chương 15.vô tình lướt qua nhau
Minh Vương.Tìm kiếm cô trong vô vọng suốt 5 năm,anh nghĩ có lẽ cô đã hết yêu anh thật rồi, tim cô không biết làm bằng gì mà cứng rắn như vậy!.
Boss ngày mai khai trương cửa hàng ở phía ngoại ô thành phố anh có muốn tới khảo sát thị trường không?...Trung Sơn nói :
Day day cái trán Minh Vương rút điếu thuốc ra bật lửa hít một hơi sâu thả vòng khói đẹp mắt anh gật đầu
Ngồi trên xe trung sơn nói, Minh Vương chiều nay đi làm vài ly chứ,
Không hôm nay tôi muốn về sớm chơi với cu bin bữa giờ bận rộn dự án Không có thời gian dành cho nó tội Thấy hơi ái nái.
Anh đã có con.con trai anh năm nay 3 tuổi,kể từ khi kết hôn tới giờ anh luôn cố gắng chăn sóc vung đắp cho gia đình nhưng đối với người vợ này của anh anh chỉ coi như đó là trách nhiệm, tuy rằng vợ anh luôn chăm sóc anh cẩn thận, yêu thương anh hết mực có khi còn hơn cả Phương Linh nhưng sao anh vẫn không đặt tình cảm thật của mình vào được, có đôi lúc anh cũng tự thôi miên bản thân mình hãy quên đi một con người vô tình ấy nhưng anh vẫn không quên được.
Dừng xe!.. Két... K..é... t
Sao vậy?. Sau tiếng thắng xe Trung Sơn thấy Minh Vương mở cửa xe từ khi nào đang chạy thật nhanh về hướng đèn xanh đèn đỏ. Rồi đứng im đó nhìn theo chiếc xe máy màu xanh đen người phụ nữ chở đứa em bé khoảng chừng 4,5 tuổi chạy xa dần....
Quay trở lại xe Minh Vương im lặng,
Ông sao vậy Minh Vương?.
Tôi vừa trông thấy Phương Linh ở chỗ ngã tư đường
Thì ra là vậy, bây giờ Trung Sơn mới hiểu lý do tại sao boos mình chạy vội vàng ma đuổi là vì thấy người phụ nữ đó.
Minh Vương chắc chắn là ông nhìn lầm thôi cô ta sao lại xuất hiện ở đây được
Hy vọng là vậy!. Nếu không!. Bỏ câu nào lủng giữa chừng Minh Vương im lặng suy nghĩ "nếu không anh mà bắt được em coi anh xử lý em thế nào Phương Linh "
A..ba về cu tin chạy nhanh lại ôm anh, vòng tay bé thằng bé trên tay anh hôn lên khuôn mặt phúng phính đáng yêu của nó anh cười.
Con trai ngoan.anh hôm nay về sớm vậy vậy?. Ngọc Hân vợ anh hỏi!.
Ừ anh về chở mẹ con em đi chơi, dạo này anh bận quá bỏ bê em anh xin lỗi, ôm vai bà xã mình Minh Vương nói.
Ngọc Hân cười cũng đúng từ khi kết hôn với anh đến bây giờ thời gian ở chung cũng được 5 năm vậy mà hai vợ chồng rất ít khi tâm sự với nhau , anh luôn bận rộn với công việc của mình nhưng anh là một người cha người chồng tốt rất có trách nhiệm, anh luôn dành thời gian chăn sóc cho cu tin cho dù bận rộn ,nhưng đối với cô anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định, cô không biết trong lòng anh đang nghĩ gì ,anh chưa một lần bày tỏ nỗi lòng của mình đối với cô, cô tìm mãi vẫn không hiểu, nhưng cô yêu anh cô chấp nhận chỉ cần anh không buông tay thì cô vẫn muốn tiếp tục đi với anh hết quản đời còn lại cho dù biết anh không yêu cô.
Ngọc Hân biết trong ký ức của anh có một mối tình khắc cốt ghi tâm, tuy cô không biết người con gái ấy là thần thánh phương nào, và anh cũng chưa từng nhắc tới người ấy trước mặt cô, nhưng cứ mỗi lần chị họ của anh thấy cô là sẽ gọi "Phương Linh" lúc đó cô quan sát mặt anh bỗng tái xanh nhưng rất nhanh hồi phục lại như không có chuyện gì. Tim Ngọc Hân lại nhói đau, cô chỉ nghe ba chồng cô nói Phương Linh là đứa con gái nuôi mà ông thương nhất ,chẳng lẽ anh lại yêu em gái mình sao mà lý do vì sao họ không đến bên nhau cô cũng không muốn biết, bây giờ cô chỉ muốn anh là của cô là được rồi.
Ngọc Hân... Sao lại ngây người ra vậy ?.em mệt à.
Dạ em không sao đâu anh, ôm tay Minh Vương làm nũng, Ngọc Hân cười ngọt ngào, mình chở con đi đâu ăn đây anh ! ...
Gà rán.... Con muốn ăn gà rán.. Cu bin hô to.
Cả hai nhìn nhau cười, ừ được rồi đi ăn gà nào cu cậu. Anh bế cu bin trên tay đi ra xe Ngọc Hân cười hạnh phúc đi theo.
Mẹ ơi!. Con thấy có ai đó đang gọi mẹ kìa.
Ngừng xe lại trước cổng nhà trẻ ,Phương Linh bế bé gái khoảng 4 tuổi trên tay giao cho cô giáo dạy trẻ, vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của bé gái. cô nói vậy hả con ?.quay lại nhìn theo hướng bé con cô không thấy ai cả, chắc con nhìn lầm đó con yêu, hôn thật mạnh lên má bé con ngoan chiều mẹ rước
Về đến nhà cô lại đi chợ nấu cơm, làm việc nhà đúng là công việc không tên của những bà nội trợ không bao giờ hết được
Năm năm trước khi biết mình có thai lần thứ hai cô rất lo lắng, sợ đứa nhỏ này không giữ được, cô thu xếp công việc nghĩ hẳn ở công ty ở nhà dưỡng thai vì đứa bé quá yếu,cô vì không muốn mất đứa bé thêm lần nào nữa Phương Linh xin thôi việc ở công ty, chuyển về quê Toàn Phong tịnh dưỡng chờ ngày đứa nhỏ ra đời.
Khoảng thời gian đó cô ở bên nhà chồng thật không dễ dàng, em chồng coi cô là người ăn bám chồng luôn nói dè chừng soi mói, mẹ chồng thì sợ cô tranh giành tài sản, chị chồng thì không vui, đối với cô bây giờ nghĩ lại cô vẫn cảm giác rùng mình đáng sợ.
Sau khi sanh tiểu my ,được 2 tháng cô chuyển lên thành phố ở chung với mẹ cô, bà đã bán nhà cũ, dọn qua nhà mới to hơn tuy đi xa gần ngoại thành nhưng vẫn còn trong khu vực thành phố,
Toàn Phong thì cũng về ở chung, làm công ty cũ Toàn Phong tụ tập bạn bè đánh bạc, rồi bể nợ, đánh nhau với người ta nhập viện cấp cứu bên đối phương yêu cầu bồi thường một khoảng tiền 30 triệu, sau vụ bê bối đó, Toàn Phong thấy cô nổi giận, mới thề thốt đủ điều là hứa sẽ lo làm ăn không chơi nữa,
Cô cũng đã nghe biết bao nhiêu lời hứa của Toàn Phong rồi mà có khi nào thực hiện được đâu, thất vọng chồng chất cô trở thành một người trầm lặng đối với cô lời hứa đã không còn giá trị nữa rồi
Trong 5 năm ở nhà giữ con nhỏ, cô đã sài hết số tiền mà cô dành dụm suốt 10 khi mà Minh Vương tạo cho cô cái thẻ ngân hàng riêng, khi ấy ngày nào Minh Vương cũng đem tiền về cho cô giữ nói là sau này làm đám cưới, nhưng khi cô chia tay cô trả lại Minh Vương nói coi như là quà cưới tặng cô,
Cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày nào đó cô sẽ lấy ra chi tiêu nhưng không khi có con mọi thứ điều cần đến tiền,
Bây giờ bé con đã khôn lớn, cô nghĩ cô cần phải tìm một công việc gì đó để làm rồi trả lại số tiền đó cho Minh Vương cho dù anh không cần, nhưng cô vẫn muốn trả.
Nghĩ là làm,Phương Linh đem đơn xin việc làm ở công ty chuyển fax có tên là V&L, gần nhà cô mới khai trương đang cần nữ trợ lý kế toán, hồ sơ Phương Linh nhanh chóng được nhận, bộ phận nhân sự hẹn cô thứ hai 8h sáng tới nhận việc
Bước chân ra khỏi công ty cô đi ngang qua tiệm hớt tóc muốn thay đổi một chút hình tượng mới cô quyết định làm cho mình trông mới lạ một chút.
Chào chị!..chị muốn làm gì ạ.
Cô chủ tiệm hớt tóc vui vẻ nói.
Nhìn mặt mình trong gương, đầu tóc quăn không theo nếp, mắt thâm quầng, khuôn mặt trắng bệch, môi nức nẻ chẳng khác gì một bà thím bán rau ngoài chợ.
Bây giờ cô mới hiểu lý do tại sao Toàn Phong thay đổi,
Một người vì chồng vì con sáng tinh mơ đã dậy sớm giặt giũ cơm nước chờ chồng về, dâng tận miệng mà vẫn không được chồng hài lòng vì lý do này đây, nhìn lại bản thân mình cô còn thấy xấu thì làm Sao chồng cô không lặng nhăn kia chứ,
Chị làm tóc, chị duỗi thẳng tóc cho em đi, rồi nhuộm màu hạt dẻ là được rồi, cô đã quyết định thay đổi cuộc đời mình. Phải làm một người mẹ mạnh mẽ để bảo vệ cho con mình, đối với cô không có chồng cũng chẳng sao, vì con cô tất cả
Bây giờ cô trở ra thảm bại như vậy có lẽ là ông trời muốn trả thù cho Minh Vương chăng?.. Nhắm mắt lại cô nói thầm Minh Vương em sai rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro