Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13.Tri kỷ

      Từ ngày ở nhà Phương Linh về Bảo Lâm luôn nhớ đến cô, lần đầu tiên trong đời anh thấy anh khóc, cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy mình bất lực trước cô," anh yêu cô " đúng vậy!. Anh yêu cô khi cô còn là một học sinh tiểu học, năm đó khi đang học năm 3 tiểu học, bố anh dắt anh vào lớp ,đứng trước bục giảng cô kêu anh phải tự giới thiệu bản thân mình.

    Chào các bạn!. Mình xin tự giới thiệu mình là Bảo Lâm, mình năm nay 10 tuổi, mình là người việt, nhưng do mình theo bố ra nước ngoài sinh sống từ lúc nhỏ, cho nên mình nói chuyện không được rành cho lắm, và đây cũng là lý do vì sao mình lại học trễ như vậy, mình xin hết,

   Cả lớp nhao nhao cười nói vì cái giọng nói lơ lớ của anh, bỗng dưng có một tiếng thước gõ mạnh lên bàn, một giọng nói nữ tính cất lên không kém phần uy nghiêm, "cả lớp trật tự nào "cộp..cộp... Tiếng thước gõ vang dội. Bỗng chốc không gian trở lại bình thường .

   Bảo Lâm nhìn xuống  dãy bàn học ,thấy một cô bé, hớt tóc con trai, da ngăm đen, đang vẫy vẫy tay gọi mình, Bảo Lâm đang không biết phải làm sao thì cô giáo nói,

    Bảo Lâm !.đó là Phương Linh lớp trưởng, con ngồi chung với bạn ấy đi, có gì không hiểu, bạn ấy sẽ hướng dẫn cho con.

   Chào bạn !..mình là Phương Linh, hâm hạnh được làm quen với bạn, phương Linh xoè tay ra giới thiệu bản thân mình với tôi, cô ấy nở nụ cười rất tươi, có cái lún đồng tiền bên má phải nhìn rất duyên, kể từ đó, tôi và cô ấy làm bạn cho tới bây giờ, chưa bao giờ thấy cô ấy khóc, cô luôn lạc quan yêu đời như ánh mặt trời soi rọi tâm hồn u tối của tôi,

   Từ khi làm bạn với cô mỗi ngày cô luôn chọc mọi người cười, theo cô phá làng phá xóm, đi trượt băng, đi câu cá, tất cả mọi thứ cô luôn là người yêu đời chưa bao giờ biết buồn, biết khóc.

     Cầm điện thoại trên tay Bảo Lâm bấm nút gọi :

Alô!. Phương Linh hả?.bà dậy chưa,

  Có việc gì không Bảo Lâm mà gọi cho tôi sớn vậy ?.

   Giờ mà sớm nữa hả cô nương, đã 10h sáng rồi, con gái con đứa ngủ trưa quá coi chừng ế đó nha." Bảo Lâm trêu ghẹo"

   Xí tôi có chồng rồi ế nỗi gì?. Ông lo cho ông kìa,gần 25 tuổi rồi mà còn long bông không ai thèm rước đâu.

  Bảo Lâm lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ, vì bà mà tôi ế.hồi xưa lúc còn ngồi ghế nhà trường, Có lần anh viết thư tỏ tình với cô, giờ ra chơi, anh lén để ở trong ngăn bàn của cô, khi cô phát hiện đọc xong lá thư, cô làm lơ anh luôn, không nói chuyện cả tuần lễ, tới khi anh chịu không nổi hỏi cô thì cô nói,

    "Tôi không thích làm người yêu của ông, tôi chỉ muốn làm bạn thân nhất của ông thôi!"

    Cô là vậy, cô luôn thẳng thắn, vì không muốn mất cô, không muốn mất luôn cơ hội gặp cô, anh đành chấp nhận làm bạn trai thân nhất của cô, cho tới bây giờ.

   Alô Bảo Lâm, sao nãy giờ im lặng vậy?. Ông gọi điện cho tôi có gì không?.nói lẹ đi, tôi còn muốn ngủ,

  Phục hồi lại tinh thần, Bảo Lâm thầm mắng, chết tiệt tự nhiên nghĩ không đâu không tập trung để cô nổi giận rồi, phương Linh, chiều nay nhà tôi mở tiệc ăn mừng nhà mới bà qua chơi nha,

   Ông mới mua nhà nữa á, ở đâu, xa hông, tôi làm biếng đi xa lắm, mà sao ông mua nhà hoài vậy, người gì mà giàu dữ á,

  Phì cười Bảo Lâm nói, không xa gần nhà bà đi khoảng 20 phút, chút nữa tôi qua rước bà chuẩn bị đi, để tôi gọi điện cho mấy đứa còn lại, thôi bey. bà không được ngủ nữa đâu, đi dậy vscn đi rồi tôi qua chở đi ăn sáng, ngủ hoài sẽ thành heo đó. "Cái tên chết tiệt này dám trù ẻo tôi hả ".sau đó là tiếng tút.... tút... Kéo dài.

    Hừ... Dám cắt ngang điện thoại của bà, Bảo Lâm ông chán sống rồi.

   Minh Vương đang đi công tác ở nha trang thì nhận được điện thoại của Bảo Lâm nói là tân gia nhà mới, mời anh tới dự, anh nghĩ nếu ở nhà Bảo Lâm chắc chắn cô sẽ đi, nên anh cũng muốn tới đã lâu rồi anh chưa gặp được cô,

    Nhưng cô việc còn đang lỡ dở anh không thể bỏ về như vậy được,

   Bảo Lâm tôi xin lỗi, tôi cũng muốn đi nhưng hẹn ông dịp khác, khoan đã Bảo Lâm ông nói sao?. Phương Linh Cô ấy bị làm sao?. Vậy hả ?.ừ tôi biết rồi.

   Tắt điện thoại, buông người ngồi xuống ghế, Minh Vương ngẫm nghĩ lại chuyện Bảo Lâm vừa nói. Phương Linh có thai, và con trai cô ấy đã bị mất sau sinh vài ngày, hiện giờ cô ấy đang bị trầm cảm, mà ông xã cô ấy lại lặng nhăng không quan tâm, vì vậy, Bảo Lâm muốn tổ chức tiệc là cố gắng làm cho cô vui lên muốn an ủi cô cho dù thế nào vẫn còn những người bạn thân tri kỷ như bọn họ.

   Trung Sơn, hợp đồng này khi nào xong, sao vậy sếp, khoảng hai ngày nữa mới xong, anh nôn nóng về gặp vợ sắp cưới à, trung sơn đùa giỡn, nhận được cái nhìn sắc bén của Minh Vương, trung sơn in bặt, không đùa nữa, bây giờ ra lái xe tôi và cậu về sài gòn lẹ lên,

    Đi đâu mà gấp vậy !.còn hai ngày nữa xong rồi về luôn, nhà ông Lâm mở tiệc tân gia tôi muốn dự, xí chứ không phải ông muốn gặp Phương Linh của ông hả.người ta có chồng rồi đó đại ca à !.sao mà mãi không quên vậy!.

   Lầm bầm gì đó, lái xe lẹ lên hay là ông muốn xuống đi bộ tôi không cản, rồi rồi lẹ liền. Vút một cái chỉ còn vệt khói dài đường đi ..
 
   Nào mời mọi người vào nhà, hôm nay đông đủ ghê, vợ chồng bà Giang lâu lắm rồi đó mới thấy hai người lo làm giàu dữ ha, có làm giàu thì cũng đâu bằng ông đâu Bảo Lâm, chưa vợ mà hai bà Căn nhà, tài khoản ngân hàng thì 6 con số không, ai mà lấy ông mới sướng ấy chứ, lúc đầu tôi còn tưởng ông với bà Linh là một cặp ấy chứ, ai ngờ tự dưng đùng một cái bả lấy chồng, người đàn ông lạ quắc không biết ở đâu ra, mà giờ không biết sao rồi,

   Suỵt. Bà nói nhỏ thôi, phương Linh đang ở nhà sau, thôi bà vô nhà đi, Minh Vương tới rồi tôi đi đón đây, vô trong nhà bà không được nói bậy bạ gì với cô ấy đâu đó nha, tôi biết rồi mà bà giang trả lời,

Minh Vương ông đến rồi, mời vào nhà, bước ra khỏi cửa xe, ánh mắt của anh luôn nhìn vào trong nhà như đang tìm kiếm bóng dáng của cô, ngồi xuống sofa  một lúc nhưng vẫn không thấy cô ,anh đứng dậy đi ra nhà sau, dựa lưng vào cách cửa phòng bếp, thấy cô đang đứng đó xắt củ cải, mái tóc dài được cô cột hờ hững có những cọng tóc đáng chết cứ bay lòa xòa trước mặt cô, anh muốn đi lại vén nó lên như ngày xưa anh từng làm, anh muốn đi lại ôm lấy cô từ phía sau, ôm bóng dáng yếu ớt đó vào lòng để an ủi nỗi nhớ nhung, nhưng anh không thể  ,anh và cô bây giờ là hai đường Thẳng song song, anh có tự cách gì nữa đâu, nhưng anh không cảm lòng.

   Á. đau quá, cô cắt trúng ngón tay của mình, anh lật đật chạy vô cầm tay cô lên đưa lên miệng mút, và quở trách, sao em không cẩn thận vậy?. Không biết làm thì ngồi chơi đi, ai kêu em vô đây, chút nữa ra ngoài mua đồ về ăn là được rồi, bị la mắng một hồi, cô ngẩn ngơ mới phát hiện ra là anh,

    A. Minh Vương !.sao anh lại ở đây.
  Sao em không muốn gặp mặt anh hả ,nếu vậy thì anh đi,

   Không ...không..em thấy bất ngờ thôi, em nghe Bảo Lâm nói anh đang ở nha trang, nên em nghĩ anh không tới được, nhìn ngón tay của mình Cô nói,

    Minh Vương, bổng nắm lấy tay cô kéo ra ngoài, Bảo Lâm tôi muốn mượn phòng ngủ của ông, tôi có chuyện muốn nói với Phương Linh,

    Nói xong không đợi chủ nhà đồng ý, anh đã kéo tay cô đi lên lầu, trong tình trạng giằn co. Mọi người cũng ngẩn ngơ nhìn theo không biết chuyện gì xảy ra, Trung Sơn thấy phân tán sự chú ý của mọi người anh nói, không có gì đâu, bạn cũ gặp mặt muốn tâm sự riêng ấy mà, nào chơi tiếp đi kệ họ

   Vô tới phòng, cô giật tay ra cô quát, Minh Vương anh đang làm gì?.
 
    Em im lặng đi cho anh, nói rồi anh đi lại tủ thuốc lấy cồn và băng cá nhân lại rửa vết thương cho cô, cảm giác tê rát khiến cô nhăn mặt rụt tay về, để yên nào, anh đưa lên miệng thổi thổi,

   Hai mắt giao nhau, anh nhìn cô rồi môi anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô, từ nụ hôn lướt qua tới nụ hôn sâu làm cô không thở nỗi,cô đấm vài cái lên người anh nhưng anh vẫn không buông ra, ôm xiết cô vào lòng, nhắt cô ngồi vào lòng của anh anh nói,

   Phương Linh!. Ly hôn đi, anh sẽ cưới em về, anh sẽ chăm sóc cho em,được không em!. Nước mắt cô rơi, cô có gì mà để cho anh cô chấp như vậy,

   Minh Vương, nghe em nói, anh đừng như vậy, em không xứng đáng với anh nữa rồi, anh hãy hiểu cho em, cho dù em có ly hôn cũng sẽ không bao giờ quay về với anh đau, em không xứng Minh Vương à, anh đừng như vậy em mệt mỏi lắm,
  Em buồn ngủ rồi, anh nằm xuống cho em ôm một chút được không ?.sau ngày hôm nay thôi, anh về lấy vợ đi, em thật tâm chúc phúc,

   Nằm xuống bên cạnh cô, ôm chặt lấy cô vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, tay còn lại vuốt lưng cô vỗ về, ừ. Anh nghe em, ngoan ngủ đi, nếu  em mệt hãy nghĩ đến anh, anh rất vui, cả hai ôm nhau đến khi cô thiếp đi,

   Ngồi dậy đắp chăn cho cô, anh ngắm nhìn cô thật kỹ để lưu lại khoảnh khắc này, anh biết một khi cô đã nói như vậy thì cho dù anh có chờ cô thì cô sẽ không bao giờ quay lại, chỉ cần anh lấy vợ thì biết đâu cô lại chấp nhận anh, tới đó anh sẽ ly hôn quay về với cô, cưới cô cho cô một danh phận,được thôi vì cô anh sẽ lấy vợ,
 
    Ngủ ngon nhé bà xã!. Của anh hôn nhẹ lên môi cô, rồi anh cũng nhắm mắt ôm ngủ

   
"Viết xong muốn rối cả não.mệt quá cả nhà ơi. Nhớ vote cho có động lực nào hj...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro