Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1.Ba nuôi

   Cô Phùng Phương Linh sinh ra và lớn lên ở một nơi đầy nắng nóng và gió xoáy ,nơi đất đỏ miền đông,
   
     Năm 1992 Cô vừa học xong lớp hai. thì mẹ cô đã dẫn theo cô lên Sài Gòn lập nghiệp. Mẹ cô bà là một người phụ nữ rất đa tài, bất cứ việc gì cũng không thể làm khó bà được.

    Vì chỉ có hai mẹ con con ở cái đất sài thành này bon chen tấp nập này mẹ cô làm tất cả mọi công việc trên đời, nào là gánh nước thêu, giặt đồ mướn, mua ve chai.. V.. V..

    Vì không muốn mẹ mình luôn vất vả cô cũng đi làm thuê cho người ta, lương lúc đó chỉ có 5 ngàn một ngày, sáng cô đi học ,trưa cô lại qua phụ việc nhà cho người ta, rồi ra chợ phụ buôn bán quần áo sỉ lẻ đồ trẻ em, từ trưa đến chiều tối mỗi ngày đều như thế..

    Cho tới một ngày hôm đó mẹ nuôi cô về nhà sớm để đi ăn cưới, cô phải ở lại chợ buôn bán thế chỗ cho bà ấy, trong lúc tan chợ cô đang dọn hàng thì có một người đàn ông trung niên mặc trang phục bình dân vô nói chuyện với cô là ông là người dọn hàng thuê mà mẹ nuôi cô mướn để dọn hàng,

    Theo quan sát của cô thì người đàn ông này có lẽ mới ngoài 30 thôi nhìn không già lắm, ông ta ra vui vẻ nói chuyện cuốn hút người nghe, trong lúc hai người đang dọn vừa nói chuyện thì ông nói. Chú có một đứa con trai cũng bằng tuổi con, con có thể làm con dâu chú không, chú thấy con rất dễ thương chú rất thích,

   A.. Vậy ạ.. ! Cháu còn nhỏ lắm chưa nghĩ tới chuyện đó đâu chú ơi!.. Nếu như vậy thì cháu cũng có thể nhận chú làm ba nuôi không?..

    Vâng được ạ!.. Và từ đó tôi có thêm một người ba nuôi. Và một anh trai nuôi bất ngờ,

     Mấy ngày sau...trong lúc cô cũng đang dọn hàng chờ ba nuôi tới phụ thì có người con trai lại xuất hiện trước mặt cô nói với cô rằng hôm nay anh sẽ là người thế chỗ cho ông vì ông bị bệnh, lúc đó cô mới biết anh là con trai của ông ấy, tuy bất ngờ vì cô không nghĩ ông ấy lại có con lớn như vậy!...

     Chào em!.. Anh tên là Hoàng Minh Vương,năm nay anh 15tuổi con trai của người dọn hàng thuê ,nói theo cách khác là anh trai nuôi của em, anh tự giới thiệu về bản thân mình cho cô biết
  
   Cô nhìn anh hồi lâu rồi mới định thần lại nói, à chào anh!..

     Em là Phùng Phương Linh năm nay 13 tuổi, nói theo cách khác cũng là em gái nuôi của anh, cô hài hước lập lại lời anh vừa nói, cả hai nhìn nhau cười,

    Sau ngày đó thì cuộc đời của cô và anh cứ như dòng xoáy không thể rứt ra được..

    Hai năm sau!.. Hôm nay anh chở cô về nhà anh chơi ngồi trên chiếc xe đạp cũ kỹ nhưng cả hai đều rất vui vẻ, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rất nhiều,

   Ba mẹ anh li hôn từ khi anh còn trong nôi,hiện tại anh đang sống cùng bà nội và gia đình mới của ba anh, ông đã kết hôn với người phụ nữ khác sau li hôn được vài ngày, do ông trăng hoa nên về hành hạ đánh đập mẹ anh bà chịu đựng không nỗi đành bỏ anh đi trong khi đó anh còn quá nhỏ không thể đem anh theo cùng nên để lại cho bà nội anh nuôi,
 
  Ba anh cưới vợ hai về bà cũng sanh được ba người con hai gái ,một trai, trách nhiệm làm anh cả anh phải làm tất cả mọi việc trong gia đình nhưng anh không hề than van hay oán trách...

  Thưa bà nội !.con mới tới ạ .Phương linh tới chơi hả con?..lại đây nội nói chuyện với con, bà nội anh rất thích cô mỗi lần cô tới nhà chơi bà điều kể cho cô nghe anh cực khổ ra sao khi sống cùng gì ghẻ,  nào là đi làm về phải giặt đồ, nấu cơm, cho em ăn ,không làm thì bị chửi mắng, cô đau lòng cho anh vì không được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác có gia đình trọn vẹn yêu thương.

    Tối đến anh chở cô về, cả hai im lặng suốt chặn đường đi đến gần nhà cô anh mới dừng xe lại quay mặt nhìn thẳng vào Cô anh nói :" Phương linh em có thể là bạn gái anh không"?..

    Ơ kìa!.. Minh Vương sao anh lại hỏi vậy? Em còn nhỏ mà mình làm anh em được rồi anh à!..

    Đó là lần đầu tiên anh tỏ tình với cô...

   Qua năm mới, mùng 3 tết khi cô qua nhà anh chúc tết xong,anh dẫn cô đi uống nước ở đầu đường nhà anh anh lại nói,
  
     Phương Linh em có thể làm người yêu của anh không?...

  Cô không biết cái gì là bạn gái hay người yêu lúc đó cô mới có 14 tuổi á, cô hỏi anh,vậy anh thương em như thế nào?.. Có nhiều không?..

   Minh Vương vui vẻ ra mặt nói "anh yêu em "nhiều lắm như thau giặt đồ vậy á, vừa nói anh vừa giơ bàn tay to lớn ra diễn tả trông thật buồn cười,
 
Mối tình đầu của cô bắt đầu từ ngày hôm ấy, tuy cô không trả lời câu hỏi của anh nhưng cô ngầm chấp nhận anh bước vào cuộc sống của cô từng chút một

    Hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của cô, chiều 6h anh đã có mặt tại nhà cô xin phép mẹ cô chở cô đi chơi,

   Lần đầu anh nắm tay cô cảm giác của cô lại lắm, tay anh thật to lớn,nhưng lạnh cho dù cả hai đã nắm chặt vẫn thấy lạnh, có lẽ từ nhỏ anh không được như bao đứa trẻ con khác được cha mẹ che chở nên như vậy sao ?

  Minh Vương !.anh có ý định tìm mẹ ruột của mình không ?

  Không anh không muốn gặp bà ta, cho dù bà ta đứng trước mặt anh anh cũng không nhìn !..Minh Vương nói,

Bất giác thở dài cô ôm anh từ phía sau an ủi, anh đừng buồn nữa, không có người mẹ nào muốn bỏ con mình mà đi, mẹ anh cũng là vô tình thế ép buộc thôi không phải sao? Nếu chồng em mà như thế em cũng sẽ bỏ đi thôi anh có hiểu không..?

   Minh Vương xoay người lại ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào ngực cô làm nũng nói nhưng anh ghét bà ta lắm bà ta bỏ rơi anh không thương anh!...trong khi đó ba anh lại chẳng quan tâm tới anh anh càng nghĩ càng hận bà ta hơn, giọng anh thật buồn,

   Được rồi, nếu anh không nhận bà ta thì em cũng không yêu anh nữa Cô nói .

   Em như vậy là không công bằng với anh,anh lớn tiếng nói.

Ừ em vậy đấy tùy anh thôi, sau ngày hôm đó suốt một tuần cô không gặp anh Cô nghĩ anh đã giận cô thật rồi, có lẽ anh nghĩ cô vô lý, lắm chuyện, nhưng cô không muốn anh hận mẹ mình ,cô muốn anh vui vẻ thật sự đó mới là mục đích của cô,

    Cũng như thường lệ hôm nay đi làm việc patrtime về bước xuống cầu thang cô nghe có tiếng người nói chuyện với anh trai cô , đi chậm chậm xuống cô nghĩ giờ này đã 8h tối rồi mà ai còn tới nữa,

   Phương Linh ! Có người kiếm em nè,
 
Anh tới đây làm gì?.. Anh đứng dậy đi tới trước mặt cô nói ,tới tìm em rồi dẫn em đến một nơi,

   Không đợi cô trả lời anh lôi kéo nắm tay cô ra ngoài cửa đội nón bảo hiểm cho cô xong anh mới bắt đầu lên xe chạy,

   Ngồi trên xe Cô lại nói, anh đi đâu cả tuần nay rồi mà không qua tìm em hả?.

   Thò tay ra sau lưng nắm lấy tay cô anh nói anh đi tìm người em muốn gặp!..

   Anh nói ai cơ?..

   Mẹ anh!... Cô không nói nên lời, cả tuần nay anh làm cô suy nghĩ lung tung hết ,tưởng anh chán cô rồi, nhưng không phải anh mới là người sợ cô bỏ anh.

    Bất giác vòng tay cô siết chặt  eo anh hơn,

   Xin chào!... Cho cháu hỏi có phải nhà của cô Vân không ạ,

  Không phải!... đi loanh quanh hết một khu phố nhung vẫn không tìm được người anh muốn gặp, đã vậy khu quận 8 cứ chiều tối là nước ngập lên gần nữa chiếc xe, anh sợ cô ướt chân anh nói,

   Em cứ ngồi trên xe đi để anh đẩy, chứ không ướt chân dơ bẩn lắm, đẩy xe gần 30p mới có một cửa hàng sửa xe  .tới khi về đến nhà cô lại bỏ mặt anh mà hậm hực chuẩn bị đi vào nhà anh kéo tay cô lại cô vùng vẫy, buông em ra,

  Em sao vậy?.anh còn hỏi. Ai cho anh cái địa chỉ tào lao này làm mất công đi tìm hả?..

    Ôm lấy cô anh nói!. Đừng giận, anh cũng hỏi bà nội thôi chứ anh cũng không biết nữa, em đó!, không tìm bà ta em không vui, khi đi tìm không gặp em nổi giận bây giờ em muốn anh làm sao với em đây hả?.. Nựng má cô anh nói,

    Thì ra là anh vì cô mới như vậy, mà cô lại trách mắng anh

   Được rồi lần này em bỏ qua cho anh đó..

    Nâng mặt cô lên anh mổ nhẹ môi mình lên trên môi cô anh nói, cảm ơn em,

    Nụ hôn đầu đời của cô cũng cho anh từ đêm hôm đó,

   "Vừa suy nghĩ vừa viết cầu vote cả nhà ơi!.... Trees nặng rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro