chương 14.Anh lấy vợ
Ba tháng sau, cô đi làm lại bình thường sau thời gian thai sản, đứa con đầu lòng của cô đã mất cô cũng không muốn ngây ngốc ở nhà giết thời gian vô bổ,
Đang trong giờ làm việc, cô vô tình nghe được người được người A nhắc đến tên mình với thái độ khinh thường ,
Bà nghe nói gì chưa, vợ của Toàn Phong vô làm lại rồi đó, chắc cô ta không biết Toàn Phong đang quen trợ lý của anh ta đâu nhỉ?. Vợ mà không biết quản chồng thật tội nghiệp, nói xong họ còn nhìn nhau với ánh đồng cảm,
"Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chuyện của tôi, nhưng những chuyện như vậy ăn có thể bậy nhưng nói không thể bậy được, hai người lo cho bản thân mình tốt hơn đấy. "
Cả hai giật mình quay lại nhìn thấy cô cả hai lắp bắp. Phương Linh bạn em không có ý gì đâu, bọn em chỉ nói bậy thôi, cả hai thầm mắng trong lòng thôi không xong rồi, Phương Linh luôn nổi tiếng thù dai, và cũng là cục cưng của đại boos đụng tới cô coi như thảm.
Ừ tôi hy vọng là vậy!. Thôi hai người đi làm việc đi.
Bước chân vào phòng tổng giám đốc cô gõ cửa,
Mời vào!..
Báo cáo ông chủ hôm nay cháu xin vô làm lại ạ!.
Ồ Phương Linh!. Cháu khỏe không?. Ta rất tiếc sự việc như vậy lại xảy ra với gia đình cháu, ta xin lỗi.
Dạ cảm ơn boos cháu vẫn ổn, cháu có chuyện cần cầu xin ạ,
Có chuyện gì cháu cứ nói, giúp được ta sẽ giúp.
Cháu muốn chuyển công tác, cháu muốn qua bên phòng ban QM làm ạ, và điều thứ hai là việc tư cháu muốn boos cho cô Ngọc Nhi bên khu vực sản xuất thôi việc ạ, đó là hai điều cháu muốn xin boos hiểu cho.
Phương Linh điều kiện thứ nhất mà cháu đưa ra ta có thể hiểu, còn điều thứ hai của cháu ta chưa rõ lắm, nếu không có lý do chính đáng ta không thể đuổi họ được.
Vâng thưa boos, cô ta là người mà người trong công ty đồn thổi là người tình của Toàn Phong, cháu biết lấy việc tư của cháu mà ảnh hưởng tới công ty là không tốt, nhưng nếu cô ta còn ở đây một ngày nào là cháu với cô ta hàng ngày đụng mặt sẽ rất khó xử cháu thật sự rất mệt mỏi,
Ta hiểu rồi. Coi như lần này ta làm người xấu vậy, cháu yên tâm đi, đại boos vỗ vai cô an ủi.
Hai giờ sau có thông báo đưa xuống,
Ngọc Nhi bị công ty xa thải, với lý do làm mất tài liệu quan trọng công ty, và phải bồi thường hợp đồng cho công ty, cho dù ai cũng biết việc đó là do cô giật dây với boos nhưng có ai dám lên tiếng, vì nếu lên tiếng thì kết quả của bọn họ cũng như ả Ngọc Nhi kia thôi, ai cũng sợ mức độ thù dai này của cô,
Sau sự kiện đó trong công ty không ai dám phật lòng cô nữa, công việc mới cô cũng ổn định trở lại do cô tiếp thu học hỏi nhanh .
Toàn Phong cũng biết cô tuy không nói, nhưng cô cũng không bỏ qua cho hắn dễ dàng vậy, hắn ngoan ngoãn hơn, không qua lại với ả ta nữa chuyên tâm làm ăn.
Bảo Lâm đi qua nhà thăm cô, thấy cô có vẻ an ổn trở lại, cũng yên tâm hơn
Phương Linh bà có thiệp mời nè!.
Hai mắt cô toả sáng. Thiệp cưới nha. Đám cưới ông hả?. Sao lãng tử muốn lấy vợ rồi à.
Không phải của tôi đâu, của Minh Vương đó bà mở ra xem đi
Ầm.. Hàng ngày con nê thảo ma đang chạy trong đầu cô
Mở tấm thiệp cưới ra, tên của chú rể Nguyễn Minh Vương.
Anh cưới vợ!. Nhưng cô dâu lại là cái tên xa lạ không phải cô,
Tim sao đau quá!. Không thở nổi
Phương Linh bà ổn chứ
Tôi không sao, tôi sẽ đi dự đám cưới ông nói lại với Minh Vương nhé,
Hôm nay đám cưới của Minh Vương cô ăn mặt đơn giản áo thun trơn quần jeans đen ôm đi vào trong phòng tiệc, tuy cô đã cố tình tới trễ nhưng khi cô vừa bước chân vào phòng tiệc anh đã cười với cô trong khi đang đứng làm lễ với cô dâu.
Phương Linh nơi này, một cánh tay giơ lên kêu cô, bước đến bên cạnh Bảo Lâm ngồi xuống, bên phải còn có Ngọc Anh hôm nay mặc cái đầm ren trắng suông thật đẹp
Sao tới trễ vậy, bọn này chờ lâu lắm rồi,
"À kẹt xe quá. Cô cười giải thích "
Vừa làm lễ xong đèn bật sáng gian phòng lung linh sắc màu
Minh Vương từ trên sân khấu đi thẳng tới chỗ cô ngồi, cầm ly coca cô vừa uống đưa lên miệng uống
Cả bàn tiệc ai cũng nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm ,phương Linh thì giật thót tim nắm lấy tay áo của Minh Vương dưới gầm bàn lay lay, Minh Vương cúi đầu xuống hỏi sao vậy em?.
Càng làm mọi người ở bàn tiệc chú ý hơn, cô đành nói nhỏ với anh, Minh Vương bây giờ anh đang làm gì vậy hả?. Cô dâu của anh ở bên kia kìa anh đi qua bên đó dẫn cô dâu của anh tiếp khách đi,
Kệ cô ta. Anh ngắt lời cô, sao em tới trễ vậy!. Anh chờ nãy giờ, anh chờ em làm gì, anh đi tiếp khách đi anh mà đứng ở đây nữa em về thiệt đó,
Được rồi anh đi, nhưng em không được về sớm đâu đó, anh có chuyện muốn nói với em, ừ em biết rồi anh đi đi, được lời hứa chắc chắn của cô anh mới bắt đầu tiếp tục dẫn cô dâu đi từng bàn tiếp khách.
Phương Linh là con sao?. Nào lại đây cho ba ôm cái nào, ba Minh Vương cũng là ba nuôi của cô thân thiết ôm cô, dạ ba vẫn khỏe chứ ạ !.
Ông dẫn tôi giới thiệu với bạn bè của ông Cô là con gái nuôi, còn nói là con dâu hụt của ông nữa chứ,
Ba chờ đã con hơi mệt con xin phép về trước ạ , còn sớm mà ở lại chơi đi con ba còn chưa giới thiệu hết mà
Lạy chúa ba nuôi cô mà giới thiệu hết cô sợ hồi nữa không có cửa mà về ấy chứ!.
Người nhà cô dâu ai cũng nhìn cô với đôi mắt hình viên đạn hết, cô rút lui ra về lặng lẽ nhưng vừa ra tới cửa thang máy thì đã gặp anh đứng ở đó chờ cô từ bao giờ.
Hai mắt nhìn nhau anh bỗng kéo tay cô vào thang máy bấm nút lên tầng cao nhất của tòa nhà.
"Minh Vương buông tay " sao anh cứ như vậy?.
Phương Linh. Em thấy rồi chứ anh đã lấy vợ như em mong muốn em có vui không.?..Em biết không anh đã nghĩ rồi nếu sau khi anh lấy vợ rồi anh ly hôn thì như vậy em sẽ không thấy có lỗi với anh nữa, vì vậy em hãy về ly hôn đi, anh sẽ làm đám cưới của chúng ta Linh đình gấp mười lần như vậy em chịu không. Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu
Cô nghe anh nói mà há hốc mồm nhìn anh,
Minh Vương anh đang nói bậy bạ gì vậy?. Em không có ý đó, một tay cáo già sành sỏi đời như anh sao lại có suy nghĩ ấu trĩ như vậy em không ngờ, em không có ý, ưm...
Chán ghét đôi môi luôn nói lời làm anh tức giận anh dứt khoát hôn lên môi cô,nụ hôn sâu làm cô choáng váng nắp lấy vạt áo của anh ôm cô trong vòng tay ấm áp của mình anh nói.
"Phương Linh anh yêu em cuộc đời này của anh chỉ yêu một mình em cho dù anh có vợ hay không đối với anh em là duy nhất "
Nếu không thì bây giờ chúng ta dứt khoát nhảy xuống dưới đi dù sao sống không được cùng nhau thì chết có thể chết cùng nhau là anh thấy mãn nguyện rồi
Sợ anh làm thật cô vội vàng ôm lấy anh an ủi, được rồi em sẽ suy nghĩ điều anh nói, bây giờ thì anh đã có vợ thì anh nhớ phải lo cho vợ mình đàng hoàng nếu không em sẽ mặc kệ anh luôn cô làm nũng nói,
Được lời hứa chắc chắn của cô anh mừng rỡ ôm cô gật đầu, em không được bỏ mặt anh không lo, anh muốn em mau ly hôn Về làm vợ anh, chỉ cần ở trước mặt cô thì hình tượng lạnh lùng cao ngạo điều biến mất chỉ còn lại người đàn ông thê nô đang làm nũng với vợ mình,
Bây giờ buông ra cho em về, rồi ngày mai tính được không?.
Em hứa không được gạt anh bỏ anh nếu không cho dù em ở đâu anh cũng tìm ra được khi mà tìm được em anh cũng không tha thứ cho em dễ dàng như vậy đâu em biết chưa.
Ngày hôm sau anh gọi điện cho cô không được,tới nhà cô thì nghe hàng xóm nói cô đã dọn nhà đi từ sáng sớm rồi mà nơi ở đâu thì họ không biết,
Minh Vương như người điên chạy tới những nơi mà ngày xưa hai người từng đến, hỏi thăm tin tức của cô nhưng cũng không ai biết,
Anh còn bỏ một số tiền lớn mướn thám tử tư để tìm cô nhưng vẫn không có kết quả anh tuyệt vọng.
Ngày qua ngày anh sống như người vô hồn, mở cửa tủ nơi cất giữ hồi ức đẹp của cô và anh nhìn những tấm hình chụp tấm nào cô cũng cười tươi rói khoe đồng tiền duyên anh lấy một tấm ra rồi lẩm bẩm "Phương Linh em giỏi lắm dám lừa anh để khi tìm được em xem anh xử em thế nào người phụ nữ không tim này" nước mắt anh lại rơi,
Vote nhé cả nhà, sunday vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro