
#04
Seongwoo cố không nghĩ đến chuyện đó, cố rũ bỏ chuyện đó ra khỏi tâm trí mình.
Bonding bị cấm tuyệt đối.
Sự thật là, nếu như ngồi nghĩ cẩn thận thì anh cũng không biết bonding sẽ hoạt động như thế nào. Khi anh được sinh ra, bonding đã bị cấm, việc đó cùng với hình phạt cho việc này là tất cả những gì anh biết. Cũng chưa có nghiên cứu nào sâu xa hơn cho việc bonding, vì vậy, những hình phạt cũng chưa nhận được sự đồng thuận tuyệt đối trong thế giới vampire. Nhưng luật là luật.
Nếu con người uống máu của vampire, nó như một thứ thuốc phiện.
Nếu vampire cắn người, đó sẽ là sự bắt đầu cho quá trình chuyển đổi.
Nhưng cho một vampire non trẻ hơn uống máu rất nguy hiểm vì không thể dự đoán trước được điều gì. Một vài trường hợp không có biểu hiện gì ra ngoài, nhưng một số khác thì có. Seongwoo nhớ đã từng đọc những tài liệu cổ về việc này, vì chưa có một ai trong số những người anh biết từng trải nghiệm việc bonding. Anh biết rằng sau khi bị bonded, những vampires đó sẽ mù quáng tuân theo mệnh lệnh và không thể ở cách quá xa với người kia. Hai người có thể cảm nhận được người còn lại, và có thể nghe thấy tiếng gọi của đối phương.
Vào thời xa xưa, có những vampires cho những vampires vừa mới chuyển hoá uống máu của mình để đảm bảo lòng trung thành và tận tụy. Chúng sẽ coi những vampires đó là chủ nhân . Việc này cũng sẽ khiến cho chúng trở nên khoẻ hơn dù vẫn còn non. Những việc như thế sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp và vì vậy nên bonding bị cấm và chỉ được làm một khi là bạn đời, những người đã hoàn toàn muốn thuộc về nhau một cách trọn vẹn.
Theo những gì Seongwoo biết thì bonding sẽ mất dần trong một thời gian, đó là lý do tại sao chủ nhân thường tiếp tục cho quân của mình uống máu.
Daniel có thể sẽ khác. Cậu chỉ uống một chút. Cậu đã rất cẩn thận. Vẫn luôn rất ngoan và nghe lời.
Điều mà Seongwoo lo lắng không phải chuyện Daniel mà là việc anh đã thoả hiệp một cách nhanh chóng. Có lẽ vì anh cũng muốn cậu uống máu anh. Anh cũng muốn có Daniel cho bản thân mình, cho riêng anh, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Khi biết rằng có một phần của anh trong cơ thể Daniel, Seongwoo lúc nào cũng thấy nhộn nhạo trong bụng. Anh cũng không rõ đó là thoả mãn hay lo lắng, hay có thể là cả hai.
Đấy là tất cả những gì trong đầu anh dạo gần đây, tim anh cũng đập nhanh hơn mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau ngang chiếc bàn, sự nấn ná hình như có vẻ quá lâu.
Anh vẫn chưa thể ngừng tự hỏi -- Liệu máu của anh có còn chảy trong cơ thể cậu? Liệu cậu còn có thể cảm nhận được anh hay máu anh đã tan biến hết? Daniel có nhớ nó không? Liệu cậu sẽ nài nỉ để được uống màu anh lần nữa?
Hàng loạt câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu Seongwoo cho đến khi anh thấy mình đã ở trong phòng thư viện cổ, phủi đi lớp bụi bám dày cộp trên cuốn sách đã chẳng có ai ngó ngàng trong suốt cả trăm năm, đọc lại những tài liệu trong khi tự cắn môi mình. Và giờ đây chỉ một hành động đơn giản đó của anh cũng tạo ra những âm thanh khơi gợi anh đủ kiểu mà anh chưa từng để ý trước đây. Trong lòng Seongwoo ngày một kích động mỗi khi anh thức thông đêm để đọc hết tài liệu này đến tài liệu khác - tất cả đều là khi Daniel nằm ngủ cạnh anh trong căn phòng chập chờn tối.
Anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu trên da mình, má Daniel chạm vào cánh tay anh. Đầu ngón chân anh co lại.
Anh nghĩ đến việc hỏi cậu - Anh muốn, nhưng lại không dám.
Daniel có thể đã quên chuyện đó, quên hẳn luôn. Còn Seongwoo cũng nên quên đi thôi, vẫn nên quên hẳn luôn.
Những người khác trong nhóm không thể biết chuyện này và cũng phải nên tự thuyết phục mình rằng mọi chuyện đã kết thúc. Sẽ tốt hơn nếu như cậu không để ý. Sẽ tốt hơn nữa nếu như anh không hỏi.
Nhưng, anh cũng chẳng cần phải làm thế..
Vì ngay tuần sau đó, Daniel kéo lê một con người vào trong phòng ngủ của hai người.
"Em đang làm gì thế? Không được mang chúng nó vào đây. Em biết sau vụ con hươu bốc mùi trong phòng em thì Minhyun nghĩ gì về mấy cái xác người mục ruỗng trên tấm thảm lông cừu rồi đấy."
"Anh chẳng chịu ăn uống gì và cũng không chịu đi săn. Với cả, thằng này chưa nghẻo mà.. ưmm.. nó chỉ là đang ngủ thôi." Daniel nắm tóc kéo lên. Lông mày của chàng trai xấu số nhíu lại nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền. Nhịp tim vẫn đập nhẹ và ổn định.
Cậu ta trông vẫn rất trẻ, có lẽ là một sinh viên, nhìn là biết người Hàn Quốc. Tóc cậu ta đã tẩy màu nhiều đến mức khô khốc như sợi rơm. Seongwoo nghĩ bữa ăn này có lẽ cũng chẳng thơm ngon gì nhưng anh cũng đói đến mức có thể ngửi được mùi máu ấm nóng đang chảy trong huyết quản của cậu ta. Trong mấy ngày vừa qua, anh đã quá tập trung chúi đầu vào đống sách đọc đi đọc lại (lạc vào một thế giới nhỏ do anh tạo ra cho chính mình) đến mức quên cả đi săn.
"Còn em thì sao?"
"Em sẽ ăn sau. Em sẽ tìm đứa khác."
Seongwoo nheo mắt. Bây giờ đã gần 4 giờ sáng, cái giờ chẳng còn mấy người trên phố. Chưa kể nghĩ đến việc chỉ vài ngày trước, Daniel đã để hụt mất một con mồi, Seongwoo lại càng nghi ngờ những điều cậu vừa nói.
"Vậy thì mình cùng ăn đi."
Mặt Daniel bừng sáng tức thì như trăng rằm, sung sướng gật đầu lia lịa. Seongwoo đóng lại cuốn sách trên tay, để sang một bên. Mũi hơi nhăn lại, con người thường che dấu mùi của mình bằng những thứ nước hoa không cần thiết. Con người trước mặt anh còn là loại như vừa được lôi từ bể nước hoa lên. Anh tìm thấy đường mạch máu nổi rõ ràng trên cổ tay con mồi, nhẹ nhàng cắn xuống. Thịt vẫn rất dẻo dai vì cậu ta vẫn còn trẻ, nhưng sau đó lại nếm được vị của thuốc, của hoá chất và trầm cảm, phiền muộn.
Thật ra cái đó cũng chẳng có gì kỳ lạ trong thời buổi này. Nhưng lần uống máu này lại là một trải nghiệm đặc biệt. Một phần trong số máu anh hút vào lại chảy ngược ra khỏi miệng anh, ngấm vào da thịt của con người, rồi lại truyền sang miệng Daniel. Seongwoo cả đời chưa từng chia sẻ miếng ăn của mình với bất cứ ai. Máu lúc nào cũng đủ dùng cho tất cả mọi người và lúc nào cũng có người được giao trọng trách đảm bảo số lượng túi máu phía dưới hầm.
Seongwoo liếc nhìn cậu, anh dừng lại khi thấy mắt Daniel đã chuyển sang màu đỏ gắt chói sáng. Và cứ thế, anh điềm nhiên nhìn, nhìn chằm chằm. Daniel cắn chẳng thèm bỏ vào một chút cẩn thận, máu theo vết cắn chảy dọc theo cánh tay con mồi. Cậu từ trước đến giờ vẫn ăn uống như thế, cắn bừa bãi, dù là bây giờ đã qua thời là vampire non.
Việc này lúc trước vẫn khiến anh khó chịu nhưng không hiểu sao hiện tại, khi ở gần cậu đến như thế, nhìn ra được Daniel có bao nhiêu phấn khích, có bao nhiêu thèm thuồng, bao nhiêu máu cậu có thể uống trong một lần, Seongwoo đột nhiên lại thấy thú vị.
Khi thấy đủ, Daniel nhả ra. Có lẽ giống như dây chun đang bị kéo dãn hai đầu bỗng nhiên một bên lại thả, dòng máu đang chịu áp lực co kéo đột ngột bị mất cân bằng, phun khắp áo sơ mi của Seongwoo và cả trên mặt anh.
Seongwoo còn chưa kịp mở miệng đã thấy Daniel nghiêng người, dùng lưỡi liếm sạch sẽ. Nhưng cảm giác giống hệt như hôm nào lại trở kéo nhau trở lại, đầu ngón chân anh co lại, trong lòng có tiếng gì nổ bùm bụp, dòng điện truyền thẳng xuống phía dưới, máu vừa nạp vào người cũng muốn sôi hết cả lên.
"Em xin lỗi." Cậu đơn giản nói, sau đó nhìn anh một lúc lâu như thể chờ đợi điều gì đó xảy ra, có thể là chờ bị mắng. Nhưng khi đợi mãi chẳng thấy Seongwoo phản ứng gì, Daniel đứng dậy. "Em sẽ dọn."
Hôm sau, vừa nhập nhoạng tối Daniel đã lại vác về một bữa ăn khác. Nhìn cậu tự hào về bản thân mình và chuyến đi săn thành công đến mức Seongwoo chấp nhận mà không nói thêm câu gì. Lại là một thằng tóc nhuộm vàng khác, nhưng lần này vai có vẻ rộng hơn, trên lông mày còn bấm khuyên. Seongwoo lờ mờ nhận ra sự giống nhau đâu đó, suýt chút nữa đã nói gì đó nhưng rồi lại quyết định cho qua.
Daniel vẫn còn rất trẻ, vì vậy nên cần được khuyến khích đi săn. Cậu đang làm rất tốt nên Seongwoo không muốn làm cho cậu nhụt chí. Anh lần này không mời cậu sẻ chia bữa ăn.
Hình như Daniel có vẻ hơi thất vọng.
Ngày hôm sau nữa, câu chuyện vẫn tiếp tục lặp lại khi anh đang nói chuyện trong phòng khách với Jihoon.
Jihoon được sinh ra sau khi chiến tranh vừa kết thúc, từ bé đến lớn chưa từng ngừng ca thán về việc 'sung sướng' sai thời điểm của bố mẹ mình. Cậu lúc nào cũng vỗ ngực nói rằng mình sẽ là báu vật mà ai cũng muốn có trong thời kỳ chiến tranh, tất cả những tài năng của cậu đều đang bị hoang phí trong thời buổi thanh bình này.
Đúng lúc ấy, Daniel đi vào, xách theo một con người. Cậu thở hổn hển có lẽ do quá kích động, hai má ửng đỏ, tóc ướt đẫm mồ hôi. Daniel liếm môi dưới của mình khi tầm mắt hạ trên người Seongwoo. Rõ ràng cậu cũng hồi hộp chờ đợi được mang đồ ăn đến cho Seongwoo và nhìn anh uống máu - giống hệt như Seongwoo cũng thích như thế.
Vừa đi săn về, nhìn Daniel vô cùng mạnh mẽ, hoang dại. Hình ảnh một Daniel trưởng thành thu hút ánh mắt người đối diện khiến bên trong Seongwoo như muốn dậy sóng.
Anh vặn vẹo cố cho lòng tĩnh lại, chuyển sang kiểm tra con mồi rồi ngước mắt lên nhìn Daniel.
"Tại sao anh lại phải đi săn cho anh Seongwoo?" Jihoon hỏi, bước dịch sang một bước để con mồi không thể chạm vào người mình.
"Anh hoàn toàn biết là kỷ lục đi săn của anh ấy vô địch trong cái nhà này, còn hơn cả Jisung đúng không?"
"Daniel đang nghĩ rằng anh đang ăn không đủ." Seongwoo tốt bụng quay sang giải thích cho Jihoon.
"Thì đúng như thế mà." Daniel khăng khăng cắt ngang, Seongwoo lại quay về nhìn Daniel, vừa kịp lúc thấy cậu đang chỉ thẳng tay ra cửa, mắt nhìn chằm chằm Jihoon. Ý tứ quá rõ ràng muốn đuổi người.
"Cho em tí được không? Em vừa uống hết cốc của em rồi." Jihoon chìa ra cái cốc, hoàn toàn lờ đi Daniel sắp tức nghẹn họng đứng bên kia.
"Thưởng thức máu thì phải uống thẳng từ động mạnh chứ, Jihoon. Không được rớt ra ngoài đâu nhé. Thảm Ba Tư đấy."
"Không được! Cái này chỉ đặc biệt dành cho Seongwoo thôi. Vì anh ấy không ăn uống gì hết."
"Mấy ngày vừa rồi anh ăn quá nhiều rồi. Anh không đói."
"Vì anh ấy bị ốm." Daniel tự nói thêm.
"Sao anh không biết nhỉ? Bây giờ anh đang bị bệnh gì hả? Nan y? Hay là sắp liệt giường luôn rồi?"
"Người bị bệnh toàn nói thế thôi. Anh cả ngày cứ ôm lỳ lấy quyển sách, hầu như không hề đứng dậy."
Jihoon liếc nhìn Seongwoo. "Ờm.. đúng là anh từ chối ăn tối cùng bọn em."
Seongwoo cảm nhận được hai má mình nóng dần lên, giống như bị bắt tại trận nhưng anh cũng chẳng muốn nói gì thêm.
"Trời đất ơi!!" Jihoon nhảy lên và nhấc cả cậu thanh niên lên khỏi mặt sàn. "Cái thằng này nhìn giống hệt em này." Jihoon phấn khích nói.
"Seongwoo, nhanh nhanh, chụp ảnh đi. Em muốn cho Woojin xem."
Thật ra, nó không hề như thế. Câu thanh niên kia giống Daniel hơn. Cậu ta thậm chí còn có một nốt ruồi ở gần mắt, nhưng là phía bên kia của khuôn mặt. Jihoon nhìn cũng hơi giống Daniel về hình thể, nhưng thấp hơn. Tóc Jihoon màu hồng trong khi của Daniel là nâu sáng.
Daniel rõ ràng chán nản thấy rõ, hai vai trùng xuống vì thất bại. He looks like a disappointed puppy.
"Jihoon, ra ngoài đi."
"Sao anh được trêu anh ấy còn em thì không?"
"Vì anh được thế. Ra ngoài nhớ đóng cửa dùm anh."
"Đùa!! Rồi. Em thua hai anh. Hai anh đúng là không thể chịu nổi. Em sẽ xuống kể với Jaehwan là hai anh lại lên cơn lần nữa."
"Mách lẻo xẻo ch**." Daniel tự nói cho mình nghe, dĩ nhiên không phải với Jihoon, vì có khi sau đó không biết ai sẽ là người bị xẻo..
Jaehwan gần đây ngày nào cũng sung sung sướng sướng kể hết cho Seongwoo nghe những gì mà mọi người đang rỉ tai nhau về anh và Daniel. Jaehwan nghĩ rằng phản ứng của Seongwoo rất buồn cười. Vì vậy mấy ngày vừa qua, Seongwoo tránh Jaehwan như tránh tà.
Seongwoo đợi cho Jihoon đi đủ xa để không còn nghe thấy gì, nhưng rồi anh cũng chẳng mở miệng, chỉ ngồi đợi cậu bắt đầu trước. Daniel cũng không. Cậu chỉ đẩy đẩy con mồi về phía anh, giục anh uống một chút.
Seongwoo uống cạn ly rượu của mình, anh chẳng thể ngăn bản thân kéo lên một nụ cười.
Biểu cảm trên gương mặt của Daniel cũng thay đổi như chớp, giống như cậu cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Tù mù một hồi cuối cùng Daniel cũng phải mở miệng hỏi.
"Sao thế ạ?"
"Anh đang thử nghĩ xem em cho rằng giữa chúng ta ai ngu ngốc hơn? Là em quá kém trong việc giả vờ mình ngốc nghếch hay là em nghĩ rằng anh không đủ thông minh để nhìn ra em đang làm cái trò gì?"
Daniel ngồi bệt xuống sàn nhà, cạnh con người, cố gắng để lấy lại nhịp thở của mình.
"Em chẳng làm gì hết. Bây giờ em mang bữa ăn về cho anh lại thành sai à?"
"Đừng chơi bài đó với anh." Seongwoo đặt chiếc ly của mình về lại giá, tránh để không làm vỡ, sau đó anh đứng dậy.
"Em hết lần này đến lần khác lôi bản sao của em về dinh thự. Kang Daniel, những hành động của em đều vẽ hết ra rồi. Anh cũng không mù." Seongwoo cúi xuống bên cạnh Daniel và kéo cằm Daniel để cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh chén xong hai đứa đầu tiên và có nói gì đâu."
"Vì anh đã nghĩ em không có ý gì hết."
"Đương nhiên là em rất có ý." Cậu hơi nâng tông giọng, rồi cuối cùng lại tặc lưỡi nói. "Em sẽ không làm như thế nữa."
"Nói thử cho anh nghe xem, tại sao em lại lôi chúng nó vào đây?"
"Anh biết tại sao."
"Không. Anh không biết. Nào, khai sáng cho anh nghe đi."
Daniel nuốt một ngụm nước bọt rồi cắn môi mình.
"Em thích cách mà anh ăn. Lúc nào cũng tinh tế, gọn gàng. Anh cắn rất nhẹ nhàng."
"Và..?"
Daniel liếm môi. "Nó làm em kích thích."
"Cái gì làm cho em như thế?"
.
"Tưởng tượng em cắn Seongwoo, rồi cũng Seongwoo nhẹ nhàng cắn lại em - Tất cả làm em kích thích."
Seongwoo lờ đi nhịp tim đang vang lên một cách dồn dập. Anh ngồi xuống, cố không lộ ra một sự thật rằng mình gần như chẳng thể đứng vững được nữa. Tĩnh lặng trong lòng Seongwoo đã chính xác bùng lên gào thét một cách mãnh liệt.
"Anh đã khiến em cảm thấy kích thích?" Câu hỏi vang lên trong căn phòng, Seongwoo tựa lưng vào ghế sofa.
Daniel nhìn anh không rời mắt. "Ừ. Đúng thế."
"Và em muốn anh?"
Daniel gật.
Seongwoo cố tỏ ra hờ hững, rồi quay đầu đi chỗ khác nhưng cũng chẳng giúp gì được vì rõ ràng cả cơ thể anh giờ cũng đã nóng bừng như bị đốt cháy từ bên trong. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Daniel nhìn chằm chằm quét qua trên người anh.
"Em.. Em sẽ làm gì? Nếu như anh để em..?
Anh im lặng, cả một khoảng thời gian dài cho đến khi..
"Em sẽ hôn anh chứ?" Seongwoo nói như mời mọc.
"Anh sẽ cho phép em?"
"Cứ cho là anh sẽ thưởng thức đi." Anh khẽ nâng cằm, không biết giọng của anh có phải đang để lộ hết tất cả suy nghĩ của mình hay không.
Môi Daniel kéo lên một nụ cười, cậu liếm môi mình lần nữa.
"Vậy thì ừ, em sẽ hôn anh."
"Em sẽ làm gì khác nữa?"
"Em muốn chạm vào anh."
"Chạm chỗ nào?"
" Chỗ nào cũng chạm. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro