Chap 6: Tiểu Tinh trở về
Trên xe bus từ nhà Ma Kết về đến trường Nhân Mã tuyệt nhiên không nói với Ma Kết lời nào, cô tựa đầu vào cửa sổ xe giả vờ ngủ, cho đến khi nghe thấy tiếng thông báo trạm tiếp theo là Đại học Đài Bắc cô lập tức bật dậy nhấn chuông báo dừng xe rồi lấy tốc độ tên lửa chạy xuống xe làm Ma Kết trở tay không kịp, anh lập tức xách theo cặp, tra thẻ từ vào máy quét rồi nhảy xuống xe. Nhân Mã dùng hết sức bình sinh mà chạy đến khu vực để xe đạp nhưng chỉ cần vài bước chân là Ma Kết đã có thể bắt kịp cô, anh kéo chiếc cặp cô đang đeo lại làm cô phải dừng bước. Nhân Mã khẽ thở dài kế hoạch thất bại, bất mãn liếc xéo anh.
- Hôm nay thời tiết đẹp, hay mình đi bộ về sân tập đi - Ma Kết cười nhìn cô
- Anh đùa? Đi từ đây đến đó cũng 15 phút, em đây không rảnh, đi trước~
Nói xong Nhân Mã quay lưng định phóng thẳng về hướng xe đạp thân yêu thì cặp cô lại 1 lần nữa bị nắm kéo lại. Nhân Mã bất mãn trừng mắt nhìn Ma Kết.
- Rốt cuộc anh có bị thương ở tay thật không đó? Nãy giờ anh toàn dùng tay bị thương kéo cặp em không nha!!!
- Em biết anh bị thương là tốt rồi. Ai lại để người thương tật tự mình xách cặp bao giờ~!
Nhân Mã nghiến răng nghiến lợi liếc xéo Ma Kết. Đáng lẽ cô không nên làm ra vẻ e thẹn giả vờ ngủ trên xe bus mới đúng. Tên mặt lạnh này chỉ có chọc cô điên là giỏi, nói không chừng cái trò hôn hít đó cũng là hắn bày ra để trêu chọc cô. Nghĩ tới đó Nhân Mã lấy tay giựt luôn chiếc cặp trên tay Ma Kết rồi không nói không rằng phóng ngay vào bãi gửi xe rồi ngang nhiên phóng xe đạp lướt qua người Ma Kết và biến mất hút sau cánh cổng trường. Ma Kết nhìn theo bóng cô nhoẻn miệng cười rồi thong thả bước vào trường.
----------------- Biệt thự nhà Thiên Yết ----------------
- Chào mừng cậu chủ đã về!
Dàn người kéo dài từ cổng đến cửa chính đón chào Thiên Yết. Anh chẳng mảy may bận tâm tới trò mà ngày nào cũng thấy này rồi, thẳng bước vào biệt thự, anh lớn tiếng gọi quản gia nhưng chợt dừng bước khi thấy người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ thượng hạng ngay giữa phòng khách.
- Chủ tịch - Thiên Yết lên tiếng
- Ngồi xuống đi
Chủ tịch Lâm ra hiệu cho Thiên Yết ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình.
- Ta nghe nói con vẫn đang cố tìm kiếm cô bé đó, không cần tìm nữa.
- Chủ tịch không có quyền ngăn cản con. Con không còn là cậu bé khi xưa, lúc nào cũng phải nghe từng lời chỉ thị của người để làm vuột mất đi tình yêu của đời mình.
- Nực cười ... - Nhấp 1 ngụm trà, ông nói tiếp - một thằng bé 9 tuổi biết gì về tình yêu. Đừng ương bướng nữa, mau về công ty phụ giúp, công ty ta sắp mở chi nhánh ở Châu Âu, cần người qua đấy vận hành.
- Con không đi - Nói đoạn Thiên Yết đứng lên nhìn thẳng vào chủ tịch Lâm - con sẽ ở lại đây tìm kiếm cô ấy, con sẽ chứng minh cho ngài thấy tình cảm của một đứa nhóc 9 tuổi không phải thứ bỏ đi, mà nó sẽ lớn dần theo năm tháng.
Thiên Yết vừa quay người định rời khỏi đó thì chủ tịch Lâm đã gọi ngược anh lại.
- Nếu tìm ra con bé đó thì con sẽ chấp nhận đi châu Âu quản lý công ty cho ta có đúng không?
Thiên Yết nhìn chủ tịch với ánh mắt khó hiểu.
Chủ tịch Lâm ra lệnh cho quản gia qua điện thoại. Thiên Yết nhìn về hướng chủ tịch chỉ thì thấy một người con gái đang đi theo ông quản gia bước ra. Anh đưa ánh mắt nhìn cô gái nọ từ đầu đến chân, rồi anh lại quay sang nhìn chủ tịch Lâm.
Lúc ấy, cô gái đó chủ động tiến đến gần Thiên Yết, đưa bàn tay nhỏ bé ra trước mặt anh, cô khẽ nói:
- Thiên Yết, đã lâu không gặp :)
------------------ Sân bóng rổ ----------------
- Ể, hôm nay có chương trình gì vậy nhỉ? Nhiều người dữ @@
Nhân Mã tròn mắt ngạc nhiên nhìn đám người trước mặt, ít nhất cũng cả ngàn người nha. Hôm nay không phải ngày thi đấu, chẳng biết có tiết mục gì thu hút nhiều người như vậy. Đang miên man với mớ câu hỏi trong đầu, Nhân Mã bắt gặp thấy Tiểu Vũ đang từ trong đám đông bước ra. Như vớ được cần câu, Nhân Mã ngay lập tức kéo Tiểu Vũ qua 1 bên hỏi thăm tin tức.
- Em không biết gì à? Hôm nay có trận đấu hữu nghị, nhưng không phải của đội mình. Một công ty truyền thông mượn sân trường của mình để quay hình cho tiết mục của họ. Vì chương trình thông báo hơi gấp nên tụi anh cũng trở tay không kịp.
- Chương trình truyền hình à? Có ca sỹ diễn viên đẹp trai nào không? - Mắt Nhân Mã long lanh
- Đồ mê trai - Tiểu Vũ liếc xéo cô - nghe nói có tên ca sỹ gì đó dạo gần đây rất nổi, tên thì anh không nhớ, nhưng bộ dạng trông cũng được
Tiểu Vũ nói đến đây nhìn qua bên cạnh thì không thấy Nhân Mã đâu nữa. Dễ hiểu thôi, cô nàng vừa nghe có ca sỹ đẹp trai là ba chân bốn cẳng chạy đến tranh chỗ rồi. Giờ này chắc cô nàng chen chân lên hàng ghế đầu rồi.
Đừng xem thường khả năng chen lấn của cô nàng nha. Bình thường lịch sự nhã nhặn thế thôi chứ thử đem trai ra làm động lực là không ai bì kịp.
"Trận đấu chính thức bắt đầu. Mời trọng tài tung cú giao bóng đầu tiên"
Tiếng còi vừa hú cũng là lúc Nhân Mã chen lên được hàng đầu tiên, ngồi yên vị trên ghế không lâu cô lập tức quay nhìn hướng sân bóng để tìm trai đẹp thì chợt thấy có một vật thể gì đó tròn tròn trông rất quen mắt bay về hướng mình.
"Hình như vật này thấy ở đâu nhiều lần lắm rồi nè" - Nhân Mã nghĩ thầm
Cùng với tiếng Ồhhhhhhh của khán giả thì trái bóng đầu tiên vừa được phát ra bay thẳng ngay vào đầu Nhân Mã khiến cô nàng nằm lăn ra đất.
Trọng tài ra hiệu tạm dừng trận bóng, tất cả mọi người bu lại chỗ Nhân Mã xem xét tình hình.
Nhân Mã ôm đầu ngồi dậy, trước mắt cô toàn sao là sao. Cô lại nhìn thấy rất nhiều người nha, mà sao hôm nay nhiều cặp sinh đôi tới xem bóng rổ vậy, có cả sinh ba, sinh bốn nữa cơ. Lắc lắc cái đầu đang choáng váng, cô mơ màng cảm nhận được bàn tay của ai đó kéo mình đứng dậy.
Vì vẫn còn choáng váng nên Nhân Mã không đứng vững liền ngã vào lòng người kia. Mọi người xung quanh lập tức la lên.
Cô thoáng nghe thấy tiếng người nọ khẽ cười.
Khuôn ngực rắn chắc này hình như hơi quen thuộc.
Cả mùi nước hoa này nữa, hình như đã từng ngửi qua rất nhiều lần. Chỉ là tạm thời không nhớ ra được là ở đâu.
- Bạn học gì đó, bạn ổn chứ? - Tiếng nói vang lên từ trên đầu Nhân Mã
Lúc này cô đã bớt chóng mặt hơn, ngước mặt lên đối diện với người nọ, cô trợn trừng mắt muốn hét lên thì đã nhìn thấy cái nháy mắt của anh ta. Nhớ lại xung quanh rất nhiều người, cô cũng phối hợp với người nọ gật gật đầu ý bảo không sao.
Anh ta buông tay cô ra, cô cũng lùi về sau mấy bước. Khẽ nhìn mấy cô nàng bên cạnh, đúng là ai cũng đang dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn cô nha.
- Không có gì thì ổn rồi, chúng ta tiếp tục quay hình thôi. Đến 5 giờ là phải trả sân cho trường rồi, còn lề mề là không kịp tiến độ đâu - Tiếng đạo diễn hối thúc mọi người vang lên.
Nhân Mã viện lý do, nói vài câu với Tiểu Vũ rồi ba chân bốn cẳng chạy ngay ra khỏi sân tập.
Vừa ra đến cửa thì cô gặp ngay Ma Kết đang từ từ bước tới.
- Sao lại ra đây, không tập à? - Ma Kết hỏi
- Em chợt nhớ có bài báo cáo hôm nay phải nộp mà đến giờ còn chưa gõ chữ nào. Em về ký túc xá trước đây.
Nói lời tạm biệt với Ma Kết, cô phóng như bay đi lấy xe đạp rồi vụt ra khỏi sân vận động.
Ma Kết nhìn theo hướng Nhân Mã cho đến khi bóng cô khuất sau tòa nhà trung tâm, anh mới quay người bước vào sân vận động. Tiểu Vũ khẽ nhìn thấy anh liền chạy lại nhiều chuyện.
- Hôm nay không tập được đâu, có đoàn phim tới quay chương trình rồi. Tụi mình ra ngoài uống tách cà phê đi
Nói rồi Tiểu Vũ kéo Ma Kết đi. Trước khi đi anh loáng thoáng nghe thấy các cô gái bên trong đang hét lên những câu đại loại như "Thiên Bình, cố lên", "Thiên Bình, em yêu anh", "Thiên Bình, anh thật đẹp trai"...
"Thật là, con gái thời nay cuồng mấy anh chàng trên tạp chí quá rồi"
Vừa nghĩ anh vừa cất bước đi theo Tiểu Vũ ra khỏi sân vận động.
-------------- Ký túc xá, phòng Nhân Mã + Thiên Yết -------------
Nhân Mã về đến phòng vội vàng gọi Line ngay cho 2 con bạn thân. Chúng nó vừa bắt máy chưa kịp hỏi thăm gì là cô nàng đã vội vàng chặn họng 2 con bạn lại để thông báo 1 tin cho chúng nó.
- Chúng mày ơi, tao vừa nhìn thấy Thiên Bình!!!
- Sặc, sao tự nhiên lại gặp? - Bạch Dương lên tiếng đầu tiên
- Tao đâu có biết, hồi nãy có đoàn làm chương trình gì đó từ đài truyền hình đến quay hình. Rồi tao gặp nó. Mấy đứa xung quanh tao còn cầm cả nùi bảng ghi gì mà "Thiên Bình, I Love You" này nọ. Hổng lẽ thằng chả qua đây làm celebrity???
- Cắt ngay nha con kia. Ỷ giỏi tiếng Anh phun riết đi - Ngư nhi lên tiếng trách
- Mày nói chuyện lan quyên tí nha con - Nhân Mã đớp lại
- Nói chung là thằng hôn phu của mày biệt tâm vài năm tự nhiên trở lại dưới danh nghĩa ngôi sao hào nhoáng ngay trước mặt mày cứ gì? Rồi sao nữa - Ngư nhi hỏi
- Sao là sao? Tao làm sao biết là sao - Nhân Mã bó tay với cô bạn. Lúc nào nói chuyện với nó cũng thiệt hại não
- Ờ rồi khi nào có khúc sau báo tao. Đang coi phim trai đẹp bị mày chen ngang mất hứng
- ... - Nhân Mã
- ... - Bạch Dương
- Hổng có gì nữa hen, tao cúp á - Nói rồi Song Ngư cúp điện thoại cái rụp
- Tao thật hối hận khi gọi group - Nhân Mã lên tiếng
- Háháhá (con này chỉ biết cười =.=)
------------ Trở lại biệt thự Thiên Yết ----------
Nhìn cô gái trước mặt, anh không tài nào nhớ ra được mình đã từng gặp cô ở đâu chưa. Sao cô ta biết tên anh, lại còn chủ động đưa tay bắt tay anh?
- Cô là ai? - Thiên Yết hỏi ngay câu hỏi anh muốn biết nhất, không hề dong dài
- Anh đã quên em rồi? - Cô gái thất vọng - Thế mà khi họ đến tìm em, họ bảo anh ngày đêm tìm kiếm em, em đã tưởng bản thân không đơn phương...
- Cô là ... Nhã Tinh???
- Anh đã nhớ ra em - Ánh mắt cô gái sáng rỡ như sao trời
Thiên Yết nhìn người trước mặt, không biết cảm xúc của mình bây giờ thế nào. Tìm kiếm cô lâu như vậy, vẫn ngỡ không có kết quả. Không ngờ cô lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, bản thân anh thấy điều này quá bất ngờ, có cảm giác không thật.
Tại sao Tiểu Tinh xuất hiện trước mặt mình , bằng xương bằng thịt rồi, anh lại có cảm giác bài xích?
Tại sao anh lại cứ luôn nghĩ đến nụ cười của cô gái kia?
Lẽ nào anh đã thay lòng đổi dạ?
---------------------------------------------------------------
Yahoo, tác giả đã trở lại. Sorry mọi người vì ngâm hơi lâu (phải nói là quá lâu)
Dạo này mình có nhiều việc bận, lượng công việc hơi nhiều nên cũng không rảnh viết fic nữa. Tuy chap ra hơi chậm nhưng mình sẽ không drop fic đâu, nên vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ :)
Ngoài lề tí :))
Hôm qua mình vừa đi concert EXO về này, có trai đẹp làm động lực viết phát xong ngay :))
Cố gắng hoàn thành trong hôm nay vì hôm nay vẫn còn là sinh nhật bé Chan Yeol đáng yêu ^-^
Chúc em Yeol sinh nhật vui vẻ. Cám ơn em đã quẩy hết mình trong concert hôm qua :))
Cảm ơn các đọc giả thân yêu vẫn luôn ủng hộ mình. Hy vọng chap này không phụ sự chờ đợi của mọi người :x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro