Chương 4: Lo được lo mất
Khi Mỹ Linh tỉnh dậy, vẫn còn mười phút nữa mới vào lớp. Khuôn mặt trắng nõn bị đè tới mức ửng đỏ, đôi mắt đang bối rối nhìn quanh đỏ ngầu dày đặc tơ máu.
Trong lớp, học sinh ngoại trú cùng các bạn học chậm rãi tiến vào, có người đang khe khẽ nói chuyện với nhau, trên bảng đen viết tên môn học đầu tiên "Toán học", lúc này Mỹ Linh như vừa từ trong mơ tỉnh dậy.
Cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Quảng Linh Linh đang bình tĩnh ngồi ở bên cạnh mình, cằm hơi nâng lên với những đường nét sắc bén, chiếc mũi tròn lại làm giảm đi vẻ sắc sảo trên khuôn mặt.
Nhận ra Mỹ Linh vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Quảng Linh Linh sốt ruột liếc nhìn cô một cái, đúng lúc chủ nhân của chỗ ngồi này đã quay trở về, vừa đi tới chỗ ngồi liền nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta rung động giữa chủ nhiệm lớp và lớp trưởng, cậu bạn dụi dụi mắt, không dám tin, giọng nói khẽ run lên:
"Cô... Cô giáo?"
Quảng Linh Linh cũng không khách khí quay đầu đánh cho cậu nhóc một cái, sau đó trực tiếp đứng dậy bước lên bục giảng, hắng giọng nói về vấn đề kỷ luật trong giờ nghỉ trưa.
Mỹ Linh chậm rãi đi về phía chỗ ngồi của mình, đằng sau là giọng nói của nàng, vừa mới tỉnh dậy nên cơ thể còn chưa kịp thích ứng, cơ thể linh hoạt thường ngày lại uể oải lạ thường.
"Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Lớp trưởng và chủ nhiệm lớp sao vậy?"
Cậu bạn vừa ngồi vào chỗ của mình đã bắt đầu nhiều chuyện.
"Lâm Phong, lá gan của cậu cũng lớn thật đấy, chẳng lẽ cậu không phát hiện ra bọn tôi không dám thở hay sao?" Lưu Phàm khàn khàn nói xong, mặt nhăn lại.
Mỹ Linh đã ngồi xuống của mình, cũng không thèm để ý người khác đang nói gì, hôm qua tinh thần phấn chấn, làm nhiều tư thế khác nhau, đến giờ chân tay của cô đều đau nhức. Buổi tối còn mơ thấy chuyện không đứng đắn, cho nên bây giờ trong đầu cực kỳ hỗn loạn.
Mệt quá, thực sự quá mệt. Nếu nó xảy ra lần nữa...
Khi Mỹ Linh nghĩ đến vấn đề này, bỗng nhiên hưng phấn kì lạ, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng, sau đó cô mới lý trí bổ sung nửa câu sau.
Nếu làm lại chắc chắn mình sẽ làm tốt hơn! Cô giáo thích mình như vậy... Mình cũng thích cô giáo như vậy...
Nhìn thấy Quảng Linh Linh bắt đầu giảng dạy như bình thường, bỏ qua thủ tục đứng phạt, Đàm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai Mỹ Linh, đang định quay lại chúc mừng thì phát hiện ra người bạn cùng bàn luôn chăm chú nghe giảng, lúc này đang dựa vào bên tường, cả người yếu ớt không còn chút sức lực nào.
Bộ dạng uể oải, bơ phờ, tóc mái lòa xòa do ngủ quên, quầng thâm dưới mắt cực kỳ đậm.
Đàm Nguyệt nhìn cảnh tượng có phần kỳ lạ này, trong đầu cô ấy không kiềm chế nổi mà nghĩ tới bốn chữ "miệt mài quá sức".
Phì phì phì, cô ấy thầm thổi mấy chữ này đi, sao bản thân có thể nghĩ học sinh ngoan số một như vậy được.
"Cậu không sao chứ?" Cô ấy nhỏ giọng quan tâm hỏi.
Ánh mắt Mỹ Linh thoáng rời khỏi bục giảng nhưng khi cô quay người lại, ánh sáng mạnh mẽ trong mắt cũng lập tức vụt tắt, chỉ để lại nụ cười mệt mỏi và mờ mịt.
"Không sao."
Cô giả vờ vui vẻ, nhắm chặt một mắt lại, cảm giác mắt mình có thứ gì găm vào đau tới mức ứa nước mắt. Cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, dùng khẩu hình miệng trả lời: "Mắt hơi đau, có thể bị viêm rồi, tan học tớ tới phòng y tế xin lọ thuốc nhỏ mắt là khỏi thôi."
"Cũng được, tớ sẽ đi cùng cậu."
"Ừm."
Mỹ Linh mỉm cười gật đầu, thấy Đàm Nguyệt quay đầu lại, lúc này cô mới yên tâm, ánh mắt lại nhìn về phía Quảng Linh Linh. Dù việc đối phương ngồi xuống cạnh mình lúc ngủ là do bị uy hiếp nhưng khi nghe thấy cô nói vì chói mắt không ngủ được, trong đáy mắt của người phụ nữ xoẹt qua một tia đau lòng, cô sẽ không nhìn lầm.
Trên bục giảng, Quảng Linh Linh mặc một bộ đồ thể thao màu xanh đậm, khiến nước da của nàng trắng hơn tuyết, mái tóc dài bóng mượt xõa xuống phủ sau gáy, cố gắng che giấu vết cắn của Mỹ Linh.
Trước đây, thiếu nữ nghe một người bạn theo đuổi thần tượng nói, khi bản thân si mê một người nào đó nhất, sẽ muốn nhét đối phương vào trong cơ thể mình, như vậy mới hoàn toàn có được đối phương. Mỹ Linh thầm nghĩ có rất nhiều lần cô có suy nghĩ như vậy đối với Quảng Linh Linh.
Mỗi lần nhìn thấy nàng đổ mồ hôi đầm đìa tận hưởng khoái cảm mà mình mang đến, trên mặt lộ ra đau đớn xen lẫn vui sướng, khuôn mặt đẹp đến kinh người, thân thể Quảng Linh Linh lập tức biến thành một món ngon khiến cô chảy nước miếng thèm khát.
Thật sự muốn, rất muốn cắn một gọn một miếng!
"Đừng có ngày nào cũng giống như cún con thế chứ."
Đôi khi Quảng Linh Linh kiệt sức không chịu nổi, chân mềm nhũn cố gắng dùng sức đá đối phương nhưng rồi lại bị cô túm được để lại ấn ký trên đó.
Mỹ Linh cẩn thận hôn lên mắt cá chân của nàng, không quên nhanh mồm nhanh miệng trả lời lại: "Cô giáo, cô cũng đừng nói như vậy, em là cún thì cô là gì?"
"Cút." Quảng Linh Linh lạnh lùng nói, cũng lười để ý tới cô.
"Này, cô đang nghĩ gì vậy? Em không có ý đó."
Thực ra Mỹ Linh muốn nói đối phương cũng là một con cún, là một con chó cái nhưng lời vừa tới bên miệng lại nuốt xuống. Mặc dù bình thường cô rất thích dùng lời lẽ để khiêu khích Quảng Linh Linh, hưởng thụ biểu tình sợ hãi trên mặt của nàng, Mỹ Linh vẫn cố gắng kiềm chế lời nói của mình, nếu chọc cho đối phương tức giận, cô cũng không chắc mình có dỗ dành được hay không.
Nàng dễ nổi nóng, mà một khi đã giận thì chẳng biết đến bao giờ mới nguôi. Nhỡ đâu, có một ngày nào đó cô giáo giận quá, không thèm chơi với mình nữa, thì phải làm sao?
Nghĩ đến đây, đột nhiên bản thân lại lo được lo mất, suy nghĩ này khiến cô lập tức thẳng lưng, không hiểu sao mồ hôi lạnh rịn ra, Mỹ Linh hoảng sợ nghĩ, làm sao mới có thể khiến người phụ nữ này vĩnh viễn ở bên cạnh mình?
Dạo gần đây, Mỹ Linh thường xuyên nhắc đến những từ như "mãi mãi" và "luôn luôn". Cái miệng của cô, vốn quen với những lời trêu chọc, vẫn chẳng bao giờ nói được điều gì tử tế.
Quảng Linh Linh đã nhiều lần bị cô kéo ra khỏi giấc mơ, mỗi lần như thế, nàng đều tức giận mở mắt, định trách móc thiếu nữ một phen. Nhưng vẻ mặt lo lắng xen lẫn chút trẻ con nghiêm túc của Mỹ Linh lại khiến nàng chột dạ. Biểu cảm van xin ấy, dù buồn cười đến đâu, cũng khiến nàng cảm thấy áy náy.
"Vừa lúc cô mới sưu tầm được một bộ đề mới, em thử xem có khó không."
Quảng Linh Linh khó nhọc đứng dậy khỏi người cô, dùng khăn ướt lau chùi qua cơ thể, sau đó mở điện thoại lên kết nối với máy in trong nhà.
Mỹ Linh chán nản không nói gì. Hôm nay cô không dùng bao, khi tiến vào bên trong cơ thể Quảng Linh Linh, cảm giác mềm mại khiến cô không nói nên lời, giống như bị mắc kẹt trong một cái tổ ấm áp và đẹp đẽ nhất trên thế giới, một nơi dịu dàng mà con người ta có thể đắm chìm trong đó, mãi mãi không muốn thoát ra.
Càng gắn bó thì càng không muốn buông bỏ. Khi đã có được lại sợ mất đi.
Mỹ Linh chán nản đi rửa tay rồi ngồi vào bàn, Quảng Linh Linh ngồi sau lưng cô, cầm máy tính xem lại ppt trước giờ học. Suy cho cùng, cô vẫn còn là một đứa trẻ, cảm xúc nhanh đến nhanh đi. Mỹ Linh nhanh chóng tập trung vào đề thi, trên đó đầy ắp con số và công thức, ngay cả khi mặt trời chiếu vào người cô cũng không hay biết.
Ngược lại, Quảng Linh Linh là người phát hiện ra đầu tiên, liền cầm chiếc mũ lưỡi trai không khách khí đội lên đầu cô gái nhỏ. Tinh thần tập trung cao độ của một học sinh ngoan khiến Mỹ Linh không chú ý tới chuyện này. Cô chỉ trút giận và tập trung chiến đấu với những con số.
Ppt đã được sử dụng mấy năm rồi, bây giờ nàng chỉ cần thay đổi một số điểm chính theo chuẩn giáo trình mới, Quảng Linh Linh nhanh chóng sửa xong. Ngay sau khi lưu tập tin và sao chép vào ổ flash USB, biểu tượng Wechat ở góc dưới bên phải bắt đầu nhấp nháy, nhẹ nhàng di chuyển chuột, hình đại diện hoa sen hiện lên.
Mẹ Quảng Linh Linh mạnh mẽ ra lệnh: [Thứ bảy tuần sau về nhà ăn cơm.]
Không cần suy nghĩ cũng biết là lại xem mắt, không hiểu sao Quảng Linh Linh cảm thấy có chút chột dạ liếc mắt nhìn bóng lưng của Mỹ Linh, không thể nào từ chối được, đành phải trả lời lại một chữ "được".
Giống như cấp trên ra lệnh cho cấp dưới, đương nhiên không cho phép đối phương nói "không".
[Con gái ngoan, Linh Linh ngoan.]
Nhìn chằm chằm sáu chữ trên màn hình, Quảng Linh Linh cảm thấy xa lạ, buồn cười nhưng đồng thời cũng có cả sự châm chọc.
"Em làm xong rồi thưa cô."
Quay đầu lại thấy Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm vào điện thoại như đang gõ phím, không hiểu sao trong lòng Mỹ Linh dâng lên một cảm giác chua xót, biểu tình trên mặt cô Quảng bình tĩnh như vậy, đồng thời cũng có phần dịu dàng, thậm chí khóe miệng còn cong lên ý cười nhàn nhạt.
Rốt cuộc cô ấy đang nói chuyện với ai vậy?
___________
Wi: Chúa tể overthinking gọi tên Chen Mei Ling 🙄 Bộ này vote view lên nhanh nên được update sớm 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro