Chương 5: Bí mật cấm kỵ
Không còn mùi thuốc phiện của đề thi, cảm giác hoảng sợ lại có xu hướng bắt đầu quay trở lại.
"Hửm?"
Quảng Linh Linh khôi phục lại vẻ mặt không thay đổi, nhìn Mỹ Linh một cái, máy móc đặt điện thoại xuống, đôi mắt đờ đẫn tựa hồ có chút xa cách: "Được rồi, em nghỉ ngơi một lát đi, sau khi xong việc tôi sẽ đưa em về trường."
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn cuộn tròn trên ghế, để những suy nghĩ của mình điên cuồng phát triển. Đây có lẽ là ngày cuối tuần duy nhất trong sáu tháng qua mà cô không nằm trên giường.
Lúc đầu, thật sự hai người chỉ đơn giản là dạy kèm. Bởi vì thái độ thờ ơ của Quảng Linh Linh, Mỹ Linh cho rằng nàng không hài lòng với điểm toán tầm thường, đứng đầu lớp của mình.
Sau này, cô đã nỗ lực hết mình để lấy lòng Quảng Linh Linh. Điểm toán của cô dần được cải thiện, việc quản lý lớp học cũng trở nên trật tự hơn. Vào những dịp đặc biệt như Ngày Nhà giáo, sinh nhật, Giáng sinh, hay bất cứ ngày nào có thể tặng quà, cô luôn cẩn thận chuẩn bị một món quà chu đáo dành cho đối phương.
Thế nhưng, tấm thiệp chúc mừng Ngày Nhà giáo của cô bị vứt sang một bên mà chẳng buồn mở ra. Chiếc vòng tay cô tặng nhân dịp sinh nhật bị Quảng Linh Linh trả lại, không kèm một lời giải thích. Táo và cam mà cô tặng vào đêm Giáng sinh cũng bị bỏ mặc đến thối rữa rồi ném vào thùng rác.
Nỗi ám ảnh về khát khao được yêu thương đã khắc sâu vào tận xương tủy, len lỏi trong từng tế bào của Mỹ Linh. Khắp nơi trên cơ thể đều tràn ngập sự bất an và nỗi sợ hãi không dứt mỗi khi phải đối diện với người phụ nữ.
"Làm sao có người không thích mình được?" Mỹ Linh gần như phát điên với suy nghĩ ấy.
Trong cơn tuyệt vọng, cô tìm đến mẹ mình, cầu xin bà mời cô Quảng tới nhà dạy kèm. "Có lẽ sau một thời gian dài ở chung, cô ấy sẽ thích mình" Mỹ Linh tự nhủ. "Không phải ai cũng nói mình là một đứa trẻ rất đáng yêu sao?" Suy nghĩ đó giống như chiếc phao cứu sinh duy nhất giúp cô bám víu.
Với quyết tâm ấy, Mỹ Linh nhanh chóng thực hiện hàng loạt kế hoạch: lấy được số điện thoại của cô Quảng, gọi cho mẹ, rồi trình bày lời thỉnh cầu.
Mẹ cô vốn luôn yêu thương và chiều chuộng cô, nhất là từ khi người anh cùng cha khác mẹ của cô, một người bị cho là ngốc nghếch xuất hiện. Đối với bà, Mỹ Linh là niềm tự hào và niềm an ủi lớn nhất. Thêm vào đó, yêu cầu của cô cũng không hề vô lý, chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Tin vui rất nhanh đã đến, trong điện thoại giọng mẹ có chút tự hào: "Cô Quảng đưa ra giá khá cao nhưng mà cục cưng à, chỉ cần là thứ con muốn, nhất định mẹ sẽ nghĩ cách, dồn hết toàn bộ sức lực đưa tới tay con."
"Cảm ơn mẹ ~"
Kìm nén cảm giác khó chịu, Mỹ Linh phát ra một thanh âm vui sướng trẻ con, chỉ nặn ra được ba chữ để bày tỏ lòng biết ơn và sự phấn khích của mình.
Việc dạy kèm được tổ chức tại nhà của Quảng Linh Linh. Các buổi học diễn ra không khác gì những buổi dạy kèm thông thường, với nội dung tập trung vào việc giảng dạy và luyện tập đề thi.
Trong khoảng thời gian đó, Mỹ Linh tìm đủ mọi cách để trò chuyện, bày trò và kể những câu chuyện cười với hy vọng có thể kéo gần khoảng cách cô trò với Quảng Linh Linh. Nhưng đối phương vẫn lạnh nhạt, coi như không nghe không thấy, chỉ tập trung hoàn thành trách nhiệm.
Ban đầu, sau mỗi buổi học, Quảng Linh Linh nhanh chóng đưa Mỹ Linh trở lại trường, dáng vẻ rời đi dứt khoát, không hề lưu luyến. Mọi chuyện vẫn như vậy cho đến một ngày.
Khi Quảng Linh Linh đang chấm bài thi hàng tháng trong phòng ngủ, Mỹ Linh ngồi ngoài phòng khách làm bài tập. Đột nhiên, cây bút máy của cô ngừng ra mực. Cảm giác sợ hãi mơ hồ bắt đầu len lỏi trong lòng cô.
Mặc dù đã thử đủ mọi cách nhưng chưa một lần nhận được sự hồi đáp từ đối phương. Thế nhưng, Mỹ Linh vẫn can đảm lên tiếng: "Cô ơi, nhà cô có ngòi bút không ạ?"
Có lẽ vì đang bận hoặc cũng có thể vì không để ý, Quảng Linh Linh không ra ngoài mà chỉ trả lời ngắn gọn, giọng trầm tĩnh từ trong phòng ngủ vọng ra: "Có, ở ngăn kéo thứ hai bên trái tủ TV."
Chiếc tủ TV nằm ngay sau lưng Mỹ Linh. Lo sợ dòng suy nghĩ sẽ bị gián đoạn, cô nhanh chóng với tay mở ngăn kéo, mắt vẫn dán vào tập bài thi. Ngòi bút... ở đâu được nhỉ?
Đột nhiên, tiếng hét lớn vang lên: "Không được! Chờ đã!"
Rầm! Cánh cửa phòng ngủ bật mở. Quảng Linh Linh lao ra như một cơn lốc, vẻ mặt đầy căng thẳng.
Ngăn kéo thứ hai đã bị mở ra, để lộ những món đồ chơi màu hồng được sắp xếp ngay ngắn. Lưng của Mỹ Linh vẫn quay về phía Quảng Linh Linh, một tay thả lỏng bên cạnh ngăn kéo, như thể vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường.
Quảng Linh Linh cảm thấy trái tim mình như rơi thẳng xuống đất. Nàng nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, cố gắng giữ bình tĩnh. Sau vài hơi thở sâu, nàng quyết định hành động để lật ngược tình thế.
Tiến lại gần, nàng nhẹ nhàng cầm tay Mỹ Linh ra khỏi ngăn kéo, đóng sầm nó lại, sau đó mở ngăn kéo thứ ba bên dưới. Từ đó, nàng lấy ra một hộp ngòi bút và đặt nó lên bàn, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Khi nghĩ rằng mình đã xử lý mọi thứ ổn thỏa và chuẩn bị rút lui, ánh mắt nàng chạm phải gương mặt của Mỹ Linh. Thiếu nữ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự thích thú cùng nụ cười nửa như vui mừng, nửa như trêu chọc.
"Cô Quảng, hóa ra cô thích mấy thứ này."
Quảng Linh Linh cảm giác như cả thế giới sụp đổ trong khoảnh khắc đó.
__________
Wi: Mn than khổ giùm Mỹ Linh nhiều quá nên bộ này đổi chiều he :)) cả nhà thích kiểu gọi là Quảng lão sư hay là cô Quảng hơn để sốp edit lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro