Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2.sinh nhật

Sau khi tốt nghiệp trung học, nhà cô nghèo không đủ điều kiện cho cô học tiếp, nhưng một phần là vừa phụ kiếm tiền là gia đình vừa đi học cô cũng không còn tâm trí tinh thần để học nữa,

Nghĩ học khi ấy cô mới 16 tuổi, không đủ tuổi để vô công ty làm việc, mẹ cô đã lấy hồ sơ của chị gái cô cho cô đi làm.

Nơi cô làm công việc thứ hai đó là công ty gốm sứ mỹ nghệ kim Trúc. Bạn bè nơi đây rất hòa đồng với cô làm lương ăn sản phẩm chỉ có 20 ngàn một nhưng lương thì tháng có tháng không, làm không ra tiền cô chán nản nghĩ việc,

Xin qua công ty thứ hai, đó là công ty của người đài loan ,xi mạ chì hút chân không ,ông bà chủ là người bản xứ nhưng đối xử với cô rất tốt, cô rất giỏi giang trong việc thu phụ lòng người, khi làm việc ở công ty này Cô hầu như ngày nào cũng phải tăng ca liên tục, ở trong phòng thử nghiệm mẫu cho ông bà chủ rất ít có thời gian qua lại với anh hầu như mỗi ngày anh điều sang nhà cô, mua đồ ăn tẩm bổ cho cô rồi bỏ đó buồn bã mà ra về, vậy mà anh chưa từng than phiền hay trách móc...

Hôm nay là sinh nhật cô, 6 giờ chiều anh có mặt ở nhà cô, trời mưa như trút nước nhưng anh không hề mặc áo mưa, khi cô hỏi tại sao không ở nhà mưa như vậy sang làm gì?.. Anh cười hiền lành nói,

Hôm nay sinh nhật em anh qua chở em đi chúc mừng!..

Cô cảm động ,nhưng do không muốn anh ngã bệnh, cô lại nói không có áo mưa sao?. Anh có, Có sao không mặc?.. Anh để cho em mặc, anh ướt cũng được, chứ em ướt anh sót,

Cô bật cười, không biết cô có tài đức gì mà được anh yêu như vậy!.

Vậy là cô và anh cùng đi chúc mừng sinh nhật cô

Anh chở cô tới nơi ăn cháo trắng lá dứa, món đó cả hai đều rất thích

Tiếp anh chở cô đi ghé vào quán Cafe sân vườn

Vừa vào quán ngồi xuống vào ghế lô , anh xoay ôm cô vào lòng, môi anh chuẩn xác hôn vào môi cô, môi lưỡi càng quét trong khoang miệng cô giống như là trả thù cho sự nhớ nhung của anh dành cho cô suốt cả tháng qua.

Khi ôm anh cô thấy quần áo anh ướt hết rồi cô cũng sót, cô nói, cởi áo ra đi anh để lạnh, anh nhìn cô cười tà mị. Em muốn!..

Muốn cái đầu của anh!...
Anh bớt nghĩ bậy bạ cho em, đồ Minh Vương xấu xa hừ.

Thấy cô nổi giận anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô nói, anh đùa mà đừng giận, mỗ mỗ vài cái trên môi cô anh làm nũng,

Ừ tha cho anh đó!.. Anh nha !.em nói rồi em để dành lần đầu tiên cho chồng em nha ,

Minh Vương nói anh là chồng em nè!.

Xí anh đừng có mà tự tin nha chưa chắc đâu...

A!.. Em muốn lấy chồng khác hả?.. Được rồi coi anh nè, vừa dứt lời anh thọc lét cô, cả hai cười rộn rã,

Phương Linh bữa giờ biết là anh nhớ em lắm không?.

Úp mặt vô trong ngực cô khẽ than vãn ,ừ em dạo này hơi bận. Lấy tay vuốt nhẹ tóc anh cô nói,

Bàn tay xấu xa của anh không an phận lần sau lưng cô mở móc khóa áo của cô rồi từ từ mò ra trước ngực cô xoa bóp nhẹ, hai nụ hồng thoát ẩn hiện trong cái áo sơmi trắng của cô, cô với anh giống như một cặp song sinh quấn lấy nhau thật chặt,

Hôn thẳng một đường xuống tới rốn cô anh dừng lại liếm nhẹ làm cô rung rung nắm chặt lấy tóc anh, nhưng không dừng lại ở đó, kéo nhẹ quần cô xuống, anh ngắm nhìn nơi nữ tính mê hồn đó. anh nuốt nước miếng mấy cái rồi cuối đầu xuống tìm kiếm khám phá vùng đất khô cằn ấy,

Một lúc sau khi anh bú mút say mê, dòng nước chảy không ngừng trong miệng anh nuốt hết, cô tới đỉnh cao trào khẽ rên rỉ, lắc đầu, đừng anh Minh Vương em không chịu nổi,

Ngẩn đầu lên nhìn cô anh nâng cằm cô lên hôn mạnh vào môi cô,

Mùi vị của em đó, em thấy sao anh tà ác nói,

Mặt cô đỏ bừng, trời ơi có ai mà nói chuyện kiểu đó không, mắc cỡ chết được,

Đấm vào ngực anh mấy cái Cô nói, xấu xa, cấm nói.

Ha.. Ha. ..anh không nói đừng giận.. Ôm cô vào lòng xoa xoa.

Tuy cô và anh chuyện gì cũng làm hôn cho nhau, an ủi cho nhau, cũng chỉ dừng lại ở mức gọi là thủ dâm cho nhau thôi,chứ không vượt qua chuyện vợ chồng .vì anh luôn tôn trọng ý kiến của cô, không phải anh không muốn mà anh muốn đêm đầu cả hai phải là đêm tân hôn của cô và anh.

Một tháng sau, ba nuôi cô qua nhà hỏi cưới cô , nhưng mẹ cô không chấp nhận, lý do rất đơn giản vì mẹ cô biết, ba anh có hai vợ, mẹ cô không muốn cô sau này sẽ khổ,

Vì người đời thường hay nói, cha nào có đó mà

Có lần nhà anh đám giỗ trưa 12h anh mới qua chở tôi về nhà anh,

Mẹ nhỏ của anh rất ghét cô ,vì anh và ba nuôi, bà nội anh cả nhà ai cũng thương cô. vì có lẽ bà ta sợ sau này bà ta bị thất sủng nên ngấm ngầm hại sau lưng cô nói xấu cô.

Sau khi biết được chuyện đó cô không vui. Từ đó cô và anh dần dần tạo ra khoảng cách,

"hôm nay tui bệnh viết nhiên đây thui, cả nhà góp ý kiến cho châu nha.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro