Chap 3: Tiểu Tinh?
- Hình như phải quẹo phải ở đây?
Nhân Mã trên tay cầm sơ đồ trường học xoay tới xoay lui, cô cứ nhìn qua nhìn lại sắp thủng luôn tờ sơ đồ rồi vậy mà vẫn lạc.
Nhân Mã cô trời sinh thông minh, làm gì cũng giỏi, cũng nhanh, chỉ là cô có thù với phương hướng. Sao mà mấy tòa nhà trong đầu Nhân Mã cái nào cũng giống cái nào thế này (nhưng trong thực tế mỗi tòa có 1 kiến trúc khác nhau, không thể nào có việc trùng lập).
- Hắt xì!
Lôi bịch khăn giấy trong cặp ra lau, miệng cô rủa thầm tên khốn kiếp kia, lợi dụng lúc cô chưa về chẳng những chiếm hết cái giường king size của cô, hắn còn khóa luôn cửa. Cô gào thét nguyên đêm muốn khản cổ hắn cũng không đoái hoài, lúc cô bất lực quay ra sopha nằm thiếp đi thì cái chăn từ đâu bay tới đáp ngay trên mặt cô làm cô giật mình thức dậy. Chưa kịp tìm hiểu tình hình thì cửa phòng ngủ đóng sập 1 cái, sau đó là tiếng khóa cửa.
"Tên khốn kiếp, xem như cậu còn nhân tính" - Nhân Mã rủa thầm
Quay lại với hiện thực, sau khi lòng vòng thêm nửa tiếng, cuối cùng Nhân Mã cũng lết được thân xác đến lớp học. Cô thở hổn hển bước vào lớp thì lập tức nhận được hàng tá ánh nhìn của tất cả mọi người trong lớp. Cô nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có mình đứng đây thôi, vậy đích thị mấy ánh mắt đó là đang hướng đến mình đó.
"Quái thật"
Nghĩ thầm trong lòng người Đài Loan đón chào sinh viên mới cũng khác người quá đi, cô lẳng lặng bước đến cái bàn gần cửa sổ ngay dưới lớp học trong ánh mắt như muốn xẻ đôi cô ra của những cô gái xung quanh.
Nhân Mã ngồi xuống ghế, chưa kịp đặt cặp vào ngăn bàn thì 1 bàn tay vỗ lên bàn cô cái bốp khiến cái bàn lung lay không ít. Cô gái nọ lấy 1 ngón tay đẩy cằm Nhân Mã lên nhìn thẳng vào cô:
- Nghe nói mày là bạn gái mới của anh Song Tử. Mặt mày cũng thường thôi mà~
Nhân Mã nhìn cô gái nọ khó chịu, gạt tay cô gái đó ra, cô lấy cái bánh ngọt vừa mua ở cửa hàng tiện lợi định mở ra ăn thì cô gái đó giựt lấy rồi quăng thẳng ra cửa lớp.
- Mày dám không trả lời tao, coi thường tao hả con kia - Liz nổi điên
- Không biết mày có biết cái gì gọi là "im lặng chính là sự khinh thường lớn nhất" không? Rõ ràng bản thân mình biết câu trả lời rồi còn hỏi lại tao để nhận thêm sự khinh bỉ à?
Nhân Mã đứng dậy đối diện nhìn thẳng vào cô ta. Liz không ngờ cô dám cãi lại mình, trong cơn tức giận Liz giơ tay lên định tát cho Nhân Mã 1 cái thì Nhân Mã đưa 1 tay lên cản còn tay còn lại thì tát thẳng vào má trái của Liz làm toàn thể sinh viên trong lớp ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng cũng phải, đại tỷ cứ vậy mà bị người ta đánh, làm sao không shock được chứ.
Liz ngỡ ngàng ôm mặt trong khi Nhân Mã nhàn nhã ngồi xuống ghế giở sách ra đọc bài. Bỗng dưng Liz gầm lên 1 câu "Mày dám đánh tao!" rồi bổ nhào về phía Nhân Mã định đánh cô.
Một bàn tay vững chắc nắm lấy cô tay Liz giựt ra sau làm cô đứng không vững ngã xuống đất. Đồng bọn của Liz chạy lại đỡ Liz lên còn Thiên Yết lạnh nhạt kéo ghế ngồi xuống cái bàn ngay cạnh Nhân Mã. Anh lạnh lùng ném cái bánh ngọt vừa rồi chụp được ở cửa lớp lên bàn Nhân Mã, cũng không thèm liếc cô 1 cái.
Liz thấy vậy cũng không dám làm gì nữa, ai mà dám động vào Thiên Yết chứ, anh ta mà nổi giận lên e là ngày mai cả nhà cô phải ra đường mà ở. Nhưng Hạ Nhân Mã con bé đó, cô nhất định không tha. Phóng ánh mắt tức giận về phía Nhân Mã, Liz cùng đồng bọn quay về ghế ngồi.
Nhân Mã cầm lấy cái bánh trên bàn mở ra vừa ăn vừa nhìn ra cửa sổ. Tháng 9 thời tiết tốt thật, không nóng không lạnh, rất thoải mái. Nhìn những chiếc lá bị gió thổi đung đưa, tâm trạng cô đột nhiên tốt hẳn. Cứ vậy ngày học đầu tiên cũng kết thúc trong yên bình, nếu không có cái con cản đường Hugo kia thì tâm trạng cô nhất định sẽ tốt hơn.
Sắp xếp sách vở vào cặp, cô đứng dậy định ra khỏi lớp thì nhận được tin nhắn của Song Tử: "5 giờ mình gặp nhau nhé, anh đưa em đến chỗ thú vị *wink*"
Đọc xong tin nhắn của anh trong lòng cô trỗi lên 1 cảm giác, không phải là vui sướng, mà có chút khó chịu. Không phải vấn đề ở anh, mà là vấn đề ở mấy đứa hâm mộ anh kìa. Rõ ràng cô và anh còn chưa quen nhau mà rắc rối cứ vậy tìm đến cửa bắt cô giải quyết. Một ngày mà cho cô gặp 5 con giống con Liz thôi là cô đủ nổi điên rồi. Cô mà quen với anh thiệt chắc lên cơn điên sớm =.=
Bước trên đường về ký túc xá, Nhân Mã lại thả hồn vào mây. Từ đâu 1 người mặc áo đen đội nón che gần hết mặt xuất hiện trước mặt cô, còn cô vì không để ý nên cứ thế đi thẳng đâm sầm vào người đó.
- Anh có sao không? - Cô cuống quýt hỏi thăm người nọ. Cô cứ ngỡ là lỗi của mình không cẩn thận, làm sao cô biết là anh ta cố ý đứng đó đợi cô đâm vào :))
- Đi theo anh
Ma Kết nắm tay cô kéo đi còn cô thì cứ la hét inh ỏi đòi buông tay. Người xung quanh quay sang nhìn bọn họ càng ngày càng nhiều, anh hết cách kéo cô lại gần nói nhỏ vào tai cô:
- Em mà không im lặng anh sẽ hôn em ngay tại đây đấy!
Nhân Mã nghe vậy lấy tay bịt miệng mình lại, Ma Kết cứ thế kéo cô đi trong sự bàn tán chỉ trỏ của người khác.
------------ Phòng tập bóng rổ -----------
- Bóng của em đây
Ma Kết ném trái banh đến chỗ Nhân Mã. Cô cầm trái banh lên dòm ngó, ngoài chữ ký có vẽ giống bùa trên trái banh ra thì nó có vẻ là trái banh bình thường mà. Tại sao phải kéo cô đến đây chỉ để đưa cho cô trái banh bình thường này chứ?
Nhân Mã định hỏi lại thì Ma Kết lại xuất hiện trước mặt cô, đã tháo mũ ra.
- Anh là ... anh tuyển thủ sáu múi ?!?
- Tuyển thủ sáu múi ?!? - Người nọ đứng đờ ra
- À, không có gì - Nhân Mã cười che lấp sự ngại ngùng. Cô cũng ít có bất cẩn quá đi, nghĩ gì nói đó vậy à.
- Này, đi nhặt bóng cho anh - Ma Kết hét lên
- Tại sao tôi phải nhặt bóng cho anh?
- Đơn gia nhập của em được chấp nhận, trước khi học đánh bóng thì phải học nhặt bóng đi~
Ma Kết giơ đơn xin gia nhập đội bóng rổ lên trước mặt Nhân Mã. Cô tức giận dậm chân, rõ ràng là cô đăng ký vào làm tuyển thủ cơ mà!!!
- Anh lấy tư cách gì bắt tôi phải đi nhặt bóng chứ?
- Tư cách? - Ma Kết dừng động tác ném bóng lại, tiến lại cúi gần mặt Nhân Mã - tuyển thủ quốc gia không đủ tư cách để bắt em nhặt bóng sao? *cười*
- Tuyển thủ quốc gia?
- Bắt đầu từ tháng sau anh sẽ được tuyển vào chơi cho đội bóng quốc gia - Vừa nói anh vừa nhún chân ném mạnh trái bóng vào rổ.
- Đẹp trai quá! - Mắt Nhân Mã lấp lánh
- Biết ngưỡng mộ người tài thế là tốt, mau đi nhặt bóng đi
Nhân Mã cắn răng đi nhặt banh, cô nhịn, đợi khi nào anh ta tập đến chấn thương, lúc đó nhất định cô sẽ đến đạp cho anh ta thêm vài đạp, chiếm luôn chức chủ tịch hội bóng rổ của anh ta. Hạ Nhân Mã cô cũng ít có ác quá đi :))
Lúc Nhân Mã quay lại thì thấy anh đang cầm điện thoại của mình lên vọc. Cô chạy đến giựt lấy điện thoại rồi liếc mắt nhìn anh. Anh chẳng những không thấy có lỗi còn bắt cô lưu số điện thoại của anh vào như ra lệnh. Tính cách của người này sao mà bá đạo quá thể, y chang cái tên quái đản cùng phòng cô.
Anh cười cười nhìn bóng dáng nhỏ đang tức giận của cô. Nhìn lại cái tên trên điện thoại mình, trong lòng bất giác ấm áp hẳn.
----------- Nhà hàng 5 sao Friston ----------
- Thưa cậu chủ, đây là toàn bộ tài liệu về Hạ Nhân Mã mà cậu ra lệnh theo dõi.
Người đàn ông trung niên kính cẩn đẩy xấp tài liệu tới trước mặt Thiên Yết. Mở tập tài liệu ra, anh nhăn mặt lướt qua 1 vài thông tin rồi lại ném tập tài liệu về chỗ cũ. Day day thái dương, anh thấy chán nản vô cùng. Là do bản thân anh nghĩ quá nhiều, cô ta làm thế nào mà có thể là Tiểu Tinh được chứ. Chỉ là cô ta có nét giống cô ấy, càng nhìn lại càng thấy giống, chỉ là thời gian 10 năm không ngắn, con người có thể thay đổi.
Nếu xấp tài liệu trước mặt anh là đúng thì Hạ Nhân Mã chắc chắn không phải là Tiểu Tinh mà anh đang tìm kiếm. Vậy thì tốt rồi, từ nay anh cũng không cần tốn quá nhiều thời gian để ý đến chuyện của cô ta nữa.
Anh nghĩ đến màn đánh nhau lúc sáng, trong lòng lại dâng lên 1 cỗ tự giễu. Đúng rồi, cô ta mạnh mẽ như vậy, làm sao giống Tiểu Tinh dịu dàng lúc nào cũng nép vào lòng anh cần anh bảo vệ kia chứ.
Nắm chìa khóa chiếc Ferrari trong tay, Thiên Yết quay lưng bước thẳng ra khỏi nhà hàng.
Vừa bước ra đến bãi đỗ xe anh đã nhanh chóng bắt gặp bóng dáng quen thuộc đứng cách anh 2 dãy xe. Nhân Mã ra tay đánh vào vai Song Tử, vừa đánh vừa cười, không biết là có việc gì khiến cô vui như vậy. Trước mặt anh, lúc nào cô cũng chỉ trưng ra khuôn mặt bí xị thôi, anh đáng ghét đến vậy sao?
Dù sao thì chuyện của cô cũng không liên quan đến anh nữa rồi, nếu cô không phải Tiểu Tinh thì đối với anh cô ngoài người xa lạ ra thì cùng lắm chỉ là bạn cùng phòng thôi. Nghĩ thế anh dời ánh mắt đi, bước vào khởi động xe phóng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro