Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tuổi thơ của Thiên Yết

----------- 6h sáng tại một con hẻm nào đó -------------

Bíp...bíp...bíp...bíp...CẠCH

Nhân Mã dè dặt đẩy cửa bước vào, dòm dòm ngó ngó xung quanh, không thấy bóng dáng ai, cô mới nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại. Nói gì thì đây cũng là lần đầu tiên cô thân gái một mình đến nhà 1 tên con trai nha. Đánh mắt quan sát xung quanh, nhà của Ma Kết nói rộng không rộng, nói chật không chật, chính là vừa đủ dùng. Bốn phía được sơn một màu xanh của biển khiến căn nhà có vẻ không được sáng sủa lắm nhưng Nhân Mã lại rất thích cách bày trí của căn nhà này, đơn giản vì xanh dương là màu yêu thích của cô.

Cô vừa đi tìm Ma Kết vừa quan sát các gian phòng khác trong nhà, đồ đạc được xếp gọn gàng, tỉ mỉ, không giống cái ổ lợn của cô. Vậy cũng đỡ, ít nhất cô không phải giúp tên đó dọn dẹp :))

Đến phòng ngủ, cô nhìn thấy Ma Kết đang đắp chăn nằm trên giường, ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu vào một bên khuôn mặt anh ánh lên một nét đẹp nhu tình như tượng tạc khiến Nhân Mã đứng thất thần nhìn anh.

"Thì ra lúc tên này không dở dở ương ương lại có sức hút như vậy" - Nhân Mã thầm nghĩ

Cô đưa tay khẽ khắc họa lại đường nét khuôn mặt anh, khi tay cô chạm đến mũi anh thì trong đầu cô chợt nghĩ ra trò tinh quái. Cô cười hề hề từ từ bóp mũi anh cho đến khi anh không thở được, xem anh còn có thể ngủ đến lúc nào. Nhân Mã tự đắc vì chiêu thức thông minh của mình, trong lòng nghĩ đến phản ứng của anh khi bị cô gọi dậy bằng độc chiêu như vầy sẽ thú vị ra sao. Chưa để cô tưởng tượng ra đáp án thì Ma Kết đã nắm tay cô kéo ngã lên giường ngay bên cạnh anh, Nhân Mã chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm siết vào trong vòng tay rắn chắc. Đầu cô dụi vào khuôn ngực ấm áp của anh khiến cô nhanh chóng đỏ mặt, vì cô phát hiện anh không có mặc áo >"<

Lúc nãy anh trùm mền kín người nên cô không để ý việc anh không mặc áo mà đi ngủ, trời sắp sang đông rồi ai lại có thể cởi trần đi ngủ như vậy được chứ. Nhân Mã khẽ cựa quậy muốn thoát ra khỏi ma chưởng của anh thì liền bị anh vòng tay siết chặt cô vào hơn. Cô bối rối định dùng tay đẩy anh ra thì đôi tay cô chạm đến cơ bụng của anh, động tác tay bất giác ngừng lại chừa đường cho suy nghĩ có phần đen tối :))

Cô thật sự muốn đếm thử người đàn ông này thật sự có 6 múi như cô tưởng tượng ngay lần đầu gặp anh hay không. Cơ hội tốt không đến lần thứ 2 nha~~~!

Nghĩ tới đó ánh mắt cô đảo xuống cơ bụng của anh quan sát, rõ ràng có thể nhìn thấy  cơ bụng nhưng tiếc là ánh sáng quá mờ ảo, nhìn cũng nhìn không rõ. Không thể cứ như vậy bỏ qua được, cô liền dùng tay sờ vào cơ bụng của anh từng nấc từng nấc mà đếm: 1, 2, 3...

"Thật là rắn chắc nha"

Vừa đếm cô vừa trộm đánh giá cơ bụng của anh, cảm giác ở tay thật là đủ khoái cảm nha. 2 đứa bạn thân nói cô là sắc nữ, cô lúc đó không tin, nhưng bây giờ cô nghĩ hình như chúng nó nói cũng có phần đúng. Công cuộc đếm cơ bụng của cô chưa hoàn thành thì tiếng gầm nhẹ phát ra phía trên đỉnh đầu cô khiến cô bất giác rụt tay lại như con mèo bị bắt gian ăn vụng cá. Khẽ chớp đôi mắt lên nhìn vào con ngươi đen láy trong mắt anh, cô tự hỏi tội lỗi lần này làm sao bù đắp đây. Anh chớp chớp mắt nhìn cô, cười hiền. Cô giả vờ ngây thơ xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhe răng ra cười lại với anh.

- Chào buổi sáng, đội trưởng :)

- Thật là một buổi sáng thú vị, nhỉ? *cười nham hiểm*

Đánh hơi được mùi gian tà trong câu nói vừa rồi của anh, Nhân Mã ngay lập tức muốn vung tay đánh bài chuồn thì cả người lại bị cuốn vào trong vòng tay Ma Kết. Anh vươn cánh tay còn lại kéo cằm cô lên để ánh mắt cô đối diện mình. Cô không dám nhút nhích nữa vì sợ chạm vào cánh tay bị thương của Ma Kết, cô cứ nằm đông cứng như vậy nhìn anh, anh cũng nhìn cô không chớp mắt. Trong ánh mắt ấy cô thấy được nhu tình không ngớt, hình như là cô hoa mắt rồi, đại ác ma như anh làm sao có thể phát ra được ánh mắt trìu mến như vậy chứ, nhất là khi đối phương lại là cô. Cô khẽ nhắm chặt mắt lại rồi lại mở ra, cô phát hiện khuôn mặt anh từ lúc nào lại kéo đến gần mặt cô như vậy. Trái tim cô đập thình thịch như đánh trống, khoảng cách quá gần, hơi thở nam tính từ anh truyền đến khiến tim cô bất giác mềm nhũn, cộng thêm gương mặt đẹp trai trước mắt. Cô đúng là bị sắc tâm làm mờ mắt rồi, làm thế nào có thể cảm thấy tên trước mặt đẹp trai cơ chứ. Nhưng mà nói thật, hắn đúng là đẹp mà >"<

- Nhìn anh chằm chằm như vậy, thích anh rồi sao? - Ma Kết khẽ cười

Tiếng cười của anh đánh thức Nhân Mã đang còn bơi trong biển suy nghĩ trở về.

- Ai thèm thích anh, chẳng phải sợ làm tay anh bị thương thì tôi cũng đã chẳng thèm nằm im ở đây rồi - Nhân Mã đánh mắt nhìn lên trần nhà, không thèm ngó ngàng đến anh.

- Vậy sao, thế mà anh cứ tưởng lúc nãy có sắc nữ đột nhập vào nhà, không kịp tỉnh lại thì đã bị sắc nữ đó cướp mất đời trai~!

- Anh nói ai là sắc nữ? - Nhân Mã nhăn mặt nhìn anh chất vấn

- Thế em có thể giải thích một chút về hành động lúc nãy?

- Hành động gì chứ? ... Tôi ... không nhớ... - Nhân Mã nói lắp bắp trước hành động bị anh vạch trần

- EM ... ĂN ... ĐẬU ... HŨ ... CỦA ... ANH - Ma Kết cố ý gằn từng chữ trong miệng

- Có sao? Chắc anh tự luyến riết nằm mơ, ai mà thèm động tâm với anh chứ~

- Lúc em vừa cười hì hì vừa đếm nấc thứ nhất thì anh đã tỉnh rồi - Ma Kết thì thầm bên tai Nhân Mã làm cô đỏ mặt, tim lại gia tăng thêm nhịp đập khiến đầu óc cô mụ mẫm

- Thế bây giờ anh muốn thế nào?

- Ăn miếng trả miếng - Anh hào sảng phun ra đáp án

Mặt Nhân Mã mù mịt nhìn anh, cô làm gì có cơ bụng cho anh ăn miếng trả miếng?!?

Làm như có thần giao cách cảm với cô, anh nói tiếp đáp án mà cô muốn biết.

- Em ăn đậu hũ của anh thì anh ăn lại đậu hũ của em. Về phần đậu hũ kia của em anh cũng cảm thấy không có gì đáng để ăn, vậy để anh chịu thiệt ăn thứ khác vậy~ 

Nhìn khuôn mặt vừa gian xảo vừa tỉnh rụi của Ma Kết, Nhân Mã càng thêm mù tịt.

- Thứ khác?!?

Chưa để cô nói dứt câu, Ma Kết đã đặt đôi môi mình lên môi cô dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước. Môi anh ở trên cô chưa đầy 3 giây nhưng đủ làm cho Nhân Mã tim đập loạn nhịp. Anh cười gian xảo nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cô, đôi mắt cô long lanh nhìn anh, đôi mi dài cong vút càng làm anh thêm hút hồn. Anh đưa tay vuốt nhẹ bờ má cô, khẽ lên tiếng.

- Chuẩn bị sẵn sàng chưa?

- Hả???

Cô ngơ ngác nhìn anh, chưa kịp phản ứng thì bờ môi anh lại 1 lần nữa tập kích trên môi cô. Đầu lưỡi anh tham lam tìm kiếm đầu lưỡi cô. Anh tham lam mút chặt cánh môi xinh xắn, hút hết chất lỏng của cô vào miệng. Nhân Mã bất ngờ trước sự tiến công như vũ bão của anh, đây là Ma Kết thường ngày cô quen biết sao?

- Tập trung vào - Ma Kết dừng lại nhắc nhở cô rồi lại áp sát vào môi cô lần nữa.

Lần này đầu lưỡi anh ra vào dịu dàng hơn trong khuôn miệng cô, kích thích đầu lưỡi cô dây dưa cùng anh. Hơi thở ấm nóng quyện vào nhau, cô mềm nhũn trong lòng anh, anh ra sức ôm lấy cô chặt hơn. Tiếng mút phát ra khi môi chạm môi khiến Nhân Mã khuôn mặt càng thêm đỏ ửng mê người. Ma Kết tham lam hôn lên má, lên mũi, lên mắt rồi lại trườn xuống khuôn miệng nhỏ xinh trêu ghẹo. Cũng không biết hai người quấn vào lâu hết bao lâu, chỉ biết đến khi Nhân Mã sắp không thở được nữa, Ma Kết mới không đành lòng buông cô ra.

Ôm cả người cô vào lòng mình, nghe tiếng thở dốc của cô, Ma Kết cảm thấy một chuỗi ấm áp chảy vào tim mình, đã 10 năm rồi anh không cảm thấy được sự ấm áp thế này rồi. Dù biết là anh tham lam, dù biết có thể cả đời này anh cũng không có tư cách ở chung một chỗ với cô, anh cũng muốn tham lam đến khi không thể tham lam được nữa.

Nhân Mã sau khi lấy lại nhịp thở, bình tĩnh lại đầu óc thì bắt đầu cảm thấy muốn chạy trốn. Anh và cô làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy chứ? 

Thế này làm sao cô đối diện với anh được đây???

Như đọc được suy nghĩ trong cô, Ma Kết lên tiếng phá tan sự im lặng.

- Mau đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, em đè tay anh sắp gãy rồi này

- Hừ, em làm gì nặng như vậy chứ! - Nhân Mã chồm dậy lấy cái gối gần nhất đánh vào người anh vài cái rồi chạy như bay ra khỏi phòng ngủ để lại 1 Ma Kết tay ôm gối cười mãn nguyện.


---------- Trường tiểu học Đạm Thủy ----------

Thiên Yết cất bước đi dạo dưới sân trường, những tán cây bay bay trong gió như vươn tay ra chào đón anh về với ngôi nhà xưa. Đây là trường cấp 1 của anh, và Tiểu Tinh. Tại đây, anh đã gặp cô lần đầu tiên, một cô bé vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. 

Từ lúc nhỏ Thiên Yết đã là một cậu bé rất đẹp trai nên được rất nhiều bạn nữ ngưỡng mộ, bé tí thế mà ngày nào cũng được tặng bánh, tặng kẹo khiến một chút nữa thì mẹ cậu đòi đổi chiếc cặp nhỏ của cậu thành vali vì không còn chỗ chứa sách vở. Lúc nhỏ Thiên Yết rất hòa đồng với các bạn nên chỉ cần người khác tặng, cậu nhất định sẽ cười cười nhận lấy. Nhưng trong thâm tâm cậu phân biệt rất rõ, cậu chỉ nhận thành ý, chứ không nhận tình cảm. Tuy chỉ là thứ tình cảm dễ thương thưở còn bé nhưng đối với Thiên Yết, tình cảm dù ở lứa tuổi nào cũng có thể đủ sâu đậm nếu ta biết quý trọng nó.

Một ngày đẹp trời nọ, khi cậu đi dạo quanh trường, mệt mỏi ngồi nghỉ dưới gốc cây cổ thụ này thì chợt chứng kiến một màn đấu khẩu mãnh liệt của một số bạn nhỏ ngay tại đó. Cậu thấy một cô bé tóc thắt 2 bính, mặt hơi tròn, mắt đen láy, không quá to nhưng nhìn rất thu hút đang cố gắng kéo một vật gì đó về phía mình, còn các bạn nam còn lại thì đang cố gắng giựt lại vật đó trên tay cô bé. Mới đầu Thiên Yết không hiểu họ cãi nhau về chuyện gì, sau khi chứng kiến câu chuyện được vài phút cậu sẽ hiểu rõ đầu đuôi cớ sự. Cô bé muốn giành lại chiếc lá có 1 chú sâu mũm mĩm đang ngủ say trong khi các bạn nam lại muốn giết chú sâu đi để bảo vệ chiếc lá.

"Đúng là trẻ con, có thế mà cũng cãi nhau được" - Thiên Yết thầm nghĩ

Trong lúc cậu định cất bước đi thì từ xa 1 cậu bé trai chạy đến bên bé gái đó, nhanh chóng lấy con sâu ra khỏi chiếc lá, đặt nó vào một cái thùng gì đấy rồi trả chiếc lá lại cho các bạn nam. Các bạn nam thấy vậy cũng không làm khó cô bé nữa, ai tản về lớp nấy, không gian lại một lần nữa trở về sự yên lặng vốn có.

- Tiểu Tinh, em xem, chú sâu lần trước em cứu lại có thêm bạn rồi này - Cậu bé đó giơ chiếc thùng gỗ ra đưa cho cô bé xem

- Yeah, bạn sâu nhỏ lại có thêm bạn, em không cần phải trò chuyện với bạn mỗi đêm ru bạn ngủ rồi, từ nay đã có bạn sâu lớn làm bạn, bạn sâu nhỏ không cô đơn nữa rồi ^^

Ánh mắt cô bé ánh lên tia thuần khiết khiến Thiên Yết bần thần nhìn không chớp mắt. Hình ảnh cô bé dưới tán cây, tóc bị gió thổi nghiêng nghiêng, nụ cười trong veo như thiên sứ làm Thiên Yết mờ mắt, cả đời này sợ là anh không thể quên nổi thời khắc ấy.

Cậu bé kia nhìn cô bé cười trìu mến, tựa như sự dịu dàng nhất ở trên thế giới này chỉ đặt trên người cô. Đâu đó trong con tim bé bỏng của Thiên Yết dâng lên một tí cảm xúc mang máng hơi hướm ghen ghét khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cậu bé dành cho cô bé ấy.

Hình như ánh mắt căm ghét của tiểu Thiên Yết có sức mạnh sai khiến người khác, vì ngay giây phút ấy cậu thấy một ông bác lớn tuổi đến dắt cậu bé đi, trước khi đi ông ta còn kính cẩn nghiêng mình chào cô bé ấy. Cô bé luyến tiếc vẫy tay chào cậu bé, miệng hét to: "Tối nay gặp lại"

- Hừ, thì ra hai người ấy ở cùng 1 nhà - Thiên Yết nói khẽ

Chợt cô bé quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên người Thiên Yết, cô bé khẽ cười khiến Thiên Yết cũng bất giác cười theo. Cậu lấy hết dũng khí chạy đến bên cạnh cô bé bắt tay chào hỏi.

- Chào cậu, mình tên là Thiên Yết, học lớp 2A1

- Hì hì, mình là Nhã Tinh, học 2A5 ^^

- Nhã Tinh? Tên đẹp nhỉ ^^. Mình có thể gọi cậu là Tiểu Tinh không? - Thiên Yết đưa đôi mắt chờ mong nhìn cô bé

- Được chứ - Cô bé cười tươi nói

- Vậy cậu có thể gọi mình là Tiểu Yết, từ nay chúng ta làm bạn tốt của nhau nhé ^^

- Uhm ^^ 

                                      ---------------------------------------------------------

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang hồi ức của Thiên Yết, anh bực bội bắt điện thoại. Đầu dây bên kia vang đến tiếng nói dồn dập của quản gia:

- Thưa cậu chủ, chủ tịch muốn cậu chủ về ngay, hình như là có việc gấp.

- Tôi không rảnh, nói với ông ấy không cần đợi tôi

Vừa định cúp máy thì anh nghe thấy câu nói tiếp theo của ông quản gia, có phần gấp gáp:

- Cậu chủ, theo thông tin từ bên thám tử thì hình như họ đã điều tra được thêm manh mối về việc tìm kiếm Hạ tiểu thư rồi ạ.

- Có tin tức của Tiểu Tinh? - Ánh mắt Thiên Yết thấp thoáng niềm vui sướng

- Vâng!

- Tôi sẽ đến đó ngay!

Cúp máy xong anh phóng như bay đến bãi đổ xe, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: "Tiểu Tinh, chờ anh!"


-----------------------------------------------------

Vài lời của tác giả:

Sorry mọi người vì ra chap chậm, dạo này mình hơi bề bộn việc. 

Hy vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ fic. Mong nhận được nhiều bình luận từ mọi người để fic được hoàn thiện hơn ^-^

Thank you <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro