Chương 3: (H) Lãnh cảm
Quảng Linh Linh bị cô trêu chọc tới mức ý loạn tình mê, khoái cảm vọt tới kích thích đại não của nàng xuất hiện một tia sáng trắng, nàng cắn vào vai Mỹ Linh như muốn trút giận, hai dòng nước bất giác phun ra từ hành lang chật hẹp, đúng vậy nàng đã lên đỉnh.
Chất lỏng dâm đãng chạm vào tay Mỹ Linh như đổ thêm dầu vào lửa. Có thể nhìn ra được lúc này đối phương đang cực kỳ hưng phấn, cô thô bạo cởi dây buộc tóc trên tay Quảng Linh Linh, không chút do dự ném đối phương lên nệm, cúi người xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ướt át của cô gái.
Quảng Linh Linh bị dày vò một lúc lâu như vậy, hiện giờ đã sớm không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nhân lúc bản thân chưa hoàn toàn mất đi ý thức giơ tay lên che đi khuôn mặt ửng đỏ.
Lại là như vậy, vừa muốn như vậy, nàng bắt đầu mơ màng nghĩ, lần này không biết sẽ kéo dài mấy tiếng?
Sáng thứ hai.
"Này, cô Quảng."
Trên đường đến văn phòng, cô Hồ khoa Ngữ văn nhiệt tình chào hỏi Quảng Linh Linh:
"Sao vậy? Vết thương trên chân cô tuần trước vẫn chưa lành sao?"
"Không phải."
Quảng Linh Linh giật giật khóe miệng, ngoài cười nhưng trong lòng không cười: "Lại bị lại."
Cô Hồ bị dáng vẻ kinh ngạc này của nàng chọc cười, lập tức bật cười ha hả, sau đó bước vài bước, đặt tay lên cánh tay nàng:
"Được rồi, tôi sẽ đỡ cô qua đó, cô cẩn thận một chút, sao lại có thể để mình tái lại lần hai chứ?"
Trong lòng Quảng Linh Linh rất cảm kích nhưng ngoài miệng nàng vẫn không thể nói ra được lời này, chỉ gật đầu coi như lời cảm ơn. May mắn thay, cô Hồ không quan tâm, cô ấy là người hướng ngoại, yêu ghét rõ ràng, điều này cho phép khi những người khác tránh mặt Quảng Linh Linh còn không kịp, cô ấy không nói hai lời lập tức đưa tay ra giúp đỡ.
"Cô cũng đừng so đo với cô bé lớp trưởng đó làm gì, dùng cách xử phạt về thể xác cũng không tốt lắm đâu." Lúc bọn họ chuẩn bị tới cửa, cô Hồ thấp giọng khuyên nhủ.
Ngày hôm qua Mỹ Linh vùi vào giữa hai chân của cô liên tục liếm mút, khó khăn lắm đầu lưỡi mới mỏi, đối phương lại chuyển sang xỏ xuyên qua người nàng một lượt từ trong ra ngoài, cuối cùng thậm chí nàng còn không còn sức lực ngồi dậy, chỉ có nước mắt sinh lý chảy ra. Khi Mỹ Linh bế nàng đi tắm, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của nàng, nụ cười của cô gái này càng tươi hơn.
Biến thái, thật sự là rất biến thái.
"Ừm." Nàng trả lời, hai chân vẫn mềm nhũn.
Buổi sáng hôm nay không có tiết nào, Quảng Linh Linh thoải mái ngồi dựa vào ghế, đang định chuẩn bị soạn bài, không ngờ lại có kẻ không mời mà đến đẩy cửa bước vào.
Mỹ Linh cùng giáo viên vật lý bước vào, thoạt nhìn có vẻ hai người đang nói chuyện về cuộc thi vật lý gần đây. Cô chu đáo giúp cô Ngô ôm tập đề dày cộp, trong ánh mắt tràn ngập ngoan ngoãn, thành thật.
Bàn giáo của giáo viên vật lý đối diện với vị trí của nàng, chỉ cách một lối đi nhỏ, mặt Quảng Linh Linh không đổi sắc, nàng nheo mắt nhìn đối phương chạm vào eo của Mỹ Linh, cũng không biết người nọ nói gì, Mỹ Linh cũng không để ý chỉ đặt tay mình lên tay của đối phương, hai người vừa nói vừa cười rất vui vẻ, hình ảnh cực kỳ hạnh phúc.
Nghĩ đến việc ngày hôm qua mình bị đối xử thô bạo, Quảng Linh Linh có hơi thất thần.
"Cô ơi."
Không biết Mỹ Linh đã đi tới bên cạnh nàng từ lúc nào, trên tay cầm một chồng giấy tờ sạch sẽ: "Đây là sổ ghi chép của giám thị tháng trước."
"Đặt nó ở đây đi." Nàng gõ gõ nắp bút xuống dưới mặt bàn.
Mỹ Linh làm theo đặt xuống thật gọn gàng, sau khi đặt xuống cô không có ý định rời đi.
Quảng Linh Linh không đuổi cô đi, cũng không thèm nói chuyện với cô.
Cô vẫn luôn cảm thấy trong ngực mình có thứ gì đó nghèn nghẹn nhưng lại không giải thích được cơn tức giận đó đến từ đâu. Cho đến khi Mỹ Linh giơ tay móc khuỷu tay nàng, trêu chọc hai lần, bỗng nhiên nàng cảm thấy ngứa ngáy.
"Còn có chuyện gì nữa không?"
"Cô Ngô nói em gầy."
"Ừm."
"Cô cảm thấy thế nào?"
"Gầy."
Tuy bàn làm việc ở trong góc, bình thường cũng không có người đi lại, Quảng Linh Linh không muốn tiếp tục dây dưa với đối phương trong hoàn cảnh thế này.
"Làm cho cô khá là mệt." Mỹ Linh đột nhiên nói.
Quảng Linh Linh nghe vậy sửng sốt nhìn cô, không ngờ trên mặt đối phương lại lộ ra vẻ đắc ý. Ánh mắt đó đối với nàng cực kỳ mỉa mai, nàng có cảm giác như giờ phút này mình bị lột hết quần áo, không còn một chút tôn nghiêm nào bị người ta trêu chọc.
Hai người im lặng giằng co một lúc, cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Mỹ Linh khẽ vuốt ve bắp tay của cô một cái, sau đó lập tức chạy đi.
Lưu manh, biến thái. Quảng Linh Linh lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng dáng Mỹ Linh rời đi, cho đến khi hoàn toàn khuất bóng, mới oán giận nhặt chồng phiếu nhiệm vụ lên, cố gắng tìm cách móc ra vài lỗi để trả thù học sinh ngoan.
Chữ viết của Mỹ Linh đẹp hơn những người khác, không hề lòe loẹt mà cực kỳ phóng khoáng. Ghi tên, số buổi học, các vấn đề kỷ luật trong lớp tự học, và...
Quảng Linh Linh không thể tin nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng, đọc đi đọc lại nhiều lần, nếu không phải điều kiện không cho phép, nàng đã nhờ cô Ngô ở bên cạnh nhìn xem câu này có ý nghĩa gì.
Đột nhiên như nghĩ tới điều gì, Quảng Linh Linh nhanh chóng lấy ra mấy bức tranh có chữ ký của Mỹ Linh, không có ngoại lệ, bên dưới mỗi một tờ giấy đều kết thúc bằng câu này.
"Cô ơi, hôm nay em rất muốn chơi cô."
Lưu manh, biến thái, đồ thần kinh.
Trong buổi tự học buổi chiều, Quảng Linh Linh lẻn vào lớp để bắt những học sinh có vấn đề, như thường lệ, tịch thu vài cuốn sách và vài tờ ghi chú nhỏ rồi định lẻn ra ngoài bằng cửa sau.
Bước chân của nàng rất nhẹ nhàng, không phải cố ý mà chỉ là do luyện tập. Nàng bắt chúng hai lần một tháng, mỗi lần bắt được đều chính xác.
Mỹ Linh đang nằm ở hàng cuối cùng đột nhiên đưa tay ra, nắm chặt lấy nàng. Quảng Linh Linh lo lắng nhìn xung quanh, khi thấy không có ai chú ý mới thở phào nhẹ nhõm. Do có quần áo che đi nên không thể nhìn được sắc mặt của đối phương.
"Sao em lại ở đây? Cô chưa nói không được đổi chỗ ngồi?"
"Màn cửa không kéo được."
Mỹ Linh mệt mỏi chỉ vào cửa sổ có ánh nắng chiếu vào, lười biếng nói: "Sáng quá, em không ngủ được."
"... Được rồi, vậy em có thể ngủ tạm ở đây, buổi chiều cô sẽ tới thúc giục bên hậu cần."
Quảng Linh Linh thấy thiếu nữ rất mệt mỏi, lúc này bên tai nàng chợt vang lên lời nói lúc sáng của Mỹ Linh. Trong lòng cảm thấy có phần xấu hổ, cũng không thể tiếp tục nghiêm khắc được nữa.
Nhưng bàn tay nắm lấy vạt áo của nàng vẫn nắm chặt, thấy đối phương nhìn mình có vẻ khó hiểu, Mỹ Linh cười yếu ớt đưa ra lời thỉnh cầu: "Cùng nhau."
"Em điên rồi đúng không Mỹ Linh? Trong phòng học có camera giám sát."
"Đến đây đi cô giáo, cuối tuần em sẽ tiếp tục cố gắng làm cho cô thoải mái."
"Em!"
Quảng Linh Linh tức giận đến mức muốn dậm chân, nàng giơ một chân lên, nhớ tới đạo đức nghề nghiệp và phẩm chất cơ bản của mình, đành phải từ từ hạ xuống. Nàng chán nản vỗ vỗ vào bả vai của Mỹ Linh, ý bảo đối phương dịch vào bên trong một chút, Mỹ Linh đang nằm sấp nhắm mắt đã sớm đoán trước được đã dịch vào bên trong từ lâu.
Ngồi cạnh nhau, Mỹ Linh nói muốn ngủ nhưng tay lại không thành thật vuốt ve trên đùi Quảng Linh Linh, đối phương cũng chỉ đặt ở đó giống như đang tìm kiếm cảm giác an toàn. Chỉ cần để như vậy cũng đủ để Quảng Linh Linh có những suy nghĩ không đứng đắn.
Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Mỹ Linh, nàng đã cảm nhận được sự nguy hiểm ở trên người đối phương. Mọi người xung quanh đều nói những điều tốt đẹp về cô.
Ngay cả giáo viên Vật lý, người nổi tiếng khó tính trong việc đánh giá học sinh, cũng dành sự ưu ái đặc biệt cho thiếu nữ, trong văn phòng không ít lần ca ngợi cô về khả năng tiếp thu nhanh và tư duy vượt trội, gọi cô là một hạt giống đầy triển vọng.
Thế nhưng, sự cảnh giác của Quảng Linh Linh đối với Mỹ Linh là điều mà nàng không thể thổ lộ với bất kỳ ai, càng không thể nhắc đến ấn tượng lần đầu gặp mặt.
Lúc ấy, ánh mắt của Mỹ Linh, dù thoạt nhìn có vẻ thân thiện, lại mang theo sự xâm lược mười phần, khiến Quảng Linh Linh như bị bóc trần mọi lớp phòng vệ. Và rồi, đêm hôm đó, nàng mơ về Mỹ Linh.
Trong giấc mơ, họ chẳng làm gì cả, chỉ đứng đối diện nhau. Ánh mắt sắc bén của cô gái trẻ ghim chặt vào nàng, khiến Quảng Linh Linh vừa xấu hổ, vừa lúng túng. Cảm giác như không nơi nào trên cơ thể nàng có thể che giấu, toàn bộ con người nàng đã bị đối phương nhìn thấu.
Cảm giác ấy chẳng biến mất khi nàng tỉnh dậy. Mỗi lần bị Mỹ Linh nhìn chăm chú, nàng luôn thấy bản thân như bị lột trần. Lớp vỏ ngoài mạnh mẽ mà nàng cố gắng duy trì dường như có thể vỡ vụn mà chẳng cần ai chạm vào.
Từ cảm giác bị nhìn thấu và nỗi xấu hổ bị vạch trần, một ham muốn lạ lẫm bất ngờ trỗi dậy trong lòng Quảng Linh Linh.
Sinh ra trong một gia đình giáo viên bảo thủ, nàng lớn lên trong môi trường đầy sự kỷ luật và kiểm soát nghiêm ngặt. Cha mẹ nàng, vốn là những người cổ hủ, luôn áp đặt những chuẩn mực truyền thống.
Ở trường, nàng chỉ được phép mặc đồng phục. Khi về nhà, ngay cả trong những ngày hè nóng bức, nàng vẫn phải mặc đồ ngủ dài tay. Nhật ký thời cấp hai của nàng từng bị mẹ đọc trộm, còn điện thoại khi lên cấp ba thì cha lén kiểm tra.
Họ luôn cảnh giác với mọi mối quan hệ xung quanh nàng, thậm chí cẩn thận chọn cho nàng một trường đại học bình thường trong thành phố để tránh xa những cám dỗ.
"Con đừng nghĩ đến chuyện nổi loạn. Tất cả lần đầu tiên của con phải dành cho chồng. Đó mới là tình yêu thuần khiết."
Lời răn dạy này được cha mẹ lặp đi lặp lại như một cây kim găm sâu vào tâm trí nàng.
"Đừng cười với các chàng trai. Đừng nói chuyện với họ. Đừng tiếp xúc thân mật."
Theo thời gian, những lời ấy dần dựng nên một lớp vỏ bảo vệ quanh nàng. Quảng Linh Linh vùi đầu vào sách vở, chôn mình trong những bài tập và kỳ thi.
Đôi khi, vẫn có những chàng trai không từ bỏ, gửi thư tình, tặng đồ ăn vặt, cố gắng lay động trái tim "mỹ nhân băng giá." Nhưng khi nàng ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt đối phương, khuôn mặt của họ đỏ ửng như quả cà chua, ánh mắt ngây thơ như thể cả thế giới chỉ tồn tại mình nàng. Những khoảnh khắc như vậy chỉ khiến nàng cảm thấy họ thật đáng yêu, giống như nhìn một chú thú cưng nhỏ dễ thương.
Sau khi tốt nghiệp, nàng bước vào những mối quan hệ được cha mẹ sắp xếp. Những cuộc gặp gỡ ban đầu luôn nhã nhặn và lịch sự, đặc biệt trong những bữa tối giữa hai gia đình. Nhưng khi chỉ còn lại hai người, mọi thứ lại thay đổi. Có người kiên nhẫn đưa nàng về nhà, có kẻ kéo nàng tới khách sạn, thậm chí có người ngỏ ý muốn làm chuyện ấy ngay trong xe.
Những hành vi ấy chỉ khiến nàng cảm thấy ghê tởm. Những con người thoạt nhìn đúng mực cũng nhanh chóng biến thành những sinh vật bản năng, không khác gì loài động vật. Suy nghĩ ấy khiến nàng ngày càng xa cách và lạnh lùng hơn.
Sau khi nhận ra sự thật này, nàng có thể khẳng định mình là người lãnh đạm. Bị cha mẹ thúc giục nhiều quá phiền, nàng đã lén chuyển ra ngoài. Nằm trên chiếc giường trong căn hộ một phòng ngủ, Quảng Linh Linh thường nhìn lên trần nhà và tự hỏi, tại sao mỗi người đều quan niệm tình yêu phải đi đôi với tình dục, rốt cuộc giữa tình yêu và tình dục có mối liên hệ gì khác biệt không?
Cho đến khi nàng gặp Trần Mỹ Linh, ánh mắt của cô gái ấy luôn khiến Quảng Linh Linh cảm thấy bất an. Đó là một ánh nhìn dò hỏi, đầy tò mò, nhưng cũng nóng bỏng đến mức đôi khi nàng sợ rằng Mỹ Linh sẽ đâm xuyên qua lớp phòng vệ của mình, để lại một lỗ hổng không thể che đậy.
Ngay cả trong giờ học, khi nàng đứng trên bục giảng quay lưng viết lên bảng, nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén ấy đang dõi theo mình. Mỗi lần quay lại, nụ cười đắc ý trên gương mặt Mỹ Linh như muốn khẳng định rằng nàng không thể thoát khỏi sự chú ý của cô.
Vì thế, Quảng Linh Linh chẳng hề bất ngờ khi phát hiện câu viết táo bạo ấy trên bàn học: [Mỗi lần nhìn cô giảng bài, em đều nghĩ mình muốn làm cô.]
Nàng biết chắc, câu đó không phải chỉ là lời tán tỉnh bâng quơ. Với Mỹ Linh, dường như đó là một lời khẳng định, một ý nghĩ mà cô thực sự nghiêm túc.
Nếu khi nàng đứng ở trên bục giảng, Mỹ Linh làm đúng như những gì cô nói...
Tay thiếu nữ vẫn đặt ở trên đùi Quảng Linh Linh, hơi ấm trong lòng bàn tay đối phương dường như không ngừng truyền vào cơ thể nàng, thôi thúc nàng nảy sinh vài ý nghĩ dâm đãng.
Giờ nghỉ trưa vẫn còn sớm, hầu như mọi người đều đang nằm sấp để ngủ. Quảng Linh Linh căng thẳng tới mức cắn chặt môi, kéo khóa của áo khoác xuống, dùng vạt áo che đi cánh tay của Mỹ Linh. Tâm lý đấu tranh kịch liệt, nàng đưa tay nắm lấy tay cô học trò nhấc lên, đặt sát vào bắp đùi của mình.
"Ưm..."
Quảng Linh Linh khẽ rên rỉ một tiếng, trong giây lát cắn chặt răng ép mình nhịn lại, thoạt nhìn Mỹ Linh ngủ rất say, bàn tay đặt tại trên đùi nàng không có phản ứng gì.
Nhưng chỉ cọ xát như vậy thật sự rất tốn thời gian, Quảng Linh Linh chán nản nghĩ, nếu vào lúc này có thể thực sự làm tình trong lớp thì tốt biết mấy. Tình dục hóa ra lại là thứ khiến người ta hạnh phúc và nhớ nhung.
___________
Wi: Bộ này thú vị mà sao mn không thích nhỉ 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro