Chap 1: Tôi và cậu không đội trời chung
----------------------------------------------------------------------------------
Bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp, gió thổi mơn man, từng làn gió thổi qua thảm cỏ xanh rì rào đem theo tiếng du dương như tiếng sáo. Đôi nam nữ tài sắc vẹn toàn hòa thân mình dưới những hàng cỏ xanh mơn mớt, thân thể day dưa, tiếng thở gấp gáp đong đưa theo nhịp. Trong cơn say loạn cô gái quờ quạng khắp thân thể chàng trai khiến anh càng thêm kích thích, anh ghì chặt môi mình vào môi cô, lưỡi anh thăm dò khắp khuôn miệng nhỏ xinh của cô làm cô đến thở cũng khó khăn. Bỗng anh dời lực đạo xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, chạm mút nhẹ nhàng khiến tế bào thần kinh trên người cô trở nên tê dại. Cô đưa tay kéo anh tới sát gần hơn, 2 thân thể dán chặt nhau không kẽ hở. Anh đột ngột dừng lại đối mặt cô, vuốt ve gương mặt xinh đẹp động lòng người của cô, anh khẽ thì thầm bên tai cô: "Em là của anh, cả đời này em đừng hòng nghĩ đến việc chạy trốn. Cho dù có phải đi đến chân trời góc biển, anh cũng nhất định tìm được em."
---------------------------------------------------------------------------------
[Highland Coffee - 10h sáng]
- Này, chiều nay bay rồi mà sao mặt mày bơ phờ vậy? Không nỡ xa tụi tao à?
Khuấy ly cà phê trong tay, Bạch Dương cầm lên hớp một miếng, vị không tệ. Kể cũng lạ, con bạn cô từ khi nhận được học bổng đến giờ đều rất náo nức muốn đến Đài Loan trải nghiệm mà, thế quái nào sắp được qua đấy rồi mà mặt nó cứ đơ đơ ra như thiếu ngủ ấy.
- Mã nhi đừng buồn, đợi nhập học xong ổn định tui tao sẽ tranh thủ qua đó thăm mày mà.
Song Ngư vỗ vỗ vai Nhân Mã an ủi.
Mã nhi ngao ngán khuấy ly cà phê trên bàn cho đến khi bọt đầy ly cũng không có ý định dừng lại. Bỗng cô ngẩng mặt lên nhìn hai đứa bạn thân của mình nói:
- Bây ơi, hôm qua tao mơ thấy giấc mơ lạ lắm
- Lạ thế nào? - Ngư lên tiếng
- Tao mơ thấy ... mộng xuân
Cô nói mà mặt đỏ gấc. Cũng khó trách con bé, FA lâu năm, chưa từng có bạn trai, ngay cả nắm tay cũng chưa từng, mơ một cái là mơ thấy mộng xuân luôn, khó lòng không thấy xấu hổ.
- Phụt...
Cả 2 đứa bạn không hẹn mà cùng phun hết cà phê trong miệng vào mặt Nhân Mã.
- Á, tụi tao không cố ý
Cả 2 nhanh chóng móc khăn giấy ra lau mặt cho Nhân Mã. Lau xong Bạch Dương mặt nguy hiểm nhìn nhìn Nhân Mã
- Khai mau, mày có bạn trai hồi nào không báo tụi tao!
- Mày điên à. Tao làm gì có bạn trai =.="
- Thế mày nằm mơ thấy ai? - Ngư nhi cũng nhiều chuyện
- Tao không biết, mà cũng chả nhớ mặt
- Đẹp trai không? - 2 đứa đồng thanh
- Chúng bây nói thử xem không nhớ mặt thì chắc tao biết có đẹp hay không. Hai con não phẳng =.=
- Xỉ nhục bạn bè nữa ha. Tụi tao về - Bạch Dương toan xách túi đi thì bị Nhân Mã cười hì hì níu lại
- Rồi sao, kể chi tiết nghe coi - Ngư nhi giục
- Tao chả nhớ, chỉ nhớ này này nọ nọ thôi. Mà có 1 chi tiết tao nhớ rất rõ là cuối cùng tao tát tên đó 1 cái. Nhưng tại sao lại tát người ta thì tao bó tay~
Trong lúc Nhân Mã thao thao bất tuyệt thì 2 con bạn ngồi chống cằm mơ mộng làm Mã nhi phải quơ tay trước mặt tụi nó mấy lần mới tỉnh.
- Tụi bây có đang nghe tao nói không đó?
- Ê Mã nhi, cho tao mượn giấc mơ của mày làm ý tưởng cho tiểu thuyết sắp tới của tao nha
Bạch Dương nắm lấy tay Nhân Mã lay lay. Số là cô nàng là tiểu thuyết gia mới nổi trên mạng. Tác phẩm của cô nàng không thuộc dạng hổ báo gì nhưng lượt người xem cũng không phải dạng vừa.
- Vậy mày cầu cho tao mau có bồ đi rồi mày lấy chuyện tình tao viết thiên tình sử luôn =.=
- Ý kiến hay - 2 đứa còn lại đồng thanh
---------------------------- 6 tiếng sau ------------------------------
- Con tới nơi rồi cả nhà. Bây giờ còn phải check out đã rồi về ký túc xá sẽ gọi điện lại cho mọi người nha.
- Được rồi con gái. Đi 1 mình cẩn thận nha con.
- Dạ.
Nhân Mã tắt video call, không cẩn thận va phải chàng trai phía trước. Cô líu ríu nói xin lỗi rồi lại đứng hình khi nhìn thấy chàng trai trước mặt. Anh đẹp như 1 bức tượng điêu khắc được chạm trổ tài hoa, nụ cười anh sáng chói như ánh ban mai làm cô ngây ngẩn tâm hồn. Chàng trai cũng đơ người vì cô gái xinh đẹp trước mặt, 1 nét đẹp thuần khiết nhưng lại pha thêm chút tinh nghịch.
- Em có sao không?
- Dạ, không sao ạ. Xin lỗi anh nhé, em vô ý quá.
- Không sao đâu, em cẩn thận nha. Anh đi trước đây, tạm biệt! ^^
Lại cười rồi. Cái nụ cười tỏa nắng ấy, sao cứ làm tim cô nhảy loạn nhịp thế này. Không lẽ nào cô lại trúng tiếng sét ái tình khi vừa đặt chân đến đây chưa đầy 15 phút đó chứ!
- Choáng chỗ quá, tránh ra giùm phát!
Mã nhi giật mình khi nghe tiếng người từ phía sau mình. Cô quay sang nhìn chàng trai đó. Anh chàng này đẹp không thua kém chàng trai lúc nãy, nhưng mà khuôn mặt sao mà lạnh lùng thế này, lại còn vô duyên nữa cơ. Rõ ràng là sân bay rộng thế này, cô chỉ đứng có 1 chỗ, tính luôn hành lý xách tay chỉ chiếm chưa đến 2 ô gạch, thế mà anh ta ngang nhiên nói cô choáng chỗ, bộ cả cái sân bay này là của gia đình anh ta xây chắc =.="
Nhân Mã hậm hực liếc nhìn chàng trai đó. Đoạn cô kéo vali đi không thèm trả lời cũng không thèm ngoái đầu lại nhìn làm anh chàng đơ như cây cơ. Cô như vậy mà dám bơ đẹp anh? Được lắm, chờ đấy!!!
----------- Đại học quốc lập Đài Loan -----------
- Chào mừng em gia nhập vào trường chúng ta!!!
Tiếng vỗ tay vang lên khắp văn phòng khoa. Nhân Mã của chúng ta là người duy nhất trúng tuyển học bổng toàn phần vào học nên cô cũng được chào đón đặc biệt hơn những người khác.
- Vừa xuống sân bay cô thiết nghĩ em cũng mệt rồi. Mai cô sẽ giới thiệu trường cho em sau. Giờ thì em về phòng của mình nghỉ ngơi trước đi ^^
Cô giáo Bảo Bình đưa thẻ từ cho Nhân Mã. Mã nhi cám ơn mọi người rồi xách theo hành lý về phòng. Lọ dọ mò mẫm từng phòng, cuối cùng Nhân Mã cũng tìm được căn phòng của mình ở cuối hành lang. Phòng của cô là 501, khi cô đưa thẻ từ lên nhận dạng phòng thì từ phía thang máy "đinh" lên 1 tiếng, một người nào đó từ thang máy bước ra đi thẳng về phía cô. Cô tò mò quay sang nhìn thì chợt...
- Là anh?/Là em?
"Là anh ấy? Sao lại may mắn đến vậy? Cứ ngỡ không thể gặp lại nữa chứ"
Tim Nhân Mã lại loạn nhịp lần nữa vì nụ cười ấm áp của anh.
Chàng trai cũng ngạc nhiên trong chốc lát rồi nở trên môi nụ cười tiến lại gần Nhân Mã.
- Xem ra hai ta rất có duyên. Rất vui được quen biết em. Anh là Song Tử ^^
- Rất...vui...được..quen..biết...anh - Nhân Mã run run nói
- Em ở phòng này à? Tình cờ nhỉ, anh cũng vừa dọn vào ký túc xá, phòng anh lại ở đối diện em này.
Nói đoạn anh lại chỉ tay vào căn phòng đối diện với Nhân Mã. Tay kia của anh cầm 1 thẻ từ, là phòng 502.
- Tình cờ thật, vậy sau này mong anh chiếu cố em nhiều nha ^^
Nhân Mã hồi phục tinh thần, vui vẻ đưa tay ra bắt tay Song Tử.
- Mà anh vẫn chưa được biết tên em?
- À, em là Nhân Mã ^^
- Nhân Mã, tên nghe hay nhỉ, em có ngại không khi anh gọi em là Mã Mã, hay Mã nhi?
"Mã Mã, Mã nhi, ôi tui có đang nằm mơ không?" - Nhân Mã choáng váng.
- Dạ em không ngại đâu :D
- Vậy được rồi, gặp em sau nha, anh về phòng trước ^^
Nói đoạn Song Tử quẹt thẻ về phòng, Nhân Mã cũng kéo theo vali vào phòng mình. Đập vào mắt cô nàng là 1 căn phòng đồ sộ đầy đủ tiện nghi như phòng tổng thống. Cô không tin vào mắt mình, chỉ là 1 cái học bổng nhỏ thôi mà lại được đãi ngộ như bà hoàng vậy.
Cô kinh ngạc đi vào tham quan phòng khách, rồi lại vào đến phòng ngủ. Là giường đôi nha, lại là king size. Cô trố mắt ngạc nhiên:
"Không ngờ phòng 1 người ở mà cái giường lại bự gấp 5 cái giường nhà mình vậy"
Mãi lo ngắm căn phòng mà cô không để ý có 1 người bước ra từ nhà tắm ngạc nhiên đứng ngay sau lưng cô. Cô quay người xem xét chỗ khác thì mới phát hiện ra người nọ. Cô mắt chữ A mồm chữ O lấy tay chặn miệng mình lại để khỏi hét lên.
Cái tên ôn thần lúc nãy ở sân bay sao lại ở đây, ngay trong phòng cô, mà lại chỉ quấn độc nhất 1 cái khăn tắm thôi chứ!!! Hình như là gã vừa tắm ra nên trên tóc, trên thân thể vẫn còn những giọt nước nhiễu li ti xuống nền gạch sáng bóng.
- Sao anh/cô lại ở đây? - Cả 2 người họ cùng hét lên
- Đây là phòng của tôi, sao anh lại vào phòng của tôi mà tắm hả? - Nhân Mã quay lưng lại với tên kia, tay chân quơ loạn cả lên.
- Ai nói đây là phòng của cô, rõ ràng là phòng của tôi cơ mà! - Tên kia ấy thế mà lại tiến đến đứng đối diện với Nhân Mã, lúc nói lại còn cuối thấp người xuống làm Nhân Mã đỏ hết cả mặt.
Cô 1 lần nữa che mặt quay lưng lại với hắn ta rồi hét lên:
- Anh đi mà mặc quần áo vào đã rồi chúng ta nói chuyện cho rõ
- Tôi rõ ràng là có mặc mà, cô lạ nhỉ - Hắn ta vậy mà nắm tay Nhân Mã kéo lại đối diện với hắn
"Có biết người ta là gái tơ không hả cái tên mặt dày >_<"
- Anh bỏ tay tôi ra, để tôi gọi điện hỏi cho rõ!
Cô lục lọi trong ví tìm danh thiếp mà cô giáo Bảo Bình vừa đưa rồi gọi điện thoại đến. Thiên Yết nhìn bóng dáng cô quay lưng đối diện với mình không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm xúc rất mãnh liệt, thật là muốn bước đến ôm cô gái nhỏ bé ấy vào lòng.
Nhân Mã sau khi nói chuyện với cô giáo xong mặt không tình nguyện mà quay lại đối diện với Thiên Yết.
- Cô ấy nói tôi và cậu cùng lớp, cùng ngành. Thành tích lại tốt nên được đặc cách ở phòng tổng thống. Nhưng mà phòng tổng thống khác hết chỗ rồi nên tạm thời tôi phải ở đây.
- Nhìn cô có vẻ rất không hài lòng!
- Ở cùng với cái thứ như cậu đúng là ác mộng đời tôi...cũng không ngờ là cái thứ mặt lạnh như cậu lại cùng tuổi với tôi, cứ tưởng cậu phải hơn tôi mấy chục tuổi ấy.
Rõ ràng là Nhân Mã đang cố nói móc anh, ấy thế mà Thiên Yết lại cảm thấy bộ dạng làu bàu ấy của cô lại thập phần đáng yêu, hệt như "cô ấy".
- Bất quá - Nhân Mã nói tiếp - tôi có thể dọn ra ngoài ở, học kỳ sau nếu còn chỗ tôi sẽ trở lại, dù tôi thiệt là luyến tiếc căn phòng này lắm.
- Cô muốn đi? E rằng không dễ - Thiên Yết cười khẽ
- Nói vậy là ý gì?
- Đột nhiên tôi cảm thấy ở 1 mình thật nhàm chán. Vậy đi, cô ở cùng với tôi. 1 tháng tôi lại đưa thêm tiền tiêu vặt cho cô, cộng với tiền học bổng, cô muốn đi nước ngoài du lịch dài hạn chắc cũng không thành vấn đề.
Thiên Yết vừa nói vừa dồn Nhân Mã vào góc tường. Mùi thơm sữa tắm từ người anh truyền đến Nhân Mã làm cô thoáng chốc thần trí mê man, nhưng cô vẫn giữ minh mẫn đối diện với Thiên Yết.
- Nhà tôi tuy không giàu nhưng cũng không thiếu tiền, cậu đừng nghĩ lấy tiền mua chuộc tôi là được
- Vậy thì...thân thể này có thể mua chuộc em chưa?
Vừa nói anh vừa cầm lấy tay Nhân Mã chạm vào người mình. Nhân Mã cố rút tay ra mà không được. Cô chỉ có thể cố sức đánh vào người anh, vừa đánh vừa hét "Tên biến thái, thả tôi ra". Bất quá sức của cô không mạnh bằng anh, một tay anh đã có thể chế ngự cả 2 tay cô. Tay còn lại anh giữ chặt cằm của cô, ép cô nhìn thẳng vào anh.
- Thật không biết nghe lời
Nói xong anh ép môi mình vào cánh môi mỏng đỏ ửng của cô. Cô trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao một người xa lạ vừa gặp lại hôn cô? Cô thật sự không hiểu nỗi anh ta làm vậy để làm gì, vả lại đây là nụ hôn đầu tiên của cô ahhhhh. Nụ hôn đầu tiên thần thánh của cô, ấy vậy mà bị cướp đi 1 cách lãng nhách, thật là khiến cô khóc không ra nước mắt mà.
Thiên Yết nhận thấy sự chống cự từ cô. Tay anh khẽ luồn ra sau lưng cô vuốt ve khiến cô giật thót, hơi thở ấm nóng truyền đến từ anh khiến cô ngây dại. Vô tri vô giác phòng tuyến cuối cùng trong cô sụp đổ, anh thừa dịp đó đưa đầu lưỡi vào cô quyến luyến, thăm dò trong khoang miệng cô. Cô nhất thời cảm thấy thiếu không khí, toàn thân xụi lơ dựa vào anh. Anh thấy thế lại dùng tay vuốt ve tóc cô, kéo gương mặt cô sát lại gần anh hơn. Khoảng cách giữa hai người sát đến mức như dính lại với nhau.
Thấy cô phản ứng lại với mình, anh tham lam muốn được nhiều hơn nhưng lại sợ làm cô sợ. Anh nhất thời dừng động tác mạnh bạo lại mà nhẹ nhàng hôn môi cô, trằn trọc, lưu luyến không muốn rời. Cô dần dần lấy lại được nhịp thở, đầu óc dần trở nên thanh tỉnh hơn, phát hiện ra bản thân đang làm gì. Cô thật muốn 1 cước đánh cho mình xỉu đi để không cần đối diện với hiện thực này nữa. Cô lại bắt đầu chống cự muốn buông anh ra, anh thấy thế lại tăng sức trên môi cô như muốn cắn xé, dằn co 1 lúc cô cũng đẩy được anh ra.
Trong mắt cô hằn lên ngọn lửa nóng rực. Cô đứng đó nhìn anh, phẫn nộ, tức giận, thật muốn 1 tay quăng tên này xuống biển cho cá mập ăn.
- Thu dọn đồ đạc đi, tủ quần áo rất lớn, em và anh có thể dùng chung. Không cần đi mua cái mới đâu.
Anh vừa nói vừa bước lại phía tủ lấy ra cái áo ngủ mặc vào.
- Cậu bị điên à - Cô gần như hét lên - Tôi phải ra khỏi đây!
- Em muốn đi cũng được. Anh chỉ muốn nhắc nhở em rằng trên giấy báo nhập học đã đi rõ em phải tuân theo sự sắp xếp của nhà trường, không được thay đổi. Nếu em muốn cứ vậy mà đi thì có thể thu xếp về nhà luôn là vừa~
- TÊN ĐÁNG GHÉT, TÔI VÀ CẬU KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro