
#10 (18++)
Seongwoo liếc ra phía cửa, thầm cầu nguyện giờ này mọi người đã ngủ hết. Daniel không hề lãng phí thêm chút thời gian nào, một tiếng phản đối của anh chưa kịp thoát ra đã thấy cậu đưa tay vén hai cánh mông của anh sang hai bên, một giây sau đã cắn xuống.
Seongwoo cảm thấy da mặt mỏng của mình nóng rực. Daniel rõ ràng đã sẵn sàng ăn anh đến không còn mảnh xương nào, mạnh mẽ xâm lược như rắn săn mồi. Anh không thể không thừa nhận trong dục vọng mê người này, chính mình đối với Daniel là có dục vọng, tham muốn được gần gũi đến điên dại, tham muốn có cậu cho riêng mình.
Daniel đưa đầu lưỡi ướt át nóng bỏng vẽ vòng trên miệng lỗ nhỏ của anh. Khoái cảm mãnh liệt rốt cục khiến Seongwoo rên rỉ thành tiếng, những ngón tay anh cũng ghì mạnh vào bàn gỗ phía dưới. Cậu tách hai cánh mông ra rộng hơn nữa, liếm mút say sưa, để lại những dấu răng nanh đỏ hỏn trên da thịt nhạy cảm..
Hai đầu gối Seongwoo run lẩy bẩy, Daniel bất ngờ lùi lại khiến anh không tình nguyện vểnh mông lên đi tìm sự mất mát đột ngột. Đ%^*#. Anh gần như sắp bắn ra lần nữa, chính anh còn nghe thấy giọng mình vỡ vụn gọi tên cậu.
Seongwoo trước mắt Daniel giờ đây quần áo nhàu nhĩ, chỉ còn mắc lại trên cánh tay, thần trí hỗn loạn, mụ mị, cả cơ thể bị kích tình đến cực điểm.
Cậu lướt ngón tay trên tấm lưng trần của anh, muốn khiêu khích đến tận cùng. "Anh muốn chưa?"
"Muốn."
"Nói cho em nghe anh muốn đến như thế nào?". Daniel động tay lần nữa tách ra cánh mông mịn màng khiến Seongwoo phải phát ra tiếng nỉ non.
"Fuck, Daniel, xin em.. Anh muốn em."
Cậu vẫn kéo mông anh sang hai phía, Seongwoo có thể cảm nhận được hơi thở bỏng rát của cậu bên ngoài lối vào, cơ thể anh run kịch liệt. Daniel hừ một tiếng.
"Em xin lỗi, Seongwoo nhưng em không thể đợi được nữa."
Seongwoo còn chưa kịp hiểu câu đó nghĩa là gì đã cảm nhận được dương vật của cậu mạnh mẽ cắm thẳng vào bên trong như muốn nhập hai người làm một.
Kích cỡ Daniel cực đại lại vào đến quá sâu khiến Seongwoo phải nhỏ giọng cầu xin.
"Từ từ, Daniel, đợi.. đã.. em.." Anh cắn môi.
"Lớn quá?" Cậu cho anh thời gian điều chỉnh nhưng vì chưa được chuyển động nên lại càng bứt rứt.
"Anh thít chặt em quá. Anh đã bao giờ...-"
"Rồi -- nhưng mà..' Seongwoo nắm lấy cậu nhỏ của mình, dịch xuống phía sau một chút để gặp Daniel nửa đường. "Em.. có thể.. tiếp tục."
Cậu vuốt ve cơ thể anh, giữ lấy eo nhỏ trước khi mạnh mẽ tiến công vào vùng đất ẩm ướt chật hẹp co bóp dữ dội. Daniel ép anh xuống chiếc bàn trong thư viện, ngay lập tức tăng tốc chuyển động điên cuồng, từng bước đẩy đều kịch liệt đâm sâu đưa anh nhấn chìm trong nhục dục. Chiếc bàn kêu cót két và dịch chuyển theo mỗi lần luận động. Tiếng Seongwoo rên rỉ hoà với tiếng thở nặng nhọc của Daniel khiến anh càng muốn cậu vào sâu hơn nữa, sâu nhất có thể.
"Đ**, Seongwoo, nhìn anh đi. Anh quá hoàn hảo. Em lấp đầy anh được không?" Daniel nắm tóc anh.
Seongwoo rên lên một tiếng trong đê mê sung sướng. Anh cũng không rõ anh là người bắn trước. Tất cả những gì anh biết là câu hỏi này cũng không cần lời giải đáp và đó cũng là những gì anh muốn.
Hai người hơi thở đứt đoạn, giữ nguyên vị trí bất động một lúc lâu, tập trung cảm thụ độ ấm mà Daniel đã lưu lại sâu trong cơ thể Seongwoo. Ngực cậu áp lên tấm lưng trần của anh, mãi sau mới lấy được nhịp thở bình ổn.
"Hấp tấp!"
"Ong Seongwoo!" Cậu cười. "Anh nên hiểu là dục vọng của em bị đè nén 22 năm này sắp nghẽn rồi."
"Hả? Em chưa từng làm chuyện này bao giờ?"
"Chẳng hiểu sao, bệnh viện của em chẳng có đến một y tá ngon nghẻ nào? Anh tin nổi không?"
"Em nói thật?"
"Là thật."
Seongwoo đột nhiên quay lại cắn vào vai cậu.
"Cho em mười phút. Em sẽ lại tốt như mới. Em không biết tại sao nhưng là Vampire em có rất nhiều ham muốn, còn hơn cả lúc em vẫn là người. Hồi em còn trong bệnh viện, em còn chẳng thể tự sướng. Xem porn đúng kiểu giải trí cho vui thôi."
"Ah. Thảo nào.. Thì ra là vậy."
-
Khi trăng tròn lên cao, hai người lại tiếp tục quấn quít. Trong phòng ngủ, trên chiếc giường tử tế mềm mại, hai cơ thể dính chặt lấy nhau tách biệt khỏi thế giới, cửa sổ rộng mở, rèm cũng được gạt sang một bên để đón lấy ánh trăng.
Lần này chậm rãi từ tốn hơn nhiều so với trước, cậu ôn nhu cùng anh triền miên. Daniel muốn đảm bảo rằng không có một thớ thịt nào của Seongwoo mà răng nanh của cậu chưa đâm xuống. Seongwoo cũng để yên cho Daniel càn quấy , không chỉ bởi vì nó thân mật gợi tình mà chính anh cũng cảm thấy mình bị rút cạn đến không còn hơi sức.
Và rồi, khi anh cảm thấy chỉ trong một tích tắc nữa mình sẽ ngất đi, anh nghe thấy cậu gầm lên một tiếng, dòng tinh dịch ấm nóng phun vào dưới hạ thân anh. Cảm giác ngây ngất khiến toàn bộ cơ thể Seongwoo run rẩy trong nhiều phút. Sống lâu như vậy mà anh cũng chưa từng trải qua khoái cảm đỉnh điểm như thế bao giờ.
Anh cảm nhận được cậu trong từng tế bào, giống như cậu chính là anh, giống như cậu ngự trị trong anh, giống như hai người là một, mê mẩn, say đắm tan vào nhau. Tất cả khiến anh cảm thấy trọn vẹn.
(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)
Hầu hết mọi người đều đã ngủ, cả dinh thự chìm trong yên tĩnh. Thức ăn sau bữa tối còn thừa một ít ở trong tủ lạnh, lúc anh lục lọi đi tìm mới phát hiện ra vết cắn của Daniel vẫn lưu dấu trên cổ tay. Seongwoo dùng ngón cái miết nhẹ, chờ đợi nó biến mất nhưng nó thậm chí chẳng mờ đi. Anh thử một vết khác trên cẳng tay mình và cũng không có gì thay đổi. Seongwoo vội vàng kiểm tra mình trong tấm gương ở phòng bếp. Cả cổ anh đều đầy các vết cắn. Một số vết thậm chí còn ửng đỏ, nổi bần bật khiến anh không thể rời mắt.
"Sẽ mất nhiều thời gian hơn để lành lại đấy vì mấy vết đó được tạo ra trong ngày Trăng Tròn. Chúng nó được gọi là Ấn Ký là có lý do cả đấy." Jisung đột nhiên từ đâu lên tiếng khiến anh giật mình.
Seongwoo trợn tròn mắt. "Ý anh là em bị kẹt với mấy cái thứ này á?" Anh tiếp tục chà sát vết lớn nhất trên cổ mình.
Jisung gật đầu. "Ừ khoảng tầm nửa năm hoặc hơn."
"Đệt." Seongwoo há hốc mồm, mặt tái nghệt. Trong khi Daniel thì chỉ có hai ba vết có thể dễ dàng che đi còn Seongwoo thì sao đây. Chi chít khắp nơi thế này thì thời gian tới ra đường biết giấu mặt đi đâu bây giờ.
"Anh đã rất muốn mắng em một trận nhưng sau rồi lại nghĩ thôi thà chẳng quan tâm nữa còn hơn. Em cũng đâu thèm nghe lời anh. Tất cả luật lệ em cũng ném đi luôn. Cả em cả Daniel."
Seongwoo cúi gằm mặt. Đáng lẽ nghi lễ đó nên được tổ chức theo trình tự. Một khi có được lời chúc phúc từ tất cả các thành viên trong nhóm, hai người mới được phép tiến đến bước tiếp theo. Còn việc hai người đã làm ra thì không khác gì cặp đôi ăn lông ở lỗ, rất vô tổ chức. Trong tiền lệ từ xưa đến nay, chưa có ai dám làm như vậy.
Jisung lắc đầu thở dài. "Với cả ấy, phải có lý do tại sao việc mating cần phải được cử hành trong rừng, cách thật xa khỏi dinh thự chứ không phải trong phòng ngủ của bọn em với cửa sổ mở toang thế đâu. Ong Seongwoo, em còn biết xấu hổ là gì không hả? Daehwi suýt chữa nữa bị phình động mạch não chỉ vì nghe tiếng của hai đứa em thôi đấy. Em đâu phải không biết thằng bé có đôi tai nhạy cảm. Và lạy chúa, Kim Jaehwan cũng bị điên rồi, nó mở ván cược xem sau bao lâu thì hai đứa em sẽ thấm mệt và ờ, tất cả đều thua be bét. Anh biết là newborn thì năng lượng tràn trề nhưng mà đấy đúng là điên rồ."
"Ugh, kể em nghe nữa coi, em nghĩ là mình chắc đã ngất ít nhất một lần." Seongwoo gãi gãi sau đầu.
"Ừ, sướng nhé." Jisung đẩy anh một cái rồi bật cười.
Nụ cười chỉ kéo dài một vài giây, vì Jisung ngó nghiêng xung quanh và tựa người vào kệ bếp.
"Anh nghĩ là chúng ta phải tách nhau ra một thời gian. Tất cả.. ý anh là cả nhóm ấy."
Seongwoo ngẩng đầu lên và nhìn thấy Jisung đang cắn môi.
"Anh đã nói dối.. về việc mating sẽ giúp cải thiện tình hình. Dù thế nào thì cách tốt nhất cho những trường hợp như thế này là ẩn trốn. Và cả nhóm chúng ta sẽ không thể làm thế cùng nhau vì nhóm chúng ta quá đông. Nhưng đây sẽ là cách tốt nhất trong lúc này."
"Anh đang đùa thôi đúng không?"
"Không." Jisung nhìn ra cửa sổ, vắt hai tay trước ngực.
"Một khi nhóm đó phát hiện ra một người trong số chúng ta giết thành viên nhóm họ, một cuộc điều tra sẽ được tiến hành và Hội đồng sẽ để mắt đến chuyện đó. Bây giờ cũng chẳng còn nhiều nhóm nữa nên họ có lưu giữ tài liệu. Có lẽ sẽ mất vài thế kỳ để mọi chuyện lắng xuống và cũng sẽ tốt hơn nếu em và Daniel đi xa một chút. Nhưng chúng ta bằng cách nào đó, một lúc nào đó đều sẽ trở lại với nhau. Anh tin là như thế. Sungwoon cũng nghĩ rằng đây là con đường an toàn nhất. Sungwoon và Minhyun từ lâu đã muốn có nhóm của riêng mình. Jinyoung và Daehwi đã xin phép để rời đi trước vì tụi nó muốn đi khám phá những nơi chưa từng đến trên thế giới. Guanlin sẽ dẫn Jihoon và Woojin đến Đài Loan để thăm nhóm cũ của thằng bé. Bên kia rất mong tụi nó đến thăm. Và dĩ nhiên tụi nó đều có một nơi để trở về. Sungwoon và Minhyun sẽ đảm bảo điều đó. Và vì thế nên hiện tại chỉ còn em và Daniel.."
"Tại sao lại phải đi đến bước này -- Tại sao?"
"Khi mẹ em nhờ anh chăm sóc em, từ kể cả trước đó anh vẫn luôn thắc mắc không biết em có vấn đề gì không. Vì mặc dù em là một thành viên trung thành và tốt bụng nhưng anh có cảm giác không một thứ gì có thể khiến em thấy thích thú hay bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Em cũng chẳng có mấy sở thích và chưa bao giờ hào hứng làm gì hết. Nó giống như em tự nhốt mình trong một thế giới nhỏ bé cô đơn của riêng em. Nhiều khi anh cảm tưởng rằng như chỉ có một nửa linh hồn của em ở đây, còn nửa còn lại thì đâu đó ở ngoài kia. Vì vậy nên anh đã cho rằng... dù anh chưa bao giờ hỏi, nhưng anh đã nghĩ là em đã bị làm sao đó."
Seongwoo hơi nhíu mày.
"Từ khi Daniel đến.." Jisung lắc lắc đầu,không biết nên miêu tả như thế nào.
"Giống như có người nào đó đã mang mảnh linh hồn đi lạc về trả lại cho em."
Seongwoo nhìn xuống đất. "Em cũng cảm thấy như thế - mặc dù em chưa bao giờ nghĩ mình có vấn đề. Em không biết nữa. Đúng là em đã từng rất thờ ơ với mọi chuyện. Và trước đó còn lao đầu vào tất cả các trận chiến và điều đó làm cho mẹ em vô cùng lo lắng. Bà chưa từng nói gì với em nhưng em có thể cảm thấy điều đó. Mẹ em chắc hẳn cũng nghĩ em có gì đó không được bình thường. Em đã từng ghét bà vì bỏ lại em ở đây quá lâu. Nhưng bây giờ, em thấy biết ơn vì điều đó."
Jisung vỗ vỗ vai Seongwoo rồi thở dài lần nữa.
"Jisung, vậy anh sẽ làm gì?"
"Anh sẽ cố gắng chiếm một vị trí trong Hội Đồng. Anh nghe nói là một thành viên muốn lui về quy ẩn. Anh cũng có những mối quan hệ tốt và mẹ em tin tưởng anh. Bà sẽ đảm bảo cho anh. Và sau này, anh có thể sử dụng sức ảnh hưởng của mình khi thời khắc đó đến, nếu cần thiết."
Seongwoo cảm thấy rất áy náy. Jisung như đang gánh phần trách nhiệm cho lỗi lầm mà anh gây ra. Seongwoo ôm Jisung, anh vỗ nhẹ lên lưng Seongwoo.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Seongwoo. Em và Daniel sẽ tạo ra gia đình của riêng hai đứa em."
"Cảm ơn anh, Jisung." Seongwoo lùi lại và gật đầu.
(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)
Khi Seongwoo trở lại giường, Daniel đã ngay lập tức cuốn cả chân lẫn tay như xúc tu cuộn anh thành một bọc.
"Em ghi sổ rồi, anh ôm Jisung 0.5 giây, điều đó nghĩa là em xứng đáng được ôm 0.6 giây. Vì em đặc biệt."
"Ừ, em là loại hâm đặc biệt." Seongwoo hôn xương hàm cậu, rồi nâng tay vén sợi tóc mái đang chấm vào mắt Daniel.
Hai mắt Daniel nhắm nghiền nhưng miệng cười rất hạnh phúc.
Đúng là rất kỳ lạ. Hai người vẫn ở trong căn phòng cũ, nơi cũ, chốn cũ, chẳng có gì thay đổi vì nếu có thì Daniel sẽ là người phát ngôn trước khi tất cả điều này xảy ra - nhưng cùng một lúc hai người lại cảm thấy tất cả đã khác đi một chút.
"Nếu chúng ta đi du lịch một chuyến thì em muốn đi đâu."
Daniel lười biếng mở một bên mắt. "Với anh? Đi đâu cũng được."
Seongwoo mỉm cười, đầu ngón tay vẫn tiếp tục luồn qua mái tóc Daniel cho đến khi cậu nhắm mắt lại lần nữa. "Chỉ cần chúng ta mang theo cái bàn đọc sách sắp vỡ đôi trong thư viện theo là được. Em muốn nơi em mất đi lần đầu tiên luôn ở cạnh em. Chúng ta sẽ xây một tượng đài để tượng niệm nó."
"Chúng ra sẽ đập nó ra lấy một tấm gỗ để em đeo theo bên người đi chu du khắp nơi."
"Chuẩn rồi, hay chúng ta làm hai cái mề đay đi. Anh một cái, em một cái."
"Em biết là em buồn cười lắm không hả? Vì em đang rất nghiêm túc còn anh thì không."
"Đó sẽ là một cái đặc biệt để cho cháu chắt chút chít xem! Anh nghĩ thử mà xem."
"Ừ hứ. Tụi nó chắc là muốn nghe lắm đó, câu chuyện về em không giữ nổi 2 phút khi ở bên trong anh, lần đầu tiên."
"Do anh quá chặt, không phải em." Daniel hết dụi lại cọ vào cổ anh.
"Lần thứ hai em đã làm tốt hơn rồi mà."
"Ừ. Em làm rất tốt." Seongwoo hôn lên trán cậu. [cắt đi một cậu bậy bạ]
Daniel mỉm cười thoả mãn tạo ra rung động nhỏ trên da Seongwoo vì cậu rất thích được khen. Hai người hôn nhau thêm vài phút, mê man, ngủ không ngủ, tỉnh không tỉnh. Daniel vẫn tiếp tục cọ tới cọ lui trên người Seongwoo, một lần nữa cương cứng.
"Vậy là chúng ta sắp đi tuần trăng mật đúng không?" Cuối cùng Daniel cũng mở miệng hỏi, khi mặt trời đã lên cao.
"Kiểu kiểu như thế. Nếu em ngoan."
"Seongwoo, anh biết mà, em thì kém trong khoản phải giả vờ ngoan ngoãn." Daniel thở dài thượt thượt. "Còn anh cũng chẳng giỏi giang gì trong việc tuân theo các quy tắc đâu."
"Đúng nhỉ!" Anh đồng ý.
(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)
E-N-D
Note: Chân thành cảm ơn các bạn đã đi cùng mình đến hết chiếc fic này. Hình ảnh Niel trong này mình cũng rất thích, trẻ con, lúc cần lưu manh có lưu manh, cần đàn ông có đàn ông. Seongwoo thì má ơiiii.. Hai chữ: Ôn nhu!
(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)
Hẹn gặp lại các bạn trong fic tiếp theo nhénnnn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro