chương 12.đứa nhỏ đã đi rồi
Ngày hôm sau :
Toàn Phong em có chuyện muốn nói với anh,
Ừ có chuyện gì em nói đi, anh nghe,
Hôm qua em đi khám bác sĩ nói em có thai,
Toàn Phong vui mừng hét lên em nói sao?. Em có thai là thật chứ, dạ vâng, ôm cô vào lòng Toàn Phong nói anh phải gọi điện về nhà báo tin vui mới được,
"Khoan đã Toàn Phong anh nghe em nói hết đã, nhưng do con mình đã bị nhiễm bệnh từ trong bụng mẹ, bác sĩ khuyên bảo em nên bỏ nó, nhưng em không nỡ, anh nói em phải làm sao đây?.", cô đau khổ nói
Niềm vui chưa được trọn vẹn thì nỗi buồn đã ập tới .Toàn Phong suy xụp ngồi xuống bên cạnh cạnh cô ôm lấy đầu không nói, cô biết tuy anh không nói nhưng có lẽ trong thâm tâm của anh cô là một người mẹ không có trách nhiệm,
Thời con gái cô làm việc bất chấp, cứ ở mãi trong phòng thí nghiệm cho nên bây giờ mới ra nông nỗi này, nếu biết trước mọi chuyện bán mạng như vậy, có lẽ lấy cô là sai lầm của anh chăng ,cô đã nghĩ như thế,
Toàn Phong em xin lỗi!. Có lẽ em không tốt, nhưng cho dù thế nào đi nữa em cũng sẽ sinh nó ra, cho dù nó sống với em một ngày cũng được em cũng muốn nhìn mặt nó dù chỉ một lần, đó là tình cảm thiên liên của người mẹ dành cho con mình,
Nếu như anh trách em không tốt em vẫn chấp nhận, nếu anh muốn có những đứa con hoàn hảo cho riêng mình em nghĩ anh nên tìm cho mình một người vợ mới thì hơn, dù sao em cũng không muốn sanh nữa, cô bình thản nói
Không em đừng như vậy, phương Linh anh hơi bối rối, chưa nghĩ thông suốt em cho anh thời gian để suy nghĩ thích ứng được không em?. L
Tùy anh em mệt rồi, thôi tới giờ rồi đi làm thôi anh!.
Tại công ty Minh Vương.
Minh Vương chiều nay ông có hẹn với kim Anh hả?.
Ừ có gì không?. Tui thấy ông dạo này điên cuồng coi mắt có phải chán cuộc sống độc thân rồi phải không?.
Có cần tui giới thiệu cho ông vài người nữa không?.
Ừ cũng được .!.mà dạo này ông bị sao vậy?.
Ngưng làm việc, buông cây bút trong tay xuống Minh Vương nhìn Trung Sơn với ánh mắt thâm trầm,
Tôi muốn lấy vợ không được sao?. Trung Sơn có phải dạo này ông quá rảnh rỗi, ở miền đông mới triển khai xây dựng của hàng mới ông đi khảo sát dùm tôi, được không hử!.
Sếp ơi!. Việc của em còn nhiều lắm, làm hoài không hết, thôi em đi làm việc đây ạ, sếp làm việc vui vẻ nha, bey, Trung Sơn ra vẻ nịnh nọt, nếu có mắt kính nhìn còn thấy cái đuôi phe phẩy ở đằng sau lưng.
Sau khi Trung Sơn đi ra ngoài, phòng làm việc trở nên yên tĩnh,
Minh Vương đứng lên đi lại phía cửa sổ nhìn xuống dưới đường đi, nhìn người đi qua đi lại tập nập, có vài hạt mưa lấp phất bay dính vào ô cửa kính, lòng anh bỗng trùn xuống, anh lại nhớ cô, ngày xưa mỗi lần trời mưa như vậy cô rất thích dầm mưa, sau cơn mưa là y như rằng cô lúc nào cũng bị anh dạy dỗ cho một trận vì tội không nghe lời, nhưng mỗi lần anh muốn la cô thì mặt cô xụ xuống, chuyển qua làm nũng, ôm lấy anh cọ cọ như con mèo nhỏ,
Em hứa sẽ không dầm mưa nữa anh đừng giận nha, rồi hôn hôn lên mặt anh làm nũng, cô đáng yêu như vậy sao anh nỡ giận được chứ, bất giác nở nụ cười chua chát, bây giờ cô không còn là của anh nữa rồi, cô không còn muốn anh nữa rồi, cô còn kêu anh về lấy vợ, thì anh còn trông mong gì nữa,
Móc trong túi cái điện thoại đời mới nhất, anh gọi điện cho người nhà của anh,
Alô..! .bác hai hôm bữa bác nói có người muốn làm mai cho con đúng không ạ, dạ, được rồi bác sắp xếp thời gian đi con sẽ gặp cô gái ấy, vâng con muốn lấy vợ rồi, cảm ơn bác ạ, dạ bey bác,
Anh phải lấy vợ thôi!. Để cho cô yên tâm mà sống hạnh phúc với chồng con của cô, anh sẽ làm theo ý cô muốn, sắp xếp hết những tấm hình, của cô và anh vào trong tủ hồ sơ anh gom hết mọi thứ kỉ niệm đẹp của hai người đóng lại, "tạm biệt tình yêu của anh".em phải hạnh phúc nhé Phương Linh,
Cô đã mang thai được tới tháng thứ 7 ,cô chuyển dạ sanh non, khi sanh ra do em bé quá yếu, chỉ sống được 3 ngày rồi mất, cũng đủ làm cho cô suy sụp tinh thần cả một khoảng thời gian dài, cô bị trầm cảm nặng,
Toàn Phong cũng an ủi nhưng không khá hơn là bao, riết anh cũng bỏ mặc, vì cô cứ mãi sống trong vỏ bọc của mình kéo mãi cũng chẳng ra,
Toàn Phong cũng chán nản, thời gian này anh có tiếp xúc với người con gái khác làm chung công ty,cô biết nhưng cô vẫn mặc kệ không quan tâm,
Cô hỏi Toàn Phong, hay là mình trả tự do cho nhau đi, em mệt mỏi, mỗi lần cô nói như vậy thì Toàn Phong như muốn ăn phải thuốc độc, nhất quyết không chịu, rồi thề thốt đủ lời hứa là sẽ luôn yêu thương cô không làm cô buồn nhưng lời hứa vẫn chỉ là lời hứa mà thôi,
Bảo Lâm lên thăm cô mới biết chuyện của cô, vì cô giấu rất kỹ không muốn nói là vì không muốn cho Minh Vương biết thôi,
Phương Linh bà thật quá đáng chuyện lớn như vậy mà bà giấu không cho bọn tôi biết, bà có còn coi bọn tôi là bạn không, Bảo Lâm trách móc,
Cô cười yếu ớt đáp, tôi không sao, tôi ổn, Bảo Lâm ôm lấy cô vào lòng an ủi, muốn thì cứ khóc đi, đừng như thế sẽ mệt mỏi lắm, có tôi đây rồi sẽ ổn thôi!..nước mắt cô bất giác tuôn rơi như van không khóa lại được, đây là lần đầu tiên cô khóc, khóc vì đứa con xấu số của mình, đứa con trai bé bỏng của cô, chưa cất tiếng gọi mẹ đã ra đi,cô không can tâm, Bảo Lâm !..ơi.. Tôi mệt mỏi quá tôi không muốn sống nữa rồi, tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy, tại sao không đem tôi đi theo với đứa bé luôn đi, có lẽ tôi sẽ không đau khổ như bây giờ, Hu.. Hu.. Tiếng khóc nghe đau xé lòng, mắt Bảo Lâm cũng rưng rưng.
"Nếu hay nhớ vote nha cả nhà 😘"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro