chương 18." h" tim anh thuộc về ai
Phương Linh ,sau khi hứa là sẽ không trốn tránh anh nữa Minh Vương mới thả cô về phòng làm việc
Sao rồi em Tổng Giám Đốc có nói gì không?.
Dạ không có gì đâu chị Lam, anh ấy, à không tổng Giám đốc chỉ nói là lần sau "cố gắng làm tốt hơn thôi chị, cô nói cho qua chuyện "
Vậy hả?. Ừ cũng mừng, thôi em đi làm việc đi
Về chỗ ngồi cô bỗng nhận được tin nhắn của cô giáo nhà trẻ của Tiểu My nói là bé đang bị sốt kêu cô rước bé về,
Cô vội vàng chạy ra cửa, thông báo với chị Lam xin phép nghỉ vài ngày để chăm sóc con, chị Lam liền đồng ý,
Minh Vương ngồi trong phòng làm việc được một lúc, giơ tay lên nhìn vào đồng hồ của mình là đã 12h trưa, nghĩ đến cô anh muốn mời cô đi ăn cơm nên cũng bước nhanh ra ngoài cửa, tới phòng làm việc của cô Minh Vương đứng nhìn quanh căn phòng không thấy cô đâu hắn mới cất tiếng hỏi,
Giám đốc Lam !.cô Phương Linh đâu rồi?.
Mọi người nghe tiếng đàn ông trầm ấm vang lên mọi động tác điều ngừng lại, cả nhóm đứng lên hô to "Tổng Giám Đốc "
Mặt hắn âm trầm không vui, "mọi người này sao vậy không nghe hắn nói hay sao?.. Hắn muốn hỏi Phương Linh của hắn ở đâu mà không ai trả lời là sao?"
Giám đốc Lam nghe đích danh được gọi đứng lên thưa, cô Phương Linh nhà có việc nên đã về,cô ấy còn xin nghỉ phép vài bữa nữa ạ!..
Cô biết nhà cô ấy ở đâu không đưa tôi điạ chỉ .anh nói như ra lệnh,
Tất cả mọi người điều thắc mắc tại sao Tổng Giám Đốc lại quan tâm tới nữ trợ lý nhỏ nhoi như vậy, hai người họ có gì mờ ám chăng, nhưng cũng không đúng, cô ta Phương Linh đâu có đẹp, nói chung cũng là người có sắc đẹp phổ thông, vì vậy mọi người lại bát bỏ ý nghĩa quan hệ không trong sáng đó qua một bên, chắc là cô ta làm được việc nên Tổng Tài mới quan tâm thôi,
Giám đốc Lam tôi đang hỏi cô có nghe không?.. Anh không kiên nhẫn hét lên
Dạ thưa địa chỉ nhà của Phương Linh đây ạ.!.
Minh Vương bước đi ra ngoài... Trung Sơn chiều nay tôi có việc cậu về trước đi khỏi đợi tôi khi nào xong việc tôi sẽ về nhà luôn
Minh Vương đón một chiếc xe taxi đang chạy ngang qua bảo tài xế đưa anh tới địa chỉ nhà Phương Linh
Đứng từ xa Minh Vương thấy Toàn Phong từ trên xe bước xuống, phía sau là cô đang ẵm trên tay một đứa bé gái, có khuôn mặt giống cô khi còn nhỏ, không biết cô nói gì với nó mà đứa bé gái cười lên có hai má lún đồng tiền rất sâu nhìn rất đáng yêu, Toàn Phong choàng vai cô bước vào nhà, thật là một gia đình hoàn hảo, thấy cảnh đó tim anh như thắt lại, anh còn mong chờ gì nữa đây, quay lưng bước đi về anh như người vô hồn
Cơn mưa vô tình ập tới Minh Vương vẫn bước đi vô hồn,
Minh Vương anh sao vậy, đi đâu mà mắc mưa như thế!. Trung Sơn đâu mà anh về có một mình vậy?..
Minh Vương giơ bàn tay lên ngăn cản ra hiệu im lặng,
Ngọc Hân anh không sao!. Để anh đi tắm rồi nói sau được không?..
Đứng dưới vòi sen Minh Vương mới tỉnh táo lại, đấm thật mạnh vô tường bàn tay chảy đầy máu tươi nhưng anh không quan tâm,
Minh Vương!.. Tay của anh Ngọc Hân hét lên thấy tay anh đầy máu, cô vội lau người cho anh rồi mặc áo ngủ cho anh dìu anh ra ngoài băng bó vết thương cho anh, nước mắt cô tuông rơi, cô hỏi đau không?.
Minh Vương nhìn Ngọc Hân, nhưng không biết do ảo giác hay do anh quá nhớ cô mà nhìn thấy Phương Linh đang ngồi trước mặt mình, Minh Vương ôm Ngọc Hân vào lòng hôn say đắm.
Ngọc Hân bất ngờ trước sự chủ động của Minh Vương nhưng cô vẫn đáp lại, nhưng khi vật cản trên người của hai người không còn,da chạm da, thịt chạm thịt thì Minh Vương mới tỉnh táo lại bỗng buông Ngọc Hân ra anh ngồi bật dậy vò đầu
Sao vậy anh!.. Ngọc Hân ôm lấy Minh Vương từ phía sau, cặp ngực căng tròn của Ngọc Hân cạ vào lưng của Minh Vương, cầm lấy tay Minh Vương đặt lên đôi bồng đào của mình,
Em muốn anh Minh Vương. Lâu lắm rồi vợ chồng mình không cùng nhau, em muốn cảm giác anh trong em, Minh Vương hãy yêu em đi, Ngọc Hân chủ động leo lên người Minh Vương đè hắn xuống cuối bắt đầu nâng cự Long của hắn cho vô miệng mình bắt đầu mút mát, ánh mắt gợi tình nhìn Minh Vương.
Ngọc Hân em..... Minh Vương không ngờ cô lại làm như vậy, nhưng đã là vợ chồng thì không thể "tương kín như tân " anh phải làm nghĩa vụ của một người chồng, anh dần dần tiếp nhận cô, rồi anh từ thế bị động chuyển sang chủ động anh đâm thẳng cự long mình vào trong hoa huyệt của Ngọc Hân ra vào bên trong Ngọc Hân nhưng trong đầu anh luôn nghĩ đến Phương Linh, bây giờ tim anh trôi về đâu anh đã xác định được, yêu một sống bên một người đối với anh là một sự đau khổ vô cùng, thúc đẩy thêm vài chục cái vô sâu trong tử cung Ngọc Hân... Ư.. A.. Minh Vương" em yêu anh" ngọc Hân trong cơn kích tình mê loạn gọi tên Minh Vương
" Phương Linh anh yêu em!. Cả hai cùng đạt tới cao trào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro