Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Nhớ nhung chất đống.

Kim Ami theo từng bước chân anh đi đến căn phòng 103 ở tầng 10. Dù bản thân không hề muốn, nhưng cô lại chẳng biết có một thế lực vô hình nào cứ đẩy mình đi về phía trước mà không thể kháng cự hay trốn chạy khỏi anh.

Khi bản thân nhìn thấy được dòng chữ Hotel Paradise to tổ bố ở nơi kia, Ami đã ngấm ngầm đoán ra được đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Chỉ tội bàn tay anh siết lấy cánh tay cô quá chặt, chặt đến mức phát đau, làm hại dù có muốn trốn chạy cũng không biết phải làm thế nào.

"Em sao vậy."

Thấy bước chân của Ami có phần ghì chậm lại, Park Jimin mới dừng bước xoay người nhìn cô. Chỉ thấy thiếu nữ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chăm chăm vào căn phòng 103 trước mặt mình rồi nói:

"Khi không...anh lại đưa em đến đây làm gì?"

"Làm gì em còn không biết?"

"Anh có phải quỷ không, em chỉ vừa mới ra tù cách đây mười mấy phút."

Nghe người kia nói thế, Park Jimin liền bật cười thành tiếng làm cho gương mặt của Ami trở nên đỏ lựng. Anh đáp:

"Anh muốn được đền ơn."

"...."

"Mà em biết đấy, muốn trả ơn thì phải chân thành."

Chẳng để Kim Ami nói thêm một lời nào, Park Jimin đã nhanh chóng siết chặt tay người kia rồi mở cánh cửa phòng 103 bước vào bên trong.

Căn phòng mang sắc đen với đầy rẫy những vật dụng kì lạ được treo ở bên trong chiếc tủ kính gần đó, còn có mấy bộ quần áo thiếu vải được ai đó đặt sẵn trên giường. Chẳng hiểu sao càng nhìn, Kim Ami lại càng muốn chạy khỏi nơi này ngay lập tức.

Rồi cô đưa ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần muốn đấm sang nhìn anh.

"Em đi về."

Nói rồi Kim Ami nhanh chóng quay ngoắt người lại có ý định vặn nắm cửa.

"Ấy ấy. Em đừng như vậy mà."

Vì sợ người kia sẽ đường đột mà chạy đi mất, Park Jimin đã nhanh chân lao đến ôm lấy cô từ phía sau rồi vòng hai cánh tay mình đến siết lấy chiết eo chặt cứng. Đồng thời tì chiếc cằm của mình lên bờ vai vẫn còn đọng hương anh đào nơi kia.

"Anh nhớ em lắm đấy, còn em không nhớ anh chút nào sao?"

Nghe anh hỏi thế, Kim Ami liền mím môi rồi kịch liệt lắc đầu. Làm sao có thể không nhớ? Khoảng thời gian chia tay, cho dù là hận anh đến mấy nhưng đâu đó trong tâm trí, cô vẫn biết mình rất cần anh, có khi là nhiều hơn thế nữa. Sau khi biết Park Jimin đã vì mình mà làm tất cả, nỗi nhớ của cô dành cho anh ngày càng tăng lên gấp bội. Dù khi đó đã nói với Helia rằng nếu một ngày Park Jimin tìm đến, xin đừng khai ra tung tích của cô là đang ở nơi đâu, bởi vì sự hổ thẹn mãi đeo bám từ năm mười tám tuổi ấy mà Kim Ami không có can đảm gặp lại anh lần nữa. Nhưng tất thảy chỉ là sự dối lòng, ngày ngày đối mặt với một song sắt và ba bức tường lạnh lẽo nơi tăm tối kia, cô thật lòng mong Park Jimin sẽ chạy đến tìm mình.

Và thật sự rằng... đã xảy ra kì tích.

"Em nhớ chứ, nhớ rất nhiều nữa là đằng khác."

Nghe người kia nói thế, Park Jimin liền hài lòng mỉm cười. Biết bao nhiêu lần bị lừa mà đến bây giờ người con gái ngây ngô kia vẫn chưa rút ra được bài học.

Bỗng dưng một lực mạnh nào đó vội vàng nâng cả người cô lên, rồi không kiêng nể gì mà vác cô lên vai hệt như một bao tải. Trước khi bước vào phòng tắm của khách sạn, Kim Ami đã thoáng thấy nét cười đen tối trên mặt ai kia, anh nói:

"Em cũng nhớ anh mà. Nhìn đi, em đâu có lý nào để từ chối anh được nữa."

Cả cơ thể bỗng dưng bị đặt vào trong bồn nước lạnh cóng, Kim Ami hoảng hồn hét lên một tiếng. Dưới sự trấn áp của anh, cô ra sức vùng vẫy, kháng cự khiến bọt nước trong bồn văng ra ướt đẫm cả sàn nhà tắm.

Park Jimin rất thong thả, chỉ chậm rãi ngồi vào trong bồn nước lạnh cùng cô. Mặc cho quần áo của cả hai đã dần ước nhem, anh vẫn không hề lên tiếng bất cứ điều gì. Bởi con người đó biết, dù Kim Ami có vùng vẫy đến đâu thì một lát nữa khi nhập cuộc cùng anh cũng sẽ trở thành một con mèo ngoan ngoãn hết sức nghe lời.

"Đồ lưu manh...ưm...ưm."

Ami còn chưa mắng người kia được hết một câu trọn vẹn, anh đã nhanh chóng trườn người đến hôn lên môi cô.

Không một chút dạo đầu, cũng không một lời báo trước. Cái hôn tựa như bao nhớ nhung chất thành đống trong suốt mấy tháng trời, Park Jimin cứ liên tục ngậm cắn hai cánh môi cô đến mức phát đau. Kim Ami chẳng còn cách nào khác ngoài việc dùng hai cánh tay bấu víu vào vai anh để không bị sức hôn kia dìm mình vào trong làn nước.

Cho đến lúc này, cô cũng chẳng còn cảm nhận được sự lạnh lẽo mà thứ nước kia mang lại nữa.

Park Jimin mãi mê đem theo chiếc lưỡi của mình chậm rãi luồng vào khoang miệng của người kia rồi mút nhẹ. Kim Ami còn cảm nhận được dư vị của thuốc lá và bạc hà mà đã lâu mình chưa hề gặp lại.

Cho đến khi nhận thấy nhịp thở của Kim Ami gần như đứt quãng, người đàn ông mới luyến tiếc buông đôi môi đã bị mình dày vò đến mức sưng tấy kia ra.

Anh đưa bàn tay của mình chậm rãi đem mấy nhánh tóc bị ướt vắt ra sau vành tai đỏ ửng, ánh mắt mơ màng nhìn cô.

"Cảm ơn em, vì đã chọn ở lại bên cạnh anh."

Nói rồi Park Jimin ngồi bật dậy, thuận thế mang người con gái kia đặt lên đùi đối diện với mình. Chiếc áo thun trắng vì đã thấm nước mà bám chặt vào da thịt gần như có thể nhìn thấu mọi thứ bên trong, Jimin quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi như không thể chịu đựng nổi mà nhướng người đến cắn mạnh lên chiếc cổ trắng ngần kia một cái.

Kim Ami đau đến mức mím chặt môi, rồi đưa mắt lườm anh một cái thật sâu.

Chỉ thấy người kia còn chẳng có chút ăn năn hối lỗi gì, ngược lại còn hết sức hài lòng với chiến tích mà mình vừa tạo ra.

"Bao nhớ nhung suốt mấy tháng qua, anh sẽ bù lại hết cho em trong nốt ngày hôm nay."

Chiếc áo thun trắng đột ngột bị xé phăng ra rồi vứt xuống sàn nhà không thương tiếc, hai bờ ngực trắng dần lộ ra bị bao phủ bởi chiếc bra trắng chặt khít kia.

Chẳng hiểu thế nào, chưa đầy hai phút sau quần áo trên người Kim Ami đã bị người kia thuần thục lột sạch xuống. Một kẻ trần truồng như nhộng còn một người ăn mặt kín đáo, cả hai hoàn toàn đối lập bên trong bồn tắm kia. Ami ái ngại quay ngoắt mặt đi nơi khác, rất nhanh đã bị anh giữ chặt lại rồi ép cô phải nhình thẳng vào mắt mình.

Park Jimin chậm rãi hôn lên vùng ngực trắng hồng kia, từng hạt nước bám dính lên da thịt cô cũng đều được anh đem nuốt sạch không sót lại một giọt nào, hệt như một đứa trẻ đã bị bỏ khát từ lâu. Bàn tay người đàn ông ở trong nước gấp rút đẩy hông Kim Ami ép sát vào cơ thể mình, hai chân cô vòng qua eo anh. Dù cách một lớp vải, nhưng cả hai nơi nhạy cảm bên trong làn nước chạm đến nhau khiến cho Kim Ami cảm nhận được thứ ấm nóng kia càng ngày càng to hơn nữa.

Từng vết ửng đỏ lần lượt bị bỏ lại ở quanh vùng ngực trắng ngần. Sau cùng, người đàn ông chẳng thèm kiêng nể mà ngậm lậy đầu ngực kia vào trong miệng.

Cảm nhận được sự ấm nóng bao phủ lấy mình, Kim Ami bất giác rùng mình lên một cái, thứ nước ấm nóng cũng từ bên dưới một ít chảy ra.

Cơ thể cô thơm thơm mùi sữa em bé, vì thế mà Park Jimin cứ mê luyến ngậm mút hết bên này rồi đến bên kia, để từng âm thanh nhạy cảm cứ thế phát ra tại nơi phòng tắm ấy.

Người đàn ông vuốt dọc một lượt từ bờ lưng trơn nhẵn cho đến mông cô, rồi ngay tại nơi đó bóp mạnh một cái.

Vốn là một con người rất nhạy cảm, ban nãy đến giờ kiên trì nhẫn nhịn bao nhiêu thì ngay lúc ngày Kim Ami như không thể chịu đựng nữa mà kêu lên một tiếng.

Càng lúc càng được nước lấn tới, cho đến lúc hai bờ mông của Ami đã bắt đầu ửng đỏ lên, người kia mới chầm chậm luồn tay mình ra phía trước rồi ma sát hai cánh hoa mềm ở bên trong dòng nước lạnh.

Cô đưa ánh mắt ngấn nước kèm theo gương mặt đã sớm đỏ ửng nhìn anh, sự chống cự kia cũng tuyệt nhiên biến mất ngay từ lúc nào chẳng hề hay biết. Ngay lúc ấy, Park Jimin đã nhanh chóng cho một ngón tay mình vào bên trong âm hộ chặt khít kia.

"Đ...đừng."

Có lần Ami đọc được ở trên mạng một bài báo rằng quan hệ ở trong nước rất đau, cho đến bây giờ cô mới nhận ra dù chỉ là một ngón tay của anh cho vào bên trong, quá thật đã cảm thấy đau rát. Nhưng không thể phủ nhận, nó kích thích hơn rất nhiều.

Nơi ấm nóng ẩm ướt kia cứ liên tục hút lấy ngón tay anh như thể muốn nuốt trọn. Park Jimin tìm đến môi cô hôn lấy, rồi ở bên dưới lại thúc đẩy ra vào như đang quan hệ. Mãi cho đến khi thấy được Kim Ami rùng mình một cái, anh biết mình đã tìm đúng ngay điểm nhạy cảm của cô rồi không ngần ngạy đẩy mạnh ngón tay mình vào nơi đó.

Người đàn ông dứt môi, tiếng rên rỉ đã lập tức bật ra khỏi miệng Kim Ami một cách nhanh chóng. Cô kịch liệt lắc đầu, rồi ngửa cổ về phía sau hưởng thụ sự sung sướng kèm theo đau đớn mà bên dưới mang lại.

"Aa...khoan...khoan đã."

Cho đến khi Kim Ami gần như hét toáng lên, Park Jimin mới gấp rút rút ngón tay mình ra khỏi nơi kia. Một dòng nước ấm từ nơi âm đạo của cô ngay lập tức phun ra rồi hoà vào trong nước.

Park Jimin rời khỏi bồn tắm để Kim Ami vẫn còn chìm đắm trong dục vọng ngồi lại nơi kia.

Sau khi cởi hết quần áo của mình ra, anh mới quay lại bế Kim Ami ra khỏi phòng tắm rồi đặt cô lên chiếc giường trắng tinh. Đưa mắt nhìn đến mấy bộ quần áo tình thú được đặt cạnh giường, nửa muốn mặc vào cho cô lại nửa muốn không. Chỉ sợ Kim Ami không quen với cách này, có khi sẽ vì ngại ngùng là khóc toáng lên mất.

Vậy nên Park Jimin quyết định chơi một cách khác kích tình hơn.

Anh tiến đến chiếc tủ kính đằng kia, lấy từ đó ra một cái còng tay màu hồng và hai ba vật dụng kì lạ khác.

Kim Ami quan sát từng biểu hiện của anh, bắt gặp anh cũng đang nhìn mình liền đem ánh mắt đánh sang nơi khác.

Lúc anh quay lại đặt mấy thứ đó lên giường, Kim Ami vừa lo sợ lại vừa tò mò hỏi:

"Mấy thứ này...anh định làm gì vậy?"

Park Jimin không trả lời mà vô duyên vô cớ còng hai tay cô lại rồi cố định lên chỗ thành giường. Lần này Ami lại càng khó hiểu hơn như thế nữa, cô chẳng biết mấy thứ đó rốt cuộc để làm gì, nhưng đâu đó trong thân tâm cô đã ngấm ngầm thốt ra rằng "chuyến này tiêu rồi".

Dưới ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng tối đen, cơ thể mỹ miều của thiếu nữ hiện rõ trong mắt anh, làm cho anh gần như đảo điên mất kiểm soát.

Như không thể đợi thêm điều gì nữa, người đàn ông nhanh chóng chen vào giữa hai chân cô, rồi đặt dương vật to lớn của mình ngay tại hai cánh hoa môi ấy.

Park Jimin ở ngoài lắm lời và vui vẻ với cô bao nhiêu, lên giường lại trầm tính và lạnh lùng bấy nhiêu. Từ lúc bước vào trong căn phòng này, anh chẳng nói được mấy câu, mà cứ liên tục dày vò Ami không dứt.

Hai chân của Kim Ami bị dạng ra hết cỡ, sau cuộc hoang ái ở trong phòng tắm kia, bên dưới của cô đã đủ ẩm ướt và dư sứt để anh vùi cự vật của mình vào. Anh nâng thứ ấm nóng của mình lên, rồi mạnh mẽ tìm đến nơi hồng hào kia mà đâm vào bên trong.

"Hức...aa...đau."

Lâu ngày không quan hệ, âm hộ của Kim Ami lại càng khít khao hơn. Park Jimin mới đẩy vào một nữa, lại khó khăn tiến xa thêm.

Jimin đưa tay cầm lấy một máy rung ở cạnh bên, chỉnh nó lên mức độ cao nhất rồi đè nó vào nơi âm vật đỏ ửng của Kim Ami.

"Áaa...ưm, anh làm gì vậy? Mau...mau lấy thứ đó ra khỏi người em."

Cảm giác vừa đê mê lại vừa khó chịu không thể diễn tả thành lời. Ngón chân của cô co quắp lại, rồi bí bách đem hai tay bấu chặt lấy vai anh.

"Anh...anh nói gì đi chứ."

Cả người của Kim Ami dần dần được phủ lên một tầng hồng, mồ hôi cũng đã sớm làm cho cả hai cơ thể trở nên nhớp nháp.

Lần này, Park Jimin cũng chẳng thèm đáp lại.

"Em khó chịu quá...ưm."

Kim Ami có cảm giác như sắp tiểu ra đến nơi. Nơi cả hai quan hệ thì lại không ngừng tiết ra dâm thuỷ. Park Jimin còn lưu manh đến mức đem một tay đè mạnh chiếc máy rung vào âm vật của cô.

Sau cùng, Kim Ami hét lớn, một dòng nước ấm lập tức phun ra từ nơi tủ cung rồi phủ lên quy đầu của anh.

Cảm thấy thân dưới đã đủ trơn mượt, Park Jimin không thước tiếc mà vứt chiếc máy rung vào một xó rồi siết chặt eo cô mà đẩy mạnh cự vật của mình vùi sâu vào bên trong.

"Đồ lưu manh....a...hức...đồ không có tình người."

Kim Ami nhíu mày, vừa sung sướng vừa thống khổ mà quát vào mặt anh. Chỉ thấy Park Jimin nhìn cô cười tà một cái, rồi chầm chậm nhấp từng cú một.

Lúc cô vào khách sạn cùng anh, bên ngoài trời cũng đã tầm đến độ chiều. Ấy mà bây giờ màn đêm đã bao phủ hết toàn bộ thành phố, Park Jimin vẫn chẳng hề có ý định dừng lại cuộc hoan ái này.

Từ cú thúc như muốn đưa cô chạm đến dục tiên dục tử. Khắp nơi trong phòng khách sạn, ở sofa, phòng tắm, trên giường, bất cứ nơi nào cũng đã làm qua nhưng Park Jimin thì càng ngày lại càng sung sức.


Quả đúng như lời anh nói, anh thật sự muốn đem bao nhớ nhung suốt mấy tháng trời bù đắp lại cho cô trong đêm nay.

Kim Ami trong tư thế nửa quỳ, cả thân trên áp chặt xuống giường vô cùng đáng thương. Cô quay lại nhìn anh, rồi kịch liệt lắc đầu.

"Aaa...hức, em không chịu nổi nữa. Bộ anh là cái máy dập hả?"

"Em không chịu nổi nhưng anh chịu nổi."

Nói rồi, Park Jimin đem một tay đánh mạnh xuống chiếc mông đã sớm ửng đỏ kia, rồi lại cuối người đặt từng nụ hôn vụn vặt lên tấm lưng trơn nhẵn.

"Haa, anh yêu em, anh rất yêu em, em có biết điều đó không?"

Kim Ami nói không nên lời, vừa rên rỉ, vừa mệt mỏi gật đầu trước mấy câu hỏi của anh.

"Tất cả những gì trên cơ thể em đều thuộc về anh, và những gì của anh cũng chỉ có mình em được quyền sở hữu."

Park Jimin vừa thủ thỉ, vừa gấp rút xoay người Kim Ami trở về tư thế truyền thống rồi áp chặt cô dưới thân mình, anh điên cuồng thúc đẩy cự vật của mình vào bên trong. Từng tiếng rên của Kim Ami hoà cùng tiếng chạm của da thịt càng làm cho căn phòng tối đen kia bị nhuốm đầy mùi nhục dục. Anh đưa ánh mắt mơ màng nhìn cô.

"Ami...haa. Em nói đúng, anh lúc nào cũng xem em như một trò chơi thắng thua vậy. Nhưng em biết không...cả đời này, anh đã tình nguyện thua dưới tay em."

"..."

"Vậy nên, anh thề anh sẽ không yêu thêm ai ngoài em nữa. Và...em chỉ có thể yêu một mình anh mà thôi, không được nghĩ đến ai khác ngoài anh."

"..."

"Anh cũng chưa từng giết người. Nhưng nếu có kẻ nào muốn làm hại em, hay muốn cướp em từ tay anh, anh nhất quyết không buông tha."

Đối với mấy lời nói chỉ toàn là sự chiếm hữu kia, Kim Ami chẳng biết làm gì ngoài việc liên tục gật đầu rồi "dạ" một tiếng.

Cho đến khi Park Jimin gầm lên rồi bắn tất cả vào bên trong nơi tử cung kia, Kim Ami liền bí bách vòng tay qua cổ anh, gấp rút đặt lên chóp mũi của anh một nụ hôn. Cô nói:

"Em yêu anh. Cảm ơn anh vì đã yêu một người như em."

Nói đúng hơn là

Cảm ơn anh vì đã yêu một người bình thường như em.

Một người chẳng có gì, vậy mà từ khi anh đến, lại ngỡ như có cả thế giới trong tay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro