Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Chỉ mới chợp mắt vài phút, Moon HyeonJoon tưởng mình đã ngủ cả năm trời, đầu và họng đau nhức đánh thức cơ thể mỏi nhừ của hắn ta dậy. Phòng tối om như mực, không có lấy một bóng người. Hyeonjoon gọi với ra ngoài "Anh ơi" - không có hồi đáp. Thầm nghĩ hẳn anh trai vẫn đang nấu cháo, hắn chật vật ngồi dậy xỏ chân vào đôi  dép bông, hắn không muốn ở đây một mình đâu! 

Mở cửa ra khỏi phòng, Hyeonjoon không thấy ai cả, lê lết cái thân nhức mỏi khắp nhà, hắn cảm tưởng như mọi người bốc hơi hoàn toàn vậy. Đến cả nồi cháo....CHÁO GÌ NHỈ? - họ Moon như mơ ngủ, không hiểu sao bản thân lại đứng đây - 'phải lên công ti làm việc mà'

Nghĩ rồi làm, hắn ta rất tự nhiên đi vào thang máy rồi bấm nút đi xuống tầng hầm. "xe đâu ta" - ngâm nga câu hỏi trong miệng, Hyeonjoon đi lòng vòng tìm xe mình. Không có! nhưng có một chiêc xe đen quen thuộc đậu trong góc xa đằng kia, tò mò không nhớ rõ xe đó của ai, hắn ta bước lại gần chiếc xe đó. 

.

'Đẹp quá' - từ đầu tiên hắn ta nghĩ được khi thấy tấm lưng trắng thon thả đang lên xuống theo nhịp. Không rõ là may mắn hay đen đủi, Hyeonjoon có thể  nhận ra người quen nếu chỉ nhìn lưng họ. Và cái người đang nhấp nhổm kia, là anh trai nhỏ của hắn - Sanghyeok. Anh trai nhỏ nhún nhịp nhàng trên người ai đó trên ghế lái - hắn không nhìn được vì mặt người kia chôn trong ngực anh - hoặc hắn quá tập trung vào lưng anh. Bờ lưng xinh đẹp nằm trong mộng ảo hão huyền nhất của hắn. Giờ thì rõ mồn một, lưng trắng xinh đẹp với rãnh sâu, xương bướm nhô ra sau, trên lưng điểm vết đỏ của dấu hôn và vết tay véo lên. Anh cong người, có vẻ đã lên đỉnh, đầu ngả ra vô lăng thở dốc. Hơi nước bám lên kính , nhưng không che được gương mặt đê mê của Sanghyeok. Vừa hay, cũng không che được người làm anh sung sướng - HLV cũ của hắn - tiền bối Bengi. Thầy ta cẩn thận đỡ đầu anh trai nhỏ dậy, ôm anh theo kiểu công chúa trên ghế lái, tay cầm áo thun lau phần dưới - hẳn là đang nhớp nháp tinh dịch - đồng thời một tay giữ tóc anh trai nhỏ, kéo nhau vào nụ hôn nồng nhiệt. Sanghyeok còn lè lưỡi ra cho Sungwoong ngậm lấy, mút vào, rồi đảo loạn trong khí nóng hai bên....

.

"Hyeonjoon à" Sanghyeok lay em trai dậy, thằng bé mặt đỏ bừng, trán còn vã mồ hôi, sợ em phát sốt, anh đã đo nhiệt trước đó rồi, không cao lắm - 38 độ. Nhưng tốt nhất cứ gọi em ấy dậy để em không mê man ngủ. Hyeonjoon theo tiếng anh gọi cũng từ từ tỉnh. Thấy anh đang ngay trước mắt mình. Em ta mới hiểu nãy mình mơ, không! là nhớ lại mới đúng.

"ăn chút cháo nhé" - Sanghyeok ngồi xuống cạnh em, đỡ Moon Hyeonjoon ngồi dậy dựa vào đầu giường, tay bưng bát cháo còn nghi ngút khói - chắc cũng mới nấu xong thôi. Thấy thằng bé không trả lời mình, anh cũng không nói nhiều, chỉ đảo đảo cháo trong bát, rồi múc một muỗng đưa sát miệng em trai mình - "Ăn đi còn uống thuốc em". Vẫn luôn dán mắt vào mặt anh mình -  Hyeonjoon không từ chối, cũng ngoan ngoan ăn hết bát cháo anh đút. Nhưng tuyệt nhiên nửa câu cũng không nói. 

Cẩn thận dỗ em trai ăn hết bát cháo, Sanghyeok sắp mấy viên thuốc cảm lại, đặt thêm cốc nước nóng đầu giường, nhỏ giọng dặn: "Lát nữa 15p, để anh hẹn giờ cho, em nhớ uống thuốc nhé"

Bấy giờ Hyeonjoon mới chịu mở miệng "Anh không ở đây với em à"

"Ừm, anh đi có việc một lúc" - quả thật là có chút việc nhỏ ở nhà cần giải quyết. Nhà cũng gần, anh định chạy về xíu.

"Anh định bỏ em một mình sao? Em đang mệt lắm" - Hyeonjoon mếu máo, nước mắt ngắn dài thi nhau chảy, hắn không muốn ở KTX một mình xíu nào, nhất là khi hắn vừa nhớ lại vài kí ức không vui vẻ gì cho cam - 'có phải bỏ mình ở đây để đi gặp anh ta không' - Càng nghĩ vậy, Moon Hyeonjoon càng tủi thân, sụt sịt càng lớn, mắt đã sớm ửng đỏ.

Sanghyeok thở dài, nhìn em trai như vậy cũng không nỡ để nó ở nhà một mình. "Được rồi, anh ở đây với em, không khóc nữa nhé" - không phải việc gì nghiêm trọng lắm, anh nhờ ba giải quyết hộ cũng không sao. tay xinh vuốt ve đầu em trai hòng dỗ dành, thấy anh trai thỏa hiệp với mình nhanh vậy, hắn vui vẻ ra mặt.

"Nhưng mà hyung, anh lau người giúp em được không, mồ hôi ra dính quá" - Hyeonjoon nũng nịu với anh, mà lau người là việc nên làm, phòng cho mồ hôi ngấm lại da thịt, hắn có thể ốm thêm. Sanghyeok cũng không từ chối, chỉ cần em trai không hỏi linh tinh, thì thằng bé đòi gì anh cũng chiều. Cầm thêm khăn lông và áo mới, Sanghyeok trèo lên giường để tiện lau người cho đối phương. Anh hỗ trợ hắn kéo áo ra khỏi người, nửa người trên tiếp xúc với không khí run nhẹ. Sanghyeok cầm khăn lau cẩn thận từ cổ tới bắp tay, lòng bàn tay, thậm chí cả nách cũng được anh lau khô. Rất nhanh, Hyeonjoon đã mặc áo mới, thoải mái hơn nãy rất nhiều. Thấy mặt em trai giãn ra, anh trai vui vẻ nhéo lên má thằng bé một cái, còn định trèo xuống giường, thằng bé đã níu cổ tay, hỏi rất ngây thơ:

"phía dưới thì sao, anh lau nốt đi"

"....." - Sanghyeok trợn mắt. 

"Ahh không lau, để ngấm vào nó phát sốt, em sẽ yếu đi mất" - Màu đỏ lan từ cổ lên gò má, thấy anh trai bừng lên dễ thương, hắn không thể không trêu trọc anh bằng tông giọng trầm ấm của mình.

Nhưng quả thật hắn sợ mình yếu đi. Bởi hắn cương nãy giờ rồi chưa có xả, để lâu nữa chắc nghẹn chết.

"Anh lấy quần cho em....tự làm đi" - Sanghyeok tránh mặt thằng bé, dúi khăn vào tay nó định chạy trốn thì Moon hyeonjoon - không biết sức đâu ra - ôm lấy eo anh chặt cứng. "Hyung~~Em mệt" - Bài làm nũng quen thuộc nhưng thấy anh trai không đáp mà chỉ tập trung bóc ngón tay trên eo ra, hắn lại muốn khóc, buột miếng nói: "MẸ NÓ! anh sờ tiền bối Sungwoong bao lần rồi, với em còn tỏ vẻ ngại sao!"

--------------------

Đoán xem nó có được đụ không mọi người, đoán đúng tối thả chương mới luôn hehe :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro