Chap 7: Anh rất nhớ em
Cộc cộc...
Có tiếng gõ cửa phòng, Nhân Mã lấy làm lạ, bình thường tên Thiên Yết kia có bao giờ gõ cửa đâu, hắn cũng có chìa khóa mà, với lại cũng chẳng có nhân viên giao hàng nào được lên phòng riêng của sinh viên bao giờ.
Khẽ nhìn qua mắt thần, cô thấy có một chàng trai ăn mặc thời trang, dáng vẻ không tồi đứng trước cửa phòng.
"Ồh, trai đẹp" Nhân Mã thầm nghĩ, "nhưng mình đâu quen biết người này, hay là làm như không có ở đây, lỡ đâu gặp người xấu là toi"
Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Nhân Mã, người ở bên kia cánh cửa lên tiếng:
- Cô Hạ Nhân Mã, tôi không phải người xấu, tôi đến để đưa cho cô một bức thư của người bạn phương xa, nếu cô ngại phải tiếp xúc người lạ, tôi sẽ để bức thư trước cửa phòng cô. Chúc cô một ngày tốt lành.
Nói rồi người kia rời đi, Nhân Mã khẽ nép sát cửa phòng lắng nghe tiếng báo đóng cửa của thang máy gần đó rồi mới mở cửa ra, dòm đông ngó tây, cô thấy một bức thư được để trong hộp thư xinh xắn cạnh cửa ra vào. Với tay lấy phong thư ra, Nhân Mã nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước đến sopha tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống rồi mới bắt đầu mở thư ra đọc.
"Không biết của ai gửi nhỉ? Người bạn phương xa, không lẽ là của 2 đứa tiểu quỷ Bạch Dương và Song Ngư"
Nội dung bức thư chỉ vỏn vẹn có 2 dòng, Nhân Mã khẽ cau mày với tay lấy áo khoác rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
"Phòng VIP 101 Nhà hàng Starlight.
From Hạ tiên sinh"
---------------------------------------------------------------------
[Nhà hàng Starlight]
Bước chân vào nhà hàng, Nhân Mã bị choáng ngộp bởi cách bày trí sang trọng và tinh tế nơi đây. Tiếp tân vừa thấy khách đến liền niềm nở chạy đến chào đón:
- Xin hỏi quý khách có đặt bàn trước không ạ?
- Tôi có hẹn với Hạ tiên sinh phòng 101 – Nhân Mã cười nói
Cô tiếp tân nghe nói đến phòng VIP thái độ càng trở nên niềm nở hơn nữa, cung kính tháp tùng Nhân Mã đến phòng 101, Nhân Mã ngược lại cảm thấy thụ sủng nhược kinh, cũng ngại lắm à nha.
Đến phòng 101, cô nhân viên gõ cửa phòng rồi để Nhân Mã lại đó, lui về làm tiếp nhiệm vụ.
Mở cửa phòng cho Nhân Mã là chàng trai lạ mặt trước cửa phòng cô ban nãy.
- Chào tiểu thư Nhân Mã, mời cô vào.
Chàng trai mở rộng cửa ra dấu mời Nhân Mã vào rồi chàng trai ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Nhân Mã nhìn người ngồi giữa phòng, khẽ thở dài rồi đến ngồi ghế đối diện.
Người kia khẽ nở nụ cười nhẹ, khoan khoái đứng dậy đi từng bước đến chỗ Nhân Mã, đưa tay kéo cô đứng dậy, khẽ kéo cằm cô lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Nhân Mã, sau đó kéo người nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, khẽ hít vào mùi thơm tự nhiên trên cơ thể cô:
- Vợ à, đã lâu không gặp.
---------------------------------------------------------------------------
[Quán cà phê ngoài trường Đại học]
- Đại ca, tay của anh khi nào mới khỏi? – Tiểu Vũ đưa tay chỉ vào cánh tay đang bó bột của Ma Kết, khẽ hỏi
- Bác sỹ bảo nhanh thì khoảng 2 tuần, chậm thì 1 tháng – Ma Kết nhún vai tươi cười nhìn Tiểu Vũ
- Bị thương thế mà còn cười được, anh đi kiểm tra thần kinh luôn đi, có khi không chỉ bị chấn thương ở tay đâu – Tiểu Vũ lắc lắc đầu nhìn Ma Kết, thầm nghĩ người anh này có khi bị sang chấn tâm lý rồi – Em nói này, anh mau mà lành vết thương đi, huấn luyện viên đang tìm cách chiêu mộ tên Thiên Yết vào đội mình đấy, em thấy tên ấy không mấy thân thiện, vẫn là có đại ca trong đội tốt hơn
- Cậu sợ Thiên Yết giành mất vị trí của anh à – Ma Kết cười nói
Tiểu Vũ khẽ liếc nhìn Ma Kết, nửa muốn nói nửa không, cuối cùng anh cũng buộc miệng hỏi câu anh muốn hỏi từ lâu.
- Có phải đại ca thích cô bé Nhân Mã không?
Ma Kết bị Tiểu Vũ đột ngột hỏi như vậy, có chút giật mình như mèo bị bắt ăn vụng cá, tuy anh hồi phục trạng thái cũ rất nhanh nhưng tiếc là không qua khỏi cặp mắt sắc bén của Tiểu Vũ. Cậu khẽ cười hề hề vỗ vỗ vai Ma Kết.
- Em ở phe đại ca mà, đại ca không nói em nhìn cũng thấy, cả tên Thiên Yết cũng thấy nha~~~ - Tiểu Vũ cố ý kéo dài đoạn cuối để nhìn sắc mặt Ma Kết, quả nhiên thành công bắt gặp ánh mắt có phần chột dạ của Ma Kết, đoạn cậu nói tiếp – Đại ca cũng biết em có cặp mắt hỏa nhãn kim tinh nha, cảm giác cũng nhạy hơn người khác, không có như cô bé đó, rõ rành rành thế mà ngu ngơ không nhận ra. Mà đại ca nên biết chuyện quan trọng này hơn, tên Thiên Yết cũng có cảm tình với cô bé ấy.
Câu nói cuối cùng của Tiểu Vũ thành công quệt một vệt đen trên mặt Ma Kết, khuôn mặt anh lúc này không biết là cảm xúc gì, có giận có lo có buồn và cũng có cả bất lực.
Từ lúc tạm biệt Tiểu Vũ đến giờ anh đã ngồi ở trạm xe buýt này hết 30', anh đã lỡ bao nhiêu chuyến xe nhưng Ma Kết vẫn ngồi lại đúng một nơi đó, anh thẫn thờ nhìn dòng xe qua lại trên đường, chìm sâu vào ký ức năm xưa, trong mắt anh hiện lên biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, không nói nên lời.
Đoạn anh lấy điện thoại ra, tắt mạng di động đi, bật lên ứng dụng Line, kiếm tìm trong danh bạ một cái tên quen thuộc, nhắn đi một dòng tin nhắn: "Anh rất nhớ em"
Anh nhấn nút gửi tin nhắn ấy đi, một đoạn thông báo hiện lên "Quý khách cần kết nối mạng để hoàn thành việc gửi tin nhắn này".
Anh đóng đoạn thông báo đi, nhấn giữ tin nhắn, chọn xóa đi. Rồi anh lại bật mạng di động lên như cũ.
Một loạt hành động thành thạo như vậy, có lẽ anh đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi. Chỉ có người ấy mãi vẫn không nhận được tin nhắn nào, vì chúng đều đã bị xóa đi trước khi cô nhận được.
..oOo--------------------- Đôi lời của tác giả ----------------------oOo..
Đã lâu rồi mới gặp lại mọi người :)
Chắc ở đây sẽ có vài bạn đã chờ rất lâu cho chap mới này, mình gửi lời xin lỗi đến các bạn đã chờ đợi mình lâu như vậy!
Chiếc laptop cũ của mình lúc trước bị hư, và mình thì đăng nhập vào tài khoản này trên lap đó và lưu luôn email password trên ấy, nên là không vào được account trong khoảng thời gian dài luôn. Với lúc đấy bận rất nhiều việc, sau khi về nước lại càng có nhiều kế hoạch hơn nữa nên là không có thời gian viết fic nữa. Một phần mình nghĩ cũng lâu rồi nên chắc các bạn cũng không nhớ đến fic này đâu, thế là mình cũng bỏ qua luôn.
Khoảng tầm 2 tháng gần đây mình tình cờ tìm lại được thông tin đăng nhập của account này trong 1 cái app cũ mà đã lâu lắm mình ko xài, đột nhiên có việc cần mở tới nên cũng bất ngờ khi thấy có lưu thông tin trong đấy, rồi mình cũng nghĩ đến việc viết tiếp fic này, nhưng cũng sợ là mấy năm rồi mới viết thì nó cũng kỳ quá, với một phần cũng ko còn cảm hứng, nên là tạm hoãn lại.
Nhưng cuối cùng thì mình vẫn giữ ý định là sẽ hoàn thành cho xong fic, có hơi lâu nhưng mình cũng muốn viết cho xong. Nếu các bạn vẫn yêu thích fic này thì tiếp tục ủng hộ cho mình nhé, mình không hứa được sẽ ra chap thường xuyên nhưng mình sẽ cố gắng hết sức có thể.
Cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho pic này :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro