng,

Chị hôm nay có hẹn rồi, em đi chơi với mọi người đi, hẹn em dịp khác vậy.

Bĩu môi không vui san san ủ rũ về chỗ của mình ngồi làm việc

Ra khỏi công ty cô ghé ngang qua ngân hàng mở tài khoản riêng cho tiểu My, cô muốn để dành số tiền tiết kiệm này cho tiểu My khi lớn lên bé sẽ không thua bạn bè.
Rồi một ít cô gửi vô thẻ mà ngày xưa Minh Vương đã đưa cô giữ cô muốn trả lại cho anh, cô biết số tiền này đối với anh chỉ hạt muối bỏ biển, nhưng đối với cô là một số tiền lớn, mà nặng nề hơn nữa là nợ ân tình không bao giờ cô có thể trả anh hết được.

Cô đi tới nơi hẹn, từ xa cô đã thấy Minh Vương ngồi trong phòng vip của quán trưa văn phòng kết hợp cà phê sân vườn New lanz nhìn xuyên qua cửa kính của quán cà phê, từ trên lầu nhìn xuống Minh Vương thấy cô chạy xe tới anh giơ tay lên vẫy vẫy, cô nhìn anh gật đầu rồi đi lên lầu

Anh tưởng em không tới!..Minh Vương nói có chút mất mát.

Cô cười!.. Em xin lỗi vì hôm qua thất hứa,

Anh gọi món đi rồi vừa ăn vừa nói chuyện, "em đói rồi,!. cô lãng qua chuyện khác.

Anh tươi cười kêu phụ vụ lấy menu đưa cho cô, em gọi món đi,

Anh muốn ăn gì ?..

Anh ăn gì cũng được, em ăn gì ăn anh đó, chủ yếu là em kìa, Minh Vương vui vẻ nói.

Được rồi em muốn ăn bò kho, sườn xào chua ngọt, xà lách trộn dầu mè, thêm hai phần cơm trắng ,anh có muốn gọi thêm gì không ?.

Thôi nhiêu đó đủ rồi em, à em muốn uống nước gì?.Minh Vương hỏi?.

Cafe sữa đá ít béo và một lon redbul .Minh Vương nói với người phục vụ ,

Vâng xin quý khách vui lòng chờ trong giây lát ạ!. Nói xong người phụ vụ lui ra ngoài đóng cửa lại,

Nơi cô và anh ngồi có vài cây kiểng che khuất nhìn từ xa chỉ thấy được tấm lưng của Minh Vương,Phương Linh ngồi đối diện nên từ xa nhìn vào sẽ không thấy được cô nên Cô cũng khá an tâm khi ngồi xuống,

Không gian còn lại hai người trở nên yên tĩnh, lúc này đây cô mới nhìn kĩ khuôn mặt của anh ,râu ria đã mọc dài giống như lâu ngày chưa cạo, mắt trũng sâu có vết thâm mờ nhìn mặt anh có vẻ cả đêm qua không ngủ,nếu mà đem so sánh anh giống gấu trúc đúng hơn ,cô nhìn mà đau lòng lắm, nhưng cô cũng không dám nói ra,

Minh Vương nhìn người phụ nữ mình yêu đang ngồi trước mặt anh đứng dậy đi qua ngồi kế bên cạnh cô vươn tay ôm Cô vào lòng, cô bất động, nhưng đối với anh chỉ bây nhiêu là đủ,

Sau phút bất ngờ đó cô cũng cảm giác được thân hình của Minh Vương run nhè nhẹ, cô cũng vươn tay ra vỗ vỗ lưng anh.

Hôm qua anh chờ em có lâu không?.

Gật gật đầu Minh Vương vẫn ôm cô không buông

Em xin lỗi, phải để anh đợi lâu như vậy !.Minh Vương bây giờ anh nói em phải làm sao với anh đây. Cô thở dài.

Anh không cần em làm gì cả, chỉ cần em đừng trốn tránh khỏi anh là được. Minh Vương buồn buồn nói, em có biết không, hôm qua lúc anh chờ em tới khuya anh rất hụt hẫng suy nghĩ đủ thứ chuyện, anh sợ em sẽ trốn tránh xa khỏi anh lần nữa, rồi anh tưởng tượng ra em đang cùng Toàn Phong bên nhau hạnh phúc, anh chỉ là kẻ qua đường đứng từ xa nhìn em anh rất sợ chuyện cũ lại xảy ra lần nữa anh chịu không nổi đâu Phương Linh ...

Minh Vương bình tĩnh nghe em nói, em đã là người có gia đình và anh cũng vậy em không muốn làm kẻ thứ ba trong cuộc tình này, sẽ không tốt cho cả hai chúng ta anh hãy nghĩ đến bọn trẻ,

Anh đã từng nghĩ rồi, và bây giờ anh không muốn nghĩ nữa, chỉ cần em li hôn, anh cũng sẽ li hôn tới lúc đó chẳng phải em được danh chính ngôn thuận làm vợ anh không phải tốt sao?. Còn chuyện tụi nhỏ anh sẽ lo hết, anh sẽ yêu thương con em như con mình vậy anh sẽ không ngược đãi con đâu, anh thề đó.

Minh Vương chuyện này không đơn giản như anh nghĩ đâu ,anh đã quên chuyện của mình rồi ư?. Từ nhỏ anh cơ cực với má nhỏ ra sao anh không nhớ hả?. Cô cáu gắt với anh vì suy nghĩ của anh quá đơn thuần.

Thôi được rồi! ..là anh sai anh biết mình quá gấp gáp mọi chuyện sẽ theo ý em vậy, anh thấy cô nổi đoá anh đành xuống giọng, còn đâu là đại boos uy nghiêm nữa, trước mặt cô bất quá anh chỉ là con cọp giấy mà thôi, đang ôm cô dỗ dành thì có tiếng gõ cửa thức ăn được đem vô, anh về lại chỗ ngồi của mình nhìn cô cười cười,

Gắp miếng thịt bò cho vào chén của cô anh nói, ăn đi giận lên nhìn em xấu quá, anh trêu ghẹo,

Bỏ miếng thịt bò vô miệng nhai nhai cô bĩu môi hừ anh mới xấu, đồ lão già có râu, xấu kệ em ai cần anh quan tâm hừ vừa nói cô vừa nhai nhai như đang ăn anh vào miệng .

Thấy cô đáng yêu như thế, chịu không được anh đứng dậy đi đến bên cô ngồi xuống ,

Anh sao không ăn qua đây làm gì?..

Ưm.... Môi cô bị anh khóa chặt kế tiếp là nụ hôn chuẩn kiểu pháp cô tưởng dài như cả thế kỉ, khi anh buông môi cô ra cô đã khóc không ra nước mắt yếu đuối dựa vào ngực anh im lặng để thở.

Cái tên biến thái này !.anh thật là bẩn đang ăn mà anh làm gì kỳ vậy ?.

Liếm liếm môi mình Minh Vương nhìn cô yêu mị, nếu em còn sức như vậy chúng ta tiếp tục, Minh Vương vừa cuối đầu xuống thì Phương Linh đã vội lấy bàn tay ngăn cản, liếm nhẹ Lên lòng bàn tay cô là Phương Linh giật mình buông ra nhìn anh đầy cảnh giác ,

Phì cười trước hành động đáng yêu của cô anh nói. "Thật muốn ăn em ngay tại đây,"

Lòng Phương Linh rối như tơ vò ,cô biết tính anh trước giờ nói là làm anh nói như vậy cô càng lo thêm

Anh đùa em thôi, Nào ngoan ăn đi em. "Trong lòng Minh Vương lại gào thét em ăn no đi để chút nữa có sức cho anh ăn lại chứ "

Nếu đọc thấy hay. Vote ủng hộ nhé cả nhà😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro