Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Osin cao cấp

---------------------- Sân tập bóng rổ ---------------------

- Nhanh chân lên, nhặt bóng cũng lề mề - Ma Kết tay cầm banh tay chống hông nhìn theo hướng Nhân Mã nhặt bóng miệng không ngừng chỉ trích.

Nhân Mã 1 tay ôm 5 trái bóng vào người vừa khệ nệ bưng về rổ vừa lầm bầm chửi xéo Ma Kết. "Cái tên thối tha, ỷ là tuyển thủ quốc gia rồi ăn hiếp tui hả >_<"

Vừa đi vừa lẩm bẩm nên Nhân Mã không để ý đến trái bóng đang thẳng hướng mình bay đến. Trong phút chốc Nhân Mã thấy mình sắp ngã xuống đất, những trái bóng đang cầm trên tay thì bay lơ lửng trên không. Cô nhắm mắt lại chuẩn bị hiên ngang tiếp đất một cách đau đớn thì chợt phát hiện thân hình mình tâng lên 1 cái nhẹ tênh. "Hình như là tiếp đất rồi", cô nghĩ thầm, "nhưng sao lại không đau tí nào nhỉ?"

Khẽ động đậy thân mình định ngồi dậy thì cô thấy mình đang nằm trong bàn tay vững chắc của 1 người nào đấy. Lắc lắc đầu cố nhớ lại thì hình như trước khi trái bóng kịp chạm tới cô thì đã có 1 người chạy đến ôm lấy cô, tiếp sau đó thì cô ngã xuống nhưng không thấy đau. Kết nối các dữ kiện lại thì chính xác cô đang đè lên người đã cứu cô rồi. Nhân Mã xấu hổ nhắm 2 mắt lại cầu cho mọi chuyện chỉ là mơ, nhưng người kia cũng rất biết thời thế lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Nhân Mã:

- Anh biết bản thân rất có sức hút với phụ nữ, dù cho em không giống phụ nữ cho lắm cũng không thể nào thoát khỏi sự quyến rũ của anh được. Nhưng cảm phiền em về giảm cân đi rồi lần sau hãy thử lại nhé, em sắp đè gãy tay anh rồi!

Nghe thấy tiếng cười khúc khích tự mãn của Ma Kết, Nhân Mã thiệt muốn đạp cho anh 1 cước. Nghĩ là làm, cô dùng thời gian nhanh nhất đứng dậy rồi đạp cho Ma Kết 1 đạp lăn quay trước khi anh chàng kịp phản ứng.

Mọi người trên sân tập choáng váng trước hành động của Nhân Mã. Từ trước đến giờ chưa ai dám chọc giận đến Ma Kết chứ đừng nói đạp anh lăn 1 vòng khó coi vậy. Nghĩ đến đây ai cũng dùng ánh mắt cảm thông nhìn Nhân Mã đang lủi chạy mất vào nhà vệ sinh.


--------------- Starbucks Coffee ---------------

Song Tử tay cầm tách cà phê lên thưởng thức, ánh mắt anh đảo nhìn phong cảnh bên ngoài cửa tiệm. Đài Bắc lúc nào cũng tấp nập như thế, các tòa nhà chọc trời bao trùm cả thành phố, người người nhà nhà bận rộn đi làm, đi học. Nhiều khi anh cảm thấy nơi này khiến anh hơi ngộp thở, anh thích hòa mình vào thiên nhiên, thích nghe tiếng chim ríu rít buổi bình minh. Thích tự mình mở 1 nông trại nhỏ, ngày ngày trồng trọt một ít rau quả, chiều chiều nhàn hạ câu cá, đêm về thưởng thức trà, ngắm trăng. Nghĩ đến đây anh lại bật cười, người nào đó nói anh quá giống ông cụ non, chê anh phiền nên cả tuần rồi cũng không thèm liên lạc với anh.

Anh nhớ lại lần cuối gặp cô ấy cũng đã 1 tuần trước rồi, ở nhà hàng Friston anh và cô ấy vừa ngồi ăn vừa nói chuyện. Anh kể cho cô ấy nghe mục tiêu sống của anh, anh muốn đến 1 đất nước không quá xô bồ, bình yên thanh thản làm những gì anh thích. Anh nhớ đến nét mặt khi cô ấy vui vẻ nghe anh kể chuyện, và rồi chính anh cũng bị chọc cười khi cô ấy nói anh giống "ông cụ non".

Tiếc là cô ấy lại không có cùng suy nghĩ như anh. Cô ấy nói bản thân thích những nơi xô bồ thế này, nhìn những tòa nhà chọc trời khiến cô ấy cảm thấy thanh thản. Cô ấy còn nói sở thích của 2 người quá khác biệt, cứ như 2 người ở 2 thế cực. Cô ấy vừa cười vừa nói, cũng không để ý đến biểu hiện của anh. Hình như đối với cô ấy, anh có lẽ ở một vị trí không quá quan trọng, có cũng được không có cũng không sao. Anh cảm nhận thấy bản thân mình càng lún càng sâu, từng ngày từng ngày trôi qua tình cảm anh dành cho cô ngày 1 lớn. Còn cô thì vẫn như thế, dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Lúc anh nửa đùa nửa thật gọi cô 2 tiếng "Bà xã", anh thấy cô hành động càng lúc càng gượng gạo. Nói chưa đầy vài câu thì lại viện cớ mệt muốn về.

Anh trời sinh đào hoa, lần đầu tiên vì 1 cô gái mà trở nên thất thần như vậy, chính bản thân anh cũng tự giễu bản thân mình. Anh tự nhủ lòng hãy quên cô đi, trở về làm Song Tử phong lưu như lúc trước. Anh cố ý không gọi điện cho cô, không quan tâm đến cô. Cả tuần nay anh cũng không về ký túc xá, anh không muốn chạm mặt cô lại khiến tường thành mình tạo dựng chưa vững đã sụp đổ.

Hôm nay đã là ngày thứ 7 rồi, không ai biết trong 7 ngày qua anh đã phải chịu đựng như thế nào. Nhiều lần anh muốn dẹp quách lòng tự trọng này, chạy đến bám riết cô không buông, đến khi cô toàn tâm toàn ý làm bạn gái của anh mới thôi. Anh có thể vì cô từ bỏ ước mơ của mình, cô thích nơi tấp nập, anh sẽ cố thích ứng với cuộc sống tấp nập, anh sẽ khiến bản thân mình thích nó, như anh thích cô vậy.

Xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, anh hạ quyết tâm gọi điện cho cô. Cuộc gọi chưa thông thì 1 tin nhắn được gửi đến máy của anh. Nội dung chỉ vỏn vẹn trong năm chữ: "Ông xã, em đã về"


----------- Quán nước ngoài sân vận động ------------

Nhân Mã bực bội vốc ly nước trên bàn lên uống ừng ực, cô trốn "công tác" bỏ ra đây ngồi cũng 1 tiếng rồi. Mặc cho mấy người ở trong tự ném bóng tự nhặt đi, IQ cao như cô mà bị đày ải đi nhặt bóng, chưa cho anh ta ăn bóng là đã may =.="

Tiểu Vũ từ quầy bán nước thong thả đi lại phía bàn của Nhân Mã đặt chai nước lên bàn rồi đẩy về phía cô. Cô cũng không khách khí đổ luôn nguyên chai nước vào ly rồi cầm ly lên uống 1 hơi cạn sạch. Lúc này Tiểu Vũ mới thong thả nói:

- Em biết không? Hành động lúc nãy của em thiệt làm tụi anh thán phục sái cổ.

Nhân Mã nhìn Tiểu Vũ nhếch miệng tự đắc. Tiểu Vũ là thành viên đội bóng rổ, lớn hơn cô 1 tuổi, bình thường rất tốt với cô. À mà nói đúng hơn là thành viên đội bóng rổ ai cũng tốt với cô, trừ thằng cha hách dịch đó là lúc nào cũng áp bức cô thôi. Nghĩ đến mà tức >"<

- Nhưng hình như anh thấy Ma Kết có vẻ không ổn lắm. Hình như là cổ tay bị trật, lúc nãy cậu ấy ném bóng vào rổ chưa đến 3 trái, đây là lần đầu tiên nha

Nghe vậy Nhân Mã cũng thấy hơi chột dạ. Có khi nào lúc nãy vì đỡ cho mình mà anh ta bị thương? Trong lòng có hơi lo lắng nhưng mặt Nhân Mã vẫn tỉnh queo

- Anh có biết lúc nãy ai ném bóng về phía em không?

Tiểu Vũ nhìn quanh tiệm rồi chỉ tay về hướng 1 đám nữ sinh, Nhân Mã theo cánh tay Tiểu Vũ nhìn theo thì thấy đám hỗn đãn lớp mình. Nhất định là con Liz chỉ đạo rồi, lần này chị sẽ tính sổ với bây. Nhân Mã bóp chai nước trong tay khiến nó méo mó không nhìn ra hình dạng ban đầu. Tiểu Vũ cũng không mấy để ý đến hành động của Nhân Mã mà tiếp tục huyên thuyên.

- Em có quen với cậu bạn ngồi đằng kia không? Tên cậu ta là Thiên Yết, hình như học cùng lớp với em.

- Ừ hửm

Cô trả lời một cách bất đắc dĩ, haiz, ai mà muốn có quen biết gì với thành phần đáng kỳ thị như cậu ta chứ. Người gì đâu kỳ lạ, chẳng biết vì lý do gì mà cả tuần rồi cậu ta cứ tỏ ra lạnh lùng với cô. Đáng lẽ cô cũng chẳng thèm quan tâm đâu, mà là do cậu ta cứ làm quá lên. Những thứ cô từng chạm qua cậu ta nhất định sẽ không đụng tới, đến cái giường King size cậu ta cũng nhường hẳn cho cô mà ra sô pha nằm, làm như cô truyền virus cho cậu ta ấy, cô chỉ bị cảm nhẹ thôi mà =.="

- Cậu ta có năng khiếu chơi bóng rổ đấy, đội bóng chúng ta cũng nhiều lần mời cậu ấy vào tham gia nhưng đều bị từ chối - Tiểu Vũ thở dài

- Cậu ta? - Nhân Mã bất ngờ nhìn về hướng Thiên Yết, cái thứ lạnh lùng vậy không phải nên chơi bắn súng mới thích hợp với cậu ta sao

- Thằng nhóc đó ném bóng bách phát bách trúng nha, tụi anh rình thử rồi - Dương Minh cùng nhóm bóng rổ từ sau lưng Tiểu Vũ nhảy vào nhiều chuyện

- Nhưng cần gì cậu ta, nhóm chúng ta không phải có Ma Kết rồi sao? - Nhân Mã hỏi

- Em là không biết hay giả bộ không biết vậy? - Dương Minh nhìn Nhân Mã - tay của cậu ta không phải vì em mà bị thương rồi sao? Trận bóng cuối tuần này ai đánh???

- Này, cậu ta bị thương thật à? - Tiểu Vũ trố mắt nhìn Dương Minh ngờ vực

- Lúc nãy huấn luyện viên đi cùng cậu ta vào phòng y tế, sau đó 1 mình ổng đi ra ngồi thất thiểu trên ghế huấn luyện đó. Tui giả vờ lại hỏi han thì mới biết là bị thương nghiêm trọng hơn tụi mình nghĩ, ít nhất phải nghỉ ngơi 1 tháng.

- 1 tháng??? - Cả Nhân Mã và Tiểu Vũ cùng đồng thanh lên tiếng

- Nhỏ nhỏ cái miệng lại. Định để cả trường này biết à!

- Vậy huấn luyện viên có sắp xếp gì? - Nhân Mã chột dạ hỏi, cũng tại cô mới gây thêm rắc rối cho đội bóng

- Anh cũng không biết - Dương Minh nhún vai - chắc là sẽ kiếm người thế chỗ thôi. Chỉ tội Ma Kết, vừa được nhận vào đội bóng quốc gia lại bị chấn thương, không biết có bị đuổi ra khỏi đội bóng không. Tuyển quốc gia họ làm căng lắm.

Dương Mình cùng Tiểu Vũ không hẹn mà đồng thanh thở dài làm Nhân Mã càng tự trách bản thân hơn. Dù không phải lỗi ở cô nhưng cũng vì cô mà Ma Kết mới bị thương, mối thù này cô nhất định phải để cho tụi Liz gánh gấp ba lần, phải gánh luôn cả vết thương ở tay của Ma Kết và tổn thất của đội bóng nữa!!!

Bất chợt 1 chiếc cặp được choàng vào 1 bên vai Nhân Mã, người nào đó ngồi xuống bên cạnh cô mang theo hơi thở cực kỳ quen thuộc làm Nhân Mã cảm thấy hổ thẹn vô cùng, hại anh đến nước này rồi thì lấy mặt mũi gì đối diện với anh đây.

- Cầm lấy - Ma Kết đẩy 1 mảnh giấy vào tay Nhân Mã.

Cô mở ra xem, trong mảnh giấy chỉ ghi vỏn vẹn địa chỉ của 1 nơi nào đó và mã số PIN??? 

- Gì đây? - Nhân Mã mơ màng nhìn Ma Kết

- Có lỗi thì phải chuộc lỗi chứ, từ 6h sáng mai em phải đến đánh thức anh dậy, cùng anh đi tập thể dục rèn luyện thân thể để còn mau bình phục. Nếu em cảm thấy bản thân không có lỗi thì coi như anh không có nói gì - Ma Kết cười gian tà

- Nhưng anh bị thương ở tay cơ mà, phải nghỉ ngơi chứ tập thể dục cho vết thương nặng thêm à - Nhân Mã cãi lại

"Anh chính là muốn vết thương nặng thêm", Ma Kết trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt thì không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

- Đói rồi, đi ăn thôi - Nói rồi Ma Kết đứng dậy đi thẳng, Nhân Mã thấy vậy cũng chào tạm biệt Dương Minh và Tiểu Vũ rồi chạy theo Ma Kết

- Ê, nãy giờ tui thấy mình ngồi đây giống như người qua đường Giáp vậy - Tiểu Vũ chỉ vô mặt mình

- Thoy đi trước, mắc công thành người qua đường Ất - Dương Minh mau chóng chuồn lẹ

Thiên Yết ngồi từ xa nhìn về hướng Nhân Mã và Ma Kết, trong lòng dâng lên 1 cỗ cảm xúc không lời.


--------------------------------------------

Nhân Mã thở hổn hển đuổi theo Ma Kết, người đâu đã chân dài còn đi quá nhanh, hại người ta chạy theo mà mệt lả người. Cuối cùng Ma Kết cũng rũ lòng từ bi dừng lại chờ Nhân Mã, cô chạy tới bên anh chỉ còn nước dựa vào người anh cố gắng hít lấy hít để không khí mà thở. Anh thấy cô như vậy thật buồn cười, lại có phần đáng yêu, trong lòng cảm thấy không nỡ, nhưng vẫn phải giả vờ giận dỗi để cô quan tâm đến mình. Ma Kết anh tự thấy mình thật quá trẻ con.

- Tui thấy anh chuyển nghề sang thi điền kinh được rồi đó - Lấy lại được nhịp thở rồi Nhân Mã nhìn anh một cách căm ghét

- Có nặng không? - Ma Kết hỏi 1 câu không đầu không đuôi

- Hả???

- Anh hỏi chiếc cặp em đeo có nặng không?

Ma Kết hỏi đến cô mới nhớ là mình đang đeo cặp của anh trên người.

- Ừ thì cũng được, không nặng lắm~

- Vậy thì đeo tiếp đi - Ma Kết cười khẽ rồi tiếp tục bước đi

- Aish, đáng lẽ phải nói nặng mới phải - Nhân Mã tự trách

- Có nặng cũng phải đeo thôi, không lẽ em định để người thương tích đầy mình như anh phải cố gắng dùng tay lành lặn còn lại để đeo chiếc cặp đó lên à? - Ma Kết ra vẻ tội nghiệp (T/g: mặt anh dày quá anh ơi =.=")

- Em có phải osin của anh đâu - Nhân Mã phản bác

- Đúng rồi, em không phải osin của anh - Ma Kết vừa nói vừa bước lại gần Nhân Mã khiến cô bất giác lùi lại, cả người dựa vào thân cây, anh cuối sát lại nói vào tai cô - Em chỉ là osin cao cấp của anh thôi. 


----------------------------------------

Lời tác giả:

Yahoo! Mình đã trở lại (không biết có lợi hại hơn xưa không :v)

Hy vọng mọi người thích chap này của mình, cũng đừng quên vote + comment nhé. Sự ủng hộ của mọi người là nguồn động viên lớn để mình tiếp tục viết truyện đó, mình làm việc toàn dựa vào hứng thú thôi. Nhiều người comment động viên thì mình sẽ càng có hứng ra chap mau hơn :3

Thanks all for reading!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro