chương 19. khoảng cách tình yêu
Ba ngày sau, hết phép Phương Linh chuẩn bị đi làm lại thì Toàn Phong nói, vài bữa nữa ở quê có giỗ anh muốn cô cùng về nhưng do cô mới nghĩ phép cô không thể nào xin nghỉ được nữa cô từ chối,
Vậy tới đó anh về cùng Tiểu My đi lâu rồi con bé cũng chưa về thăm ông bà nội !.
Toàn Phong tuy không đồng ý nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu
Phương Linh hôm nay em đi làm sớm vậy?.
A chị Lam, bữa giờ em nghĩ phép còn nhiều việc phải làm em sợ không kịp nên tranh thủ đi sớm để làm cho kịp tiến độ với mọi người, để trễ nãi công việc của mọi người em ngại lắm,
Giờ cơm trưa cô vẫn ngồi đánh chữ, khát nước tính cầm cái cốc đi rót nước thì không thấy đâu cô ngừng tay đứng dậy đi xuống căn tin mua chai nước khoáng
Minh Vương từ trong phòng làm việc đi ra thấy cô từ căn tin đi về phòng làm việc nhíu mày
Đi tới trước cửa phòng cô anh nhìn vô thì chỉ thấy cô vẫn chuyên tâm đánh chữ
Sao em không đi ăn trưa hửm?.
Nghe giọng nói quen thuộc Phương Linh ngẩn lên nhìn anh ,cô cười nói. Em không đói,
Trưa người ta đi nghỉ ngơi ăn trưa,còn em đang làm gì ở đây, Minh Vương gằn giọng nói,
anh đang tức giận sao?. có việc gì vậy anh .?
Em còn hỏi !.ai kêu em giờ này vẫn làm việc, sao không nghĩ ngơi cho tốt, hết giờ rồi làm vẫn được mà, em không biết lo cho bản thân mình sao ,lỡ bệnh rồi làm sao. Em muốn ai lo cho em hả?.
Thì ra là anh lo lắng cho cô, cô thở dài một hơi haz.. .
Anh đừng lo em không đói, cũng không ai bắt nạt em cả, tự em muốn làm thôi. "Còn anh sao rồi ăn cơm chưa " cô nói sang chuyện khác đánh lạc hướng sự chú ý của anh
Lúc này Minh Vương mới trưng bộ mặt thúi của mình ra nói anh cũng không muốn ăn, em không ăn anh cũng nhịn luôn,
Đảo mắt quanh phòng thấy không có ai cô giơ tay mình lên nắm lấy tay anh lay lay nói khẽ, anh đi ăn cơm đi để đói không tốt cho bao tử đâu, ngoan nghe lời em cô mền mỏng an ủi,
Thấy cô như vậy anh cầm lòng không được đưa bài tay còn lại lên má cô xoa xoa, "em không ăn anh không ăn dù sao anh cũng nhịn quen rồi "!..
Né tránh bàn tay của Minh Vương
Anh đừng như vậy ở đây là công ty mọi người thấy thì sao?.lỡ vợ anh biết thì sao anh phải nghĩ tới hậu quả khó lường của nó chưa?.
Anh không sợ!. Bất quá anh về li hôn cô ta thôi ,Minh Vương bướng bỉnh nói
Nhưng mà em sợ!. Minh Vương em chấp nhận quay lại với anh là đã quá đáng lắm rồi, anh đừng làm cho em cảm thấy là người có tội nữa được không?.
Cả hai rơi vào trầm mặc .nghe tiếng nói chuyện ngoài hành lang cô vội vàng buông tay Minh Vương ra
Cảm giác mất mát Minh Vương không hài lòng, cô nhìn anh ra hiệu bằng ánh mắt, kêu anh đi của sau nhưng anh vẫn không động đến khi tiếng bước chân ngày càng gần thì anh mới quay đi nhưng để lại câu nói làm cô đứng ngồi không yên, "tối nay 8h anh đợi em ở công viên gần nhà không gặp không về "
Loay hoay thoáng cái đã tới 5h chiều mọi người Lục đục ra về, cô cũng tranh thủ chạy đi rước Tiểu My
Mẹ..!Tiểu My thấy cô vui vẻ gọi, mẹ hôm nay Tiểu My ngoan lắm ăn hết cơm luôn, còn viết chữ nữa bé con luyến thoắng khoe thành tích với cô, ừ tiểu My của mẹ giỏi quá cô hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu My, đối với cô chỉ cần như vậy là đủ. Cả thới giới không to bằng một tiểu My của cô,
Về tới nhà cơm nước xong xuôi ,cô nhìn màn hình điện thoại của mình thấy có một tin nhắn gửi tới là Minh Vương "em đâu rồi !.nhìn màn hình điện thoại cô lại sợ Toàn Phong thấy xóa đi tin nhắn ấy cô quyết định tắt nguồn điện thoại ôm tiểu My đi dỗ bé ngủ,
Gần 10h khuya Toàn Phong mới về, cô giật mình thức dậy khi Toàn Phong đang hôn lên từng tất da thịt trên người cô,
Đừng ..!Phong hôm nay em hơi mệt cô từ chối
Phương Linh lâu rồi anh không gần em, hôm nay cho anh đi nói dứt lời không đợi cô phản ứng Toàn Phong bá đạo đâm thẳng cự long mình vào trong hoa huyệt của cô, hắn rên khẽ, haz... a.. Của em thật chặt Phương Linh, tuyệt quá thúc đẩy thật mạnh vào bên trong nơi ẩm ướt của cô Toàn Phong như mê loạn
Phương Linh Cắn chặt môi để không phát ra những tiếng rên rỉ xấu hổ đó, cô nắm lấy rap giường quay đầu về một bên im lặng.
Sau khi phóng thích vào bên trong cô Toàn Phong thoả mãn lăn ra ngủ
Cô ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa khi đi ra cô nhìn lại đồng hồ trên tường cũng đã là 12h đêm cô nghĩ chắc giờ này Minh Vương đã về nhà rồi, cô leo lên giường nằm xuống mở điện thoại lên thì có gần 20 tin nhắn và cuộc điện thoại từ Minh Vương nội dung chỉ có một "anh chờ em "tin nhắn cuối cùng là vừa gửi 5p trước.
Tim cô như thắt lại Minh Vương em phải làm sao với anh đây!.
Nhìn sang Toàn Phong đã quay lưng về phía cô vẫn còn đang ngủ say có tiếng ngái nho nhỏ vang lên cô quyết định làm liều nhắn tin cho anh
"Minh Vương em xin lỗi em không đến được anh về đi, ngày mai 2h chiều gặp nhau ở chỗ cũ !..nhắn tin cho anh xong cô tắt nguồn điện thoại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
Minh Vương đợi cô một buổi tối, nhắn tin cho cô không thấy trả lời anh rất buồn, anh hận không thể chạy đến trước mặt cô và nói em thật tàn nhẫn,
anh đôi khi cũng không hiểu tại sao anh lại cố chấp chờ đợi một người vô tâm như vậy, nhưng kêu anh bỏ cô anh không làm được, chờ đợi cô trong tuyệt vọng anh biết cô sẽ không đến nhưng anh vẫn muốn chờ, cuối cùng anh cũng đợi được câu trả lời của cô anh vui hơn trúng được một hợp đồng lớn ,
chỉ cần câu nói này của cô là anh thấy sự chờ đợi của mình thật là không uổng phí, khoảng cách giữa anh và cô sẽ không còn xa nữa. Cô đã dần dần tiếp nhận anh cô không né tránh anh, chỉ cần như vậy thôi đối với anh đã là hạnh phúc ,lúc này anh mới quay xe đi về nhà,
Vote nhé cả nhà ơi, cho một sao để có tinh thần viết tiếp nào 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro