Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10.Ba năm sau

   Minh Vương tối nay hội bạn cũ gặp mặt ông đi chơi cho vui nha, trong văn phòng tổng Giám đốc Minh Vương đang ngồi phê duyệt hồ sơ ngẩn đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt hắn nói, đó là Trung Sơn người bạn thân nhất của Minh Vương.

Nói tới Trung Sơn thì ai cũng biết hắn là hoa hoa công tử, từ lúc yêu Ngọc Anh bạn thân của cô cả hai cũng có khoảng thời gian dài hạnh phúc, nhưng do mẹ Trung Sơn không chấp nhận Ngọc Anh cả hai chia tay và sau một năm Ngọc Anh lập gia đình rồi theo chồng về phố núi Lâm Đồng làm bà chủ sản xuất cà phê và trà thì từ đó hắn trở nên bất cần đời ,quen gái cũng chỉ vui qua đường chưa ai là chính thức cả, từ đó hai người trở thành bạn thân, Minh Vương kêu hắn về làm phó Tổng cho Minh Vương nên hắn đã đồng ý ,hai người làm ăn rất ăn ý, hắn giao tiếp giỏi, lôi kéo được nhiều khách hàng lớn về cho công ty nên cũng vì vậy Minh Vương rất ưu đãi hắn, đôi khi hắn làm cho Minh Vương muốn nỗi điên lên vì cứ dăm ba bữa là hắn giới thiệu bạn gái cho Minh Vương, cho dù từ chối biết bao nhiêu lần hắn vẫn cù nhây làm cho Minh Vương dở khóc dở cười.

    Ừ ở đâu, mà có Phương Linh đi không?.
 
Minh Vương ông tỉnh lại đi người ta có gia đình riêng rồi, có nhớ tới ông đâu mà sao ông cố chấp vậy!.

   Đẩy gọng kính lên Minh Vương nói. "Thì không yêu cũng có thể làm bạn mà, ông nghĩ nhiều quá rồi Trung Sơn".

    Thật sự ông chỉ xem làm bạn sao?.. Nếu ko vì cô ta ông đã không ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà sao, làm bán mạng .quên ăn, quên ngủ ,tới nhập viện cấp cứu. Nếu tôi không phát hiện sớm thì giờ ông đã xanh cỏ rồi, còn nói coi là bạn, hừ có ma mới tin,

  Trung Sơn ông đừng nói nghiêm trọng vậy!.. Tại tôi không muốn ăn thôi. Chứ không phải lỗi của cô ấy, ông nói tôi sao cũng được nhưng khi gặp cô ấy ông im lặng Là tốt rồi. Hắn là vậy mỗi lần nói tới Phương Linh là y như rằng đụng trúng huyệt đạo của hắn vậy, đúng là yêu quá hóa rồ mà. Thôi kệ hắn đi, Trung Sơn nhún nhún vai,

    Thôi được rồi để tôi hỏi thử mấy đứa bạn coi có Phương Linh của ông không nha, rồi tôi báo lại cho ông,Trung Sơn móc điện thoại trong túi quần ra bấm số,

  Alô!. Bảo Lâm hả?. Tôi Trung Sơn nè!. Tối nay sinh nhật ông, ông mời những ai vậy?... Ừ vậy hả?.. Ok tôi biết rồi bey ông tối gặp..

   Sao rồi?. Có cô ấy không?.!

  Ông đừng gấp. Ừ có cô ấy, có mời Ngọc Anh nữa, còn có. thôi thôi đủ rồi, tôi chỉ muốn biết có cô ấy hay không thôi, chứ ai đi kệ họ liên hệ gì tới tôi. Minh Vương xua tay,

  Thôi ông đi làm việc đi, nhớ không xong là ở lại làm thêm giờ, dự án này quan trọng chú ý chút.

   Trời ơi!.. Trung Sơn trong lòng gào thét, có ai mà bá đạo như hắn không lúc cần thì nhỏ nhẹ, khi lợi dụng xong thì thay đổi như chong chóng xua đuổi không thương tiếc, đồ vô giang đạo,

  Sao còn chưa đi nữa?. Hay là chê việc quá ít, tôi không ngại chia sẻ bớt của tôi cho ông đâu Minh Vương mặt không biểu cảm nói.

Thôi thôi !.tôi xin. Vù một cái, Trung Sơn biến mất sau cánh cửa phòng.

    Cuối cùng phòng của anh trở nên im tĩnh. Kéo ngăn tủ  đầu tiên bên tay phải góc bàn ra, Minh Vương lấy bên trong ra là một cuốn sổ tay nhỏ. Lật trang đầu tiên có hình người con gái mà suốt đời này hắn không quên được, là cô Phương Linh ,tấm hình này là hắn chụp lén cô lúc cô đang cười, có má lún đồng tiền bên phải, tóc ngắn nhìn như con trai, nhưng hắn vẫn cảm thấy cô rất quyến rũ hắn muốn chìm đắm trong nụ cười đó.

  Ba năm qua đối với hắn là thời gian đau khổ nhất trong đời, bà nội hắn mất,  cô út hắn mất .những người yêu thương hắn lần lượt rời bỏ hắn, hắn chán nản, chính vì vậy mà hắn làm việc bất chấp không cho phép mình cơ hội nghĩ ngơi chỉ cần rảnh một phút là hắn lại nhớ đến cô, bây giờ hắn đã có đủ mọi thứ người phụ nữ nào cũng mơ ước, mong được làm quen với hắn. Hắn cũng có tiếp xúc nhưng không ai làm cho hắn có cảm giác ham muốn, đôi khi hắn chỉ đi matxa để giải toả ,chứ không ai có thể bước vào nhà hắn trừ khi người đó là cô.

    7h tối. Tại khách sạn Bạch Kim :

  Hôm nay cô diện đồ tây đơn giản, áo thun trắng và quần jeans dài màu đen có vài vết cào rách tạo điểm nhấn, tuy không lung linh sang trọng như những người phụ nữ khác, điều mặt đầm đủ màu, người thì áo cổ khoét sâu giống như đôi bồng đào muốn vọt ra ngoài, người thì váy ngắn cũn cỡ nhìn kỹ thì thấy nội y bên trong lấp ló, nhưng cô thì khác họ, cho dù cô mặc đồ bảo thủ như vậy , thì chỉ cần thấy cô hắn lại có phản ứng, thằng em của hắn lại muốn chào cờ, chết tiệt hắn rủa thầm.

Thấy cô chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh người khác hắn ngồi bàn đối diện thò tay xuống dưới gầm bàn ngắt vào em Trung Sơn một cái mạnh. Ui da!.. Minh Vương ông bị gì vậy?. Nhìn theo tầm mắt của hắn Trung Sơn mới phát hiện ra là thì ra cô ta đã tới,

   Phương Linh!. Bị vỗ vai bất ngờ Phương Linh nhìn lại thấy Trung Sơn. Chào!. Sơn,lâu rồi không gặp ông khỏe không?. Tôi khỏe, bạn bè ngồi bên kia bà qua kia ngồi chung cho vui, ừ cũng được, cô đứng lên đi theo Trung Sơn

    Trung Sơn lịch sử kéo ghế ra mời, cô cười cười rồi ngồi xuống, vô ý đụng trúng chân ngồi kế.
  Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá cô nói ,
Không sao!. Giọng nói này cho dù cả đời cô muốn quên cũng không quên được.
 
    Ngồi lại ngay ngắn, trấn an một lúc, cô gượng cười nói,
    Minh Vương anh vẫn khỏe chứ, dạo này trong anh khác quá, sau ba năm không gặp anh thay đổi nhiều quá, chững chạc hơn, lạnh lùng hơn, cô nghĩ,
  
     Anh vẫn khỏe, cảm ơn em!.
   "Còn em thì sao, ổn chứ, chồng em đối xử với có tốt không?.hàng ngàn câu hỏi anh muốn nói với cô nhưng không sao nói được, trong lòng anh chỉ muốn ôm cô vào lòng để xoa dịu nỗi nhớ mong nhưng anh cũng không thể .bàn tay anh bất giác siết chặt lại, "

    Xin lỗi anh đi ra ngoài một chút, hiện giờ anh đang rất muốn hút một điếu thuốc để trấn an bản thân mình,

    Sau khi hút xong điếu thuốc thấy chỗ ngồi của cô trống rỗng. Minh Vương hụt hẫng, Trung Sơn tuy vui chơi cùng mọi người nhưng vẫn luôn chú ý tới anh, ghé vào tay nói nhỏ, Cô ấy đi nghe điện thoại ở ngoài hành lang ban công kìa, nhìn theo hướng tay Trung Sơn chỉ Minh Vương thấy thấp thoáng dáng cô đang đứng dựa lưng vào tường như đang có chuyện phiền muộn,
   
    Em ổn chứ!.. Mở mắt ra cô nhìn thấy Minh Vương không biết đã đứng đây bao lâu, nghe được những gì rồi, anh sẽ không cười cô khi cô không hạnh phúc chứ,

Em không sao ổn ạ!.

   Khi nghe cô nói như vậy, Minh Vương nhíu mày không vui, nắm lấy bàn tay lạnh của cô anh nói, vậy tại sao em lại buồn?.có gì buồn nói anh nghe được không?.

  Đưa cho cô chai nước lọc khi nãy lúc đi ra đây Minh Vương mang theo đưa cho cô uống, em uống nước đi, cô uống một ngụm rồi đưa lại cho anh lắc đầu, em ko uống nữa, không suy nghĩ anh một hơi uống hết số nước còn lại, Minh Vương luôn là vậy chưa bao giờ chê cô bẩn, anh luôn ăn tất cả đồ thừa của cô không nghi ngại, cho dù anh mắc bệnh sạch sẽ nặng, bạn bè anh luôn nói anh như vậy.

   Kéo mạnh một cái cả thân người cô ngã vào lòng anh, anh ôm thật chặt khẽ nói, "anh nhớ em Phương Linh" hơi thở ấm nóng phả vào tai  cô thoang thoảng mùi thuốc lá nhẹ dịu hương bạc hà, cho cô cũng mê luyến cái ôm này, tay cô bất giác đưa lên ôm lại anh,

   Đừng như vậy Minh Vương em đã có gia đình rồi, anh về lấy vợ đi ,đừng làm cho em cảm thấy mình có tội nữa, anh coi như là em   đã chết rồi đi được không anh ?...

  Không được trù ẻo mình như vậy!. Anh không cho phép, em phải sống để trả nợ cho anh, môi anh bá đạo cắn nuốt môi cô, cô vùng vẫy đẩy Minh Vương ra nhưng do sức lực của hắn quá lớn cô không thể làm lại được, đánh mệt cô cũng mặc kệ mà đứng im cho hắn hôn,

Buông môi cô ra. Minh Vương nói, anh xin lỗi, Phương Linh anh không kiềm chế được, em thật sự muốn anh lấy vợ sao?.. Nếu em đã muốn vậy thì anh thành toàn cho em,

 

"Cả nhà nghĩ lễ có ai đi đâu chơi không nè!.. Châu ở nhà tranh thủ ra chap mới để mai đi làm lại không có thời gian viết, hj khi đọc truyện nếu hay nhớ cho mình một ngôi sao nhỏ bên góc màn hình nha 😘"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro